Chapter 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh chỉ đơn giản thấy việc hẹn hò và muốn đối phương phải ở bên cạnh mình 24/7 là điều ngu ngốc. Con người mà, phải kiếm sống thôi, thực tế mà nói thì là như vậy."

" Nhưng hình như hôm nay em dính anh cả ngày rồi đấy."

" Được thôi. Hôm nay cũng là ngày nghỉ nên ngoại lệ, em cũng là ngoại lệ."

..............

" Em có biết ngoại lệ là như thế nào không? Bản chất ngoại lệ đã vượt quá giới hạn rồi nhưng.."

" Nhưng...?"

" Nhưng vì thương nên sẵn sàng chấp nhận."

...............

" Này, em vẫn đang nói chuyện với anh. Anh bỏ đi đâu."

" Đủ rồi đó, anh không muốn tiếp tục tranh cãi với em."

" Em không chịu nổi nữa rồi, Chia tay đi."

" Là em muốn ? "

" Phải. "

" Được, tùy em."

 Yoongi đã từng nói với cô :" thằng đàn ông làm cho người mình yêu phải khóc là thằng đàn ông tồi." Nhưng quen nhau ngần ấy năm, khoảng thời gian dài đằng đẳng như vậy ít nhiều vẫn xảy ra tranh cãi, bất hòa. Anh vẫn luôn nhượng bộ, nhẫn nhịn ôm trọn lấy mọi bực tức, cáu giận từ cô, chưa bao giờ gắt gỏng hay lớn tiếng với cô. Anh luôn là người nói lời xin lỗi trước bất kể mình đúng sai. Giống như giọt nước tràn ly, ngày hôm đó đối với Yoongi, có lẽ đã không còn giới hạn nào giành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro