II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu và anh đã đi cùng nhau suốt một thời gian dài, mặc cho những dèm pha, những lời chê bai. Cậu cũng đã giữ lời hứa luôn bảo vệ anh, cho anh một bờ vai sau những ngày làm việc mệt mỏi đến tối khuya, một bàn tay giữ lấy anh khi bóng tối bao trùm thế giới ấy. 

Sau khi lo liệu mọi việc trong nhà, nấu một bữa cơm thật ngon, anh ngồi đó đợi cậu trở về nhà. Nhưng hôm nay có đôi phần đặc biệt hơn bởi trên bàn ăn đã có thêm một chiếc bánh nhỏ anh tự làm, một bó hoa thật đẹp và đương nhiên một bức tranh chân dung gia đình được bọc kính cẩn thận. Tối nay chính là kỉ niệm ngày cưới giữa anh và cậu sau ba năm kết hôn. 

Tiếng đồng hồ cứ kêu tíc tóc, vang động trong căn phòng trống, càng khiến anh càng thêm sốt ruột, một chút anh lại bật điện thoại lên xem tin nhắn của cậu. Một tiếng rồi lại hai tiếng, đến lúc đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, anh thất vọng đứng lên, cất đi những thứ trên bàn đã chuẩn bị. 

Bước vào phòng với tâm trạng nặng trĩu, anh không biết vì sao mà dạo gần đây, cậu lúc nào cũng né tránh anh, không còn ôm anh lúc ngủ, không còn hôn chào tạm biệt anh trước khi đi làm như trước nữa. Không lẽ cậu thay lòng rồi sao. Nghĩ đến đây tim anh khẽ thắt lại, khó chịu đến điên người, trong lúc những đau khổ nghi ngờ chính tình cảm của cậu dành cho mình, anh bực tức ném bể hết những thứ trước mặt. Đến khi nhìn thấy một tờ giấy được giấu nhẹm trong bình đựng hoa, anh mới bình tĩnh đôi chút và bước đến lấy nó ra xem. Anh tò mò mở ra xem. Chỉ một ánh nhìn lướt qua, anh bỗng thấy cả bầu trời trong lòng mình sụp đổ.

Đây có phải là lý do mà cậu tránh né anh không? Có phải vì nó mà đêm nào cậu cũng ra khỏi nhà vào 2h 3h sáng không? Có phải cậu sợ một ngày nào đó không còn cậu ở bên ôm anh ngủ, ủ ấm anh trong vòng tay mình nên cậu phải làm vậy để anh quen với khoảng lạnh cạnh bên mình mỗi đêm không? Càng nghĩ nước mắt càng tuôn ra thấm ướt cả gương mặt xinh đẹp đang đau buồn nay lại càng thống khổ hơn. Anh vội lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng đã năm cuộc gọi nhỡ rồi, cậu vẫn không hề bắt máy làm anh càng hoảng hơn. Không đợi đến hồi chuông thứ ba của cuộc gọi thứ sáu vang lên, anh vội bật tung cửa chạy đi tìm cậu.

Đã đi đến những chỗ cậu thường lui tới, đã lang thang khắp đường phố seoul hoa lệ, anh vẫn không tìm được bóng dáng người anh yêu. Càng chạy, nước mắt anh càng tuôn ra nhiều hơn. Khẽ thì thầm câu " Em đâu rồi Jungkook à?" Suốt cả tiếng đồng hồ không ngớt. Tưởng chừng như đã gục ngã vì kiệt sức và trái tim đang không ngừng nhói lên từng hồi khi nghĩ về cậu thì cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng anh. Anh đã thấy cậu say khướt ngồi bên ghế đá ngã tư đối diện. Không chần chừ một phút giây nào, anh vội lách qua hàng ngàn người trên phố để nhào vào lòng cậu.

" Jungkook à em sao thế? Tại sao lại say đến nông nổi này. Nào đứng lên, anh đưa em về nhà."

Vừa nhìn thấy anh, không biết cậu đã trải qua những gì, liền ôm lấy anh mà bật khóc nức nở.

" Taehyungie à ….huhu...Taehyungie à...huh"- Taehyung à, em phải làm sao đây anh ơi. Em đau lắm, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Em đau khi phải đối xử lạnh nhạt với anh, đau khi không thể cùng anh sống trọn vẹn một kiếp người. Em phải làm sao đây, tại sao số em lại kém may mắn đến vậy. Tại sao chứ…..

Những lời này cậu không dám nói cho anh nghe, cậu không muốn anh buồn lòng. Mọi đau đớn cứ để một mình cậu gánh lấy. Kim Taehyung xinh đẹp của cậu, ánh dương của cậu sẽ mãi tỏa sáng, cậu không muốn vấy bẩn thiên thần của mình , cậu không muốn...

Mới vài tiếng trước, cậu đã nhận án tử hình khi cầm tờ giấy khám bệnh bước ra khỏi phòng siêu âm. Dòng chữ in đậm hiện ra trước mắt như muốn đem cậu ra pháp trường phán xét. Từng câu từng chữ của bác sĩ như xé nát tâm can cậu. Không phải vài tháng trước vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn chạy nhảy vui đùng cùng anh đi từ nơi này sang nơi khác vô ưu vô lo. Vậy mà giờ đây, thẩm phán lại xét cậu chỉ còn 3 tháng để sống. Làm sao cậu có thể chấp nhận sự thật đau lòng này chứ, cứ ngỡ sẽ có cơ hội chữa bệnh, không phải tuần trước còn cho cậu hy vọng sao, không phải đã nói có thể thành công 40% sao. Cứ gì mà chưa đến một tuần đã thay đổi nhanh đến thế chứ? Còn Taehyung của cậu thì sao? Cậu phải đối diện với anh như thế nào đây. Thật là bất công mà...

Nhìn cậu khóc như vậy, tim anh càng đau thêm. Tại sao một người tốt bụng, hiền lành như em ấy mà lại phải chịu những bất công này chứ.

.

.

.

.

.


Sáng hôm sau

Bình thường sáng nào cậu cũng là người chuẩn bị thức ăn cho hai người, hầu như không bao giờ cho anh đụng vào, sợ anh hậu đậu làm tự bị thương và đặc biệt là anh tối nào cũng thức khuya, ngủ không đủ giấc nên cậu chỉ muốn anh ngủ một giấc thật sâu để thư giãn đầu óc cũng như giữ gìn sức khỏe của mình. Bây giờ nghĩ lại, thấy Jungkook thật chu đáo, lo lắng cho anh từng chút một vậy mà anh lại không quan tâm cậu nhiều hơn và nhận ra những thay đổi nơi cậu. Anh cảm thấy thật có lỗi. Chính vì thế mà hôm nay anh đã cố gắng dậy thật sớm, nấu một bữa ăn sáng thật ngon và bổ dưỡng để tẩm bổ sức khỏe cho cậu. Nghe tiếng động sau lưng, anh quay lại, hướng cậu nở nụ cười thật đẹp.

" Buổi sáng tốt lành Jungkookie "- anh đi lại hôn cậu chào buổi sáng.

" Sáng an Taehyungie " - cậu không nhận ra vẻ khác thường của anh nên cũng vui vẻ đáp lại anh

 Hai người dây dưa một hồi lâu mới nhớ đến bữa sáng của mình sắp nguội lạnh đến nơi. Vậy mà cậu vẫn không buông anh ra, cứ ôm ghì lấy anh mà cướp hết không khí làm anh nhũn cả người phải tựa hẳn lên người cậu mới có thể đứng vững.

Anh bật cười đập đập lưng cậu. Thấy anh sắp xỉu đến nơi, cậu mới nuối tiếc buông tha cho anh.

" Này! Không biết kiêng nể gì hết. Mới sáng sớm mà dám ăn hiếp anh."

" Đâu có đâu, tại hôm nay Hyungie của em dễ thương quá nên em không kìm lòng được"-vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh nũng nịu.

" Hứ! Anh còn chưa tính sổ chuyện em ngày hôm qua đâu nha. Đừng có ở đây mà giở trò."

" Anh ơiii cho em xin lỗi mà, tại...tại.. hôm qua bạn em về nước nên mới rủ đi ăn thôi. Đừng giận em nha." Nói xong cậu lại hôn "chụt chụt" Khắp mặt anh, từ mắt đến mũi và đến hai cái má bánh bao xinh xinh.

Anh bị cậu hôn mà đỏ hết cả mặt, ngại ngùng đẩy cậu ra chạy vọt ra sau bếp. Nhìn theo bóng dáng anh, cậu khẽ bật cười nhưng nụ cười ấy lại pha thêm vài nét đau buồn khó tả.

Em phải làm sao đây anh ơi? Đã hứa bảo vệ anh chu toàn, đã hứa cùng nhau đi đến chân trời góc bể, đã hứa bên nhau đến lúc mái tóc phai sương. Vậy mà em lại thất hứa với anh rồi. Em thật đáng ghét quá mà. Làm sao để anh mãi vui vẻ như bây giờ đâu, làm sao có thể làm thời gian ngừng lại tại giây phút này để em được bên người em yêu. Khi cả hai ta cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm rồi đến tối lại cùng nhau đi ngủ. Chỉ cần trước khi nhắm mắt thấy được dáng vẻ nũng nịu của anh trong lòng em và mở mắt ra thấy dáng vẻ anh say ngủ như thiên thần nhỏ trong lòng em là em đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Em chỉ ước mong một điều nhỏ nhoi như thế vậy mà ông trời lại không thỏa hiệp với em...có phải em đã phạm sai lầm gì khiến người ghét em và mang anh đi khỏi em không? Em phải đối diện với sự thật này làm sao đây anh ơi..

" Còn đứng đó nghĩ ngu ngốc gì nữa, mau vào ăn sáng rồi đưa anh đi làm mau lên. Trễ giờ rồi kìa."

" Vâng em đến đây."

Cứ như vậy cả hai cùng trải qua hai tháng sống thật hạnh phúc và vui vẻ bên nhau y như được quay trở lại những ngày đầu yêu nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro