Go Out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Những tiếng hét vui tai....

Những giọt máu ấm áp,  ngọt ngào.......

Ta đắm mình trong những giọt máu và da thịt người vô tội!

Tất cả là do các người.......

  Ngọt quá!!  Ngon quá!!

Đã làm ta tức giận!!

Chính các người......

    Vui quá!  Ta muốn chơi nữa !

Đã hủy hoại ta!!!

-----------------------  ----------------------

Các người muốn biết!   Được thôi!  Để ta kể cho các ngươi nghe!

==========================
   Vào thế kỉ XIX,  ở một thị trấn nọ,  có một cô gái ,  một cô gái với dung nhan tuyệt đẹp,  cô đã 16 tuổi,  lứa tuổi đẹp nhất của người con gái , cô sinh ra trong một gia đình của nông dân,  cha mẹ cô rất yêu thương cô,  chăm sóc cho cô.  Cô hạnh phúc  lắm!
     "Phải.  Rất hạnh phúc! "

  Cô có một " tài năng thiên bẩm" đó chính là nói chuyện với những người đã khuất,  cô thường xuyên nói chuyện với bà của mình,  bà thường cho cô những lời khuyên thết thực trong cuộc sống. Nhưng vì có " tài năng đó,  cô bị những đứa trẻ cùng tuổi coi mình là đồ lập dị,  đồ điên.  Lũ trẻ thường chọi đá vào người cô khiến cho cô ngày nào cũng bị bầm dập.  Có lúc,  cô đã kể cho cha mẹ mình nhưng họ không tin cô,  họ cho rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng ra ,  có khi họ bảo cô bị điên và đã bắt cô tới bác sĩ nhưng cô từ chối. 

Lên 17 tuổi,  cô có hứng với phép thuật,  cha mẹ cô nghĩ rằng đó chỉ là một môn " năng khiếu" để cô giải khuây và họ đã cho cô theo học một thầy pháp sư trong thị trấn. Họ không cho người dân trong thị trấn biết việc này.   Người thầy đã già,  râu của ông dài lắm,  trắng như tuyết. Thầy pháp sư nhận thấy ở cô có nhiều tài năng nên đã hết lòng dạy bảo cô,  ông luôn dạy cô phải dùng nó để làm việc tốt để giúp người.
 
   "  Đúng,  phải sử dụng chúng vào mục đích tốt!!  "
  Cô hăng say luyện tập.  Rồi cuối cùng ngày đó cũng tới,  cái ngày mà cô sử dụng phép thuật thành thạo và được về nhà,  cha mẹ cô mừng rỡ, đón cô vào nhà và bày một mâm cơm thịnh soạn để " mừng " ngày con gái về nhà.  Sau bữa cơm,  họ đã yêu cầu cô làm một việc...... Đó chính là biến ra vàng và đá quý.  Cô gái bé nhỏ của chúng ta sững sốt và đã từ chối,  kết quả là cô bị đánh đập và mắng chửi thậm tệ. Nhưng cô không thể làm cha mẹ cô bị thương nên cô chỉ đành chấp nhận yêu cầu.  Họ đã nhận được những thứ họ muốn,  những thỏi vàng sáng loáng,  những chiếc vòng cổ,  nhẫn đính toàn kim cương và hòng ngọc,  những bộ quần áo được làm từ vải thượng hạng, và cuối cùng đó chính là một dinh thự nguy nga tráng lệ. Cha mẹ cô rất hài lòng và họ luôn luôn yêu cầu cô biến ra những thứ xa xỉ.

     Cô chợt nhận ra,  mình đã mất đi một thứ được gọi là " sự hạnh phúc",  giờ đây cô như sống trong địa ngục trần gian.  Cô bắt đầu chán ghét sức mạnh của mình.  Sau những trận đòn và những lời mắng nhiếc sâu cay như hằn vào tâm trí cô, cô thường ra ngọn núi sau thị trấn để trút bầu tâm sự,. Cô sử dụng tài năng của mình để nói chuyện với bà và chơi đùa với các loài vật,  nó giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.  Ngày nào cô cũng bị những nỗi buồn,  nỗi sợ hãi bao quanh,  dần dần cô trở nên trầm tính hơn và ít khi ra ngoài thị trấn,  cô chỉ loanh quanh trong nhà hoặc ngọn núi sau rừng.

Rồi,  bỗng một buổi chiều đẹp nọ,  tất cả người dân trong thị trấn đã kéo tới dinh thự của cha mẹ cô , tay mỗi người cầm dao ,  gậy,  rìu...... Và.... Họ đã phóng hỏa và giết chết cha mẹ cô.  Vừa lúc đó,  cô gái đáng thương của chúng ta từ ngọn núi trở về,  trên tay cô vẫn đang cầm một giỏ dâu đầy ắp. Cô đứng hình,  giỏ dâu trên tay cô rơi xuống đất,  từng quả dâu mọng lăn lóc trên đất.  Trước mắt cô giờ đây là hình ảnh đầu của cha mẹ mình bị treo trên cái tượng ở trước nhà,  đôi mắt họ mở to như đang nhìn cô và trách móc " tại sao lại không cứu chúng tôi" cô khụy xuống,  tựa người vào gốc cây bên cạnh,  dinh thự bị đốt trụi,  đầu cha mẹ bị treo lên tường,  thân xác của họ giờ không biết còn nguyên hay đã bị thiêu rụi.  Cô tự nhủ với mình rằng đây chỉ là một giấc mơ,  một ác mộng.  Đúng,  chỉ là ác mộng thôi, một cơn ác mộng tồi tệ!   Nhưng không,  nó là thật!! Là thật! Một sự thật không thể chấp nhận!

  Cô gái đáng thương của chúng ta lấy hết sức lực cuối cùng đi đến chỗ người dân trong thị trấn ,  họ đang đứng trước nhà cô.  Tất cả người dân cùng nhau nhìn cô,  họ nhìn cô với ánh mắt đầy tức giận,  trong đôi mắt đầy sự tức giận đó vẫn thấp thoáng sự sợ hãi.  Họ nhìn cô,  xem cô như quỷ dữ,  cô ngẩng mặt lên,  giọng nói đầy sự oán hận:

-  Tại sao?  Tại sao?  Tại sao các người lại giết cha mẹ tôi?  Tại sao các người lại làm thế?  Tại sao hả?

Đám người kia vây bắt cô lại,  họ ẩn cô xuống,  cô khụy gối quỳ xuống,  mặt cô cúi gầm,  nước mắt lăn dài.  Tên linh mục bước lại gần cô,  hắn cúi người xuống,  nói với cô rằng:

    - Cô là quỷ dữ,  cô biết sử dụng ma  thuật,  cô sẽ làm hại chúng tôi,  chúng tôi buộc phải tiêu diệt cô để bảo vệ người dân!  Đồ tay sai của quỷ dữ!

Hắn lấy tay vỗ nhẹ lên má của cô,  cô ngẩng mặt lên,  hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má,  giọng cô nấc lên:

     -  Sao các người.....  không giết mình tôi thôi.  Tại sao...... Các người lại..... Giết cha mẹ tôi?

Hắn trả lời cô:

   Cô là quỷ dữ,  vậy chắc chắn cha mẹ cô cũng là quỷ,  cần phải tiêu diệt để tránh làm hại người dân!

Cô gầm mặt,  miệng nói thầm:
   - Ta thề sẽ giết ngươi!  Tên linh mục thối tha!

Tên linh mục quay ra nói với người dân:
 
- Mọi người,  hãy mau chuẩn bị một tế đàn ,  chúng ta sẽ hỏa thiêu cô ta để rửa tội!

Lũ người kia gào hét:
    - Phải,  thiêu sống cô ta đi!  Thiêu sống cô ta đi!

Tên linh mục:

   - Nào,  mau mang cô ta tới quan tòa để cho họ phán xét,  sau đó hãy thiêu sống cô ta!

Lũ người đó áp giải cô tới quan tòa , trên đường đi,  lũ người còn lại trong thị trấn chọi đá vào người cô,  những hòn đá vô tri vô giác đã lỡ làm cô bị thương,  những vết bầm dần tím lên nhưng cô chả thấy đau gì cả, bây giờ trong đầu cô chỉ có những hình ảnh ngày tháng  hạnh phúc bên cạnh cha mẹ trước khi họ giàu có,  Những kí ức đó bủa vây lấy cô,  cô bước đi như người mất hồn. Tới nơi,    chúng trói cô vào cột,  tên chủ tòa gõ cái búa chan chát trên bàn,  hắn hỏi cô:
   
   - Tại sao cô lại sử dụng ma thuật,  cô biết rằng ở đây sử dụng ma thuật là phạm pháp vậy sao cô vẫn sử dụng nó?

Cô trả lời :

     - Tôi biết chứ,  nhưng đây chỉ là trò đùa thôi mà! Tôi không có sử dụng ma thuật!

Tên chủ tòa quát:

     - Còn chối,  có người đã nhìn thấy!  Vật chứng,  nhân chứng đầy đủ,  còn chối!

  - Tôi không có thật mà!  Làm ơn hãy tin tôi!

      - Cô không còn gì để chối cãi nữa.  Sau đây,  tôi phán cô có tội.  Hình phạt sẽ là hỏa thiêu!  Phiên tòa kết thúc!

Cô tức giận,  những tia sét bao quanh xung quanh cô,  cô dùng sức mạnh của mình phá hủy dây xích,  cô đứng lên gầm gừ:

    -  Mau cút ra nếu không thì đừng trách ta!!!

  Lũ người kia lùi lại,  một số người chạy đi tìm vũ khí,  người cô phát ra những tia xét, cô hét lên:
    - Tránh ra!!

Cô vẫn không dám ra tay vì sợ làm họ bị thương,  chợt,  những kí ưc đâu buồn lại ập đến,  sao lại là lúc này.  Những hình ảnh bị lũ trẻ cùng tuổi đánh đập,  bị cha mẹ ngược đãi,  tiếng cười giễu cợt,  chúng ùa ra vây quanh lấy cô.  Cô ôm đầu,  não cô giờ đây như muốn nổ tung,  những con đau tột cùng kéo đến liên tiếp. "  Đau quá,  đầu tôi đau quá! ".  Cô dần mất kiểm soát,  những tua sét ngày càng lớn và sáng hơn,  cô không thể chịu đc nữa, cô hét lên.  Những tia sét bắn ra thiêu rụi cả thị trấn ,  những con người xấu số bị thiêu sống đang chạy khắp nơi như một cây đuốc sống.  Cô thích thứ nhìn từng mảng thịt của họ cháy đen.  Cô bước ra khỏi thị trấn,  cô cười,  cười một cách điên dại:
   
    - Đây là lựa chọn của các người!  Tất cả là do chúng bây cả thôi!  Đừng trách ta!  Hahaha!

Người cô giờ đây toàn tro đất,  giờ trên người cô chỉ còn một cái váy dài tay ,  chân váy dài chấm mắt cá chân.  Cô chạy thật nhanh , thật nhanh vào rừng,  thật nhanh..........

Giờ đây,  cô khoác lên người một chiếc áo choàng đen được dệt từ bóng tối và nước mắt,  một đôi giày búp bê làm từ pha lê đen khó vỡ, cô ẩn mình trong màn đêm vĩnh hằng,  lùi dần,  lùi dần vào đêm đen để mang tới sự thống khổ,  lùi dần lùi dần............. 

----------------------------------------------

Con người là lũ tồi tệ!  Aliss à!

Chúng bẩn thỉu,  tồi tàn ,  mục nát đến đáng sợ!

Chúng là loài máu lạnh!  Sẵn sàng giết nhau chỉ vì lòng tham,  sự tò mò!

Chúng là thứ bỏ đi,  là thất bại của tạo hóa!

   Là loài vật còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ!

Đừng tha cho bất kì ai!!!














Come here,  come here,  i will free you!!!

#hienblue#why

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro