Giọt nước mắt cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Câu chuyện còn nhiều lỗi sai sót mong mọi người góp ý để câu chuyện hoàn thiện hơn]

         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

       Tôi được sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bằng làng quê. Trước kia khi chưa được sinh ra, tôi đã ở một nơi chỉ nghe được tiếng ong ong, tiếng nhịp tim và dần phát triển thành một hình hài, người khác thường gọi nó là một thai nhi. Đến khi tôi được sinh ra tôi là một đứa bé sơ sinh non nớt. Mẹ mang nặng 9 tháng 10 ngày, chịu nhiều cực khổ, vất vả, và cả những giọt nước trải dài trên khuôn mặt. Những giọt nước mắt đắng cay khi nhà còn nghèo, sống không thật sự hạnh phúc với người chồng được mai mối. Ngày xưa khoảng năm 1993-1994, mẹ phải chịu một cuộc hôn nhân với một người chưa quen biết, đó là kết quả của sự chấp nhận của ông ngoại đối với người con trai này, hiện tại người tôi gọi là cha. Cũng như đó, ông nghĩ mẹ sau này sẽ không sống đói khổ, tuy nhiên đó cũng là một sự sai lầm.
          Lúc mẹ còn là thiếu nữ, mẹ tôi rất đẹp. Thời xưa mà, suy nghĩ của họ khác xa bây giờ rất nhiều. Mỗi lần mẹ đi chơi hay không biết làm việc nhà thì ông đem ra mà đánh đòn. Tôi nghĩ mẹ đã chịu đựng rất nhiều. Nhưng mà mẹ đừng đem những việc đó lên đời con được không, mẹ có thể chỉ dạy, hướng cho con một con đường. Mẹ ơi! Con xin mẹ đừng buông những lời cay đắng lên người chúng con nữa.
      
      Bước vào cuộc hôn nhân không chọn lựa, mẹ tôi phải chịu khó làm dâu bên gia đình chồng. Không phải tự dưng ông ngoại tôi lại chọn cha. Bởi vì hiền, mất ba mẹ khi còn nhỏ, cha lớn lên bằng sự nuôi dạy của anh chị, cha cũng đã chịu khổ rất rất nhiều. Sau hơn 1 năm làm dâu mẹ tôi đã mang thai con đầu lòng( năm 1995), là một đứa bé gái, khi có con hai vợ chồng mới hoà thuận chăm lo săn sóc bằng mọi điều kiện. Thời xưa vui lắm, dì khổ như thế nào thì vẫn có tiếng nói với nhau, tôi nghe mẹ tôi kể lúc đó chưa có vô tuyến (TV) trong xóm chỉ có một hộ có ti vi, mỗi khi trạng dạng chập tối là mọi người tụ tập xem, mẹ tôi bế chị trên tay cùng xem ti vi, mỗi khi đến đám thì mọi người cùng nhau làm bánh, nấu ăn,..v..v.

           Đến năm 2001 mẹ tôi lại mang thai đứa thứ 2. Năm này ông ngoại mất, mẹ là đứa con thứ nhất trong nhà phải chạy về cùng mọi người lo đám cho ông. Mọi chuyện cũng đã trôi qua nhanh chống cho đến khi ngày hạ sinh. Vì đẻ ngược nên mẹ phải phẫu thuật. Vài tháng sau sinh, cha bắt đầu đi nhậu nhẹt, đa số thời gian mẹ phải một mình chịu đựng vừa phải chăm hai đứa con vừa phải chăm việc nhà. Câu chuyện bắt đầu.

          Giữa năm 2004 sau khi mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày đã sinh ra tôi. Một đứa bé lành lặng. Khoảng thời gian tôi được 10 tuổi tôi đã phải nghe những cuộc cãi vả nặng nề, đến hiện tại trong tiềm thức tôi vẫn còn một chút mơ hồ về nó. Không phải một lần mà rất nhiều lần hai người cãi vã mà người chứng kiến câu chuyện là ba chị em tôi. Mỗi lần cãi là mỗi lần im lặng nghẹt thở, không ai chịu mở miệng hay nói câu nào....Mọi chuyện cứ thế phức tạp về mọi mặt.

           <Cuộc sống của chị hai>
............
        Thời gian chị hai học cấp 3, ngày ngày đạp xe đến trường, sáng học trưa lại phải ở trường vì không đủ thời gian đạp về nhà và học đến chiều mới về. Mỗi ngày học trong người chỉ có 500 đồng hay  hai, ba ngàn hoặc hơn xíu để tiêu vặt. Tôi nghĩ sau ngày đó khổ thế. Đến khi học xong hết cấp 3 vì điều kiện không có nên chị hai chọn đi làm thuê cụ thể là công nhân. Đến giờ chị hai cũng đã làm được chín, mười năm rồi. Khoảng thời gian làm công nhân, chị có quen với một người, sau khi xác định quên sâu thì chị dẫn người ấy về ra mắt gia đình. Đến ngày đám tiệc là chị hai xin mẹ đi chơi, mẹ rất khó để được đi thì phải bị la. Có một hôm chị đi đến 1 giờ sáng, khi về nhà mẹ mắng chị rất đau mắng một cách thiếu suy nghĩ, mẹ khoá cửa, không cho chị vào nhà vì thế chị hai phải ngủ ngoài thiên nhà, trời lạnh tôi rất muốn ra mở cửa nhưng vì ngủ chung với mẹ tôi không thể nào ra mở cửa cho chị. Dù gì sự việc đã trôi qua, sau đó mẹ thoải mái hơn chút. Cuộc sống chị làm tôi đau nhói trong tâm. Hai anh chị quen nhau đủ lâu, ấn định ngày cưới, hai bên gia đình gặp mặt và tháng 4 vừa rồi chị đã gả về nhà chồng. Trong ngày cưới mọi người vui vẻ tôi thì không tham vui nên chỉ ngồi trên băng ghế đá nhìn chị tôi lại sợ về bên đấy ra sao nữa, lúc đấy tôi muốn khóc nhưng phải kiềm lại vì đó là ngày vui của chị mà. Đối với tôi chị hai rất quan trọng, trong nhà tôi thương chị hai nhất.

          <Cuộc sống của chị ba>
------------
        Thời gian học cấp 2 gia đình bij biến cố về tài chính. Mọi việc rất khó khăn.Cũng giống như chị hai. Học xong hết cấp 3 lại chọn làm công nhân. Trong ba chị em thì chị ba là người chịu khó nhất, siêng năng chịu đựng, chăm chỉ làm việc, rất giỏi. Chị ba là người tự chủ tự làm mọi chuyện. Nên tôi cứ bị so sánh với chị. Hiện tại thì chị ba cũng đã bước vào mối quen hệ hẹn hò có lẽ đây cũng là một mối quan hệ được xác định quen sâu.

         <Cuộc sống của tôi>
'''''''''''''
        Trong thời gian học cấp 3 gia đình tôi có biến cố về sức khoẻ nên tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí trước đó. Giống như hai chị tôi lại càng không có lựa chọn nào khác tôi phải đi làm công nhân. Tôi rất khó để hoà nhập với cuộc sống ngoài xã hội, tôi đã làm hai ba công việc nhưng rồi lại xin nghỉ. Mọi người trong nhà không một ai nói hoài đến tôi. Mọi người bỉ mặt tôi bơ vơ  giữa cái suy nghĩ tiêu cực và trống rỗng. Tôi đã làm mẹ nổi giận và sau đó là 3 ngày liên tục tôi bị la nặng nề đến khi mà tôi nghĩ đến chuyện tu tu. Nhưng tôi là một người yếu đuối nhát gan, ngu dốt nên tôi vẫn còn có mặt ở hiện tại. Ngày đó nếu tôi liều thêm một chút nữa có lẽ giờ đây mẹ tôi phải thắp hương mỗi ngày rồi nhỉ? Thật sự không ai có thể chịu đựng được những câu mắng của mẹ tôi, tôi cho đó là một sự việc rất thậm tệ. Mọi người nói:
      
         " Khi còn cha mẹ á, có la mắng đến cỡ nào thì cũng đừng trách móc. Đến khi không còn cha mẹ trên đời thì không có ai để la mắng nữa đâu"
          " Cha mẹ la mắng con cái là thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi, la mắng để dạy dỗ nó nên người"
        
          Nhưng nó có đúng cho hiện tại? Tôi đã phải chịu những lời cay đắng đó mười mấy năm rồi. Vì nhìn nhận từ hai người chị tôi bây giờ không muốn đi chơi vì có cảm giác sợ một thứ gì đó. Mỗi ngày đi học rồi về cứ ru rú ở nhà, hiện tại đi làm tôi vẫn vậy. Mỗi khi làm một thứ gì hay muốn nói vì đó cũng phải dè chừng. Lúc trước tôi ít nói và hiện tại tôi lại càng ít nói hơn trước nữa dẫn đến việc giao tiếp khó. Tôi đang ở trong trạng thái trống không, không muốn nghĩ chuyện gì cả, không muốn đi đâu cả. Tôi chỉ mong mẹ suy nghĩ thoáng hơn, chỉ muốn cuộc đời nhẹ nhàng với tôi với gia đình tôi một chút.

01.09.2023

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro