Bố tôi là một cảnh sát (ep1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bố tôi là một cảnh sát.

Một buổi sáng, ông ấy đã có những hành động kỳ lạ.

Tôi nhìn ông bước vào bếp, mặc đồng phục, tiến đến máy pha cà phê trên quầy. Ông ấy lấy một ít vào chiếc cốc sứ màu xanh lam yêu thích của mình, trước khi ngồi xuống đối diện với tôi trên chiếc bàn gỗ tròn, nhỏ.

Ông đưa chiếc cốc màu xanh đang bốc khói lên môi. Mùi cà phê nóng hổi vừa thổi vừa xông vào lỗ mũi tôi.

Không lâu sau tôi mới để ý đến những chiếc túi dưới mắt ông ấy . Bố tôi trông như đã không ngủ trong nhiều ngày.

Thỉnh thoảng nhấp từng ngụm cà phê,rồi tê tái nhìn ra ngoài cửa sổ ra sân sau. Đôi mắt nâu đen của ông ấy có vẻ xa xăm và đầy lo lắng.

"Bố , bố không sao chứ?" Tôi lo lắng hỏi.

Những lời nói đó dường như khiến anh ta giật mình khỏi bất cứ trạng thái xuất thần nào.

"Bố không sao , con à ." Ông thở dài. "Ăn sáng đi con"

Rõ ràng là có điều gì đó không ổn, nhưng tôi biết bố tôi. Nếu ông ấy không nói với tôi sau khi tôi hỏi lần đầu tiên, thì chẳng ích gì để hỏi lại.

Vì vậy, tôi chỉ gật đầu và tiếp tục đổ thêm một ít ngũ cốc vào bát của mình.

Vài phút trôi qua, tôi nhìn ông đẩy ghế và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Bố phải đi làm, con trai à. Hẹn gặp lại con tối nay." Ông ấy uống cạn cốc cà phê còn lại và đặt chiếc cốc rỗng lên bàn, tạo ra một tiếng động nhỏ khi gốm va vào gỗ.

Bố tôi thậm chí còn không nhìn tôi khi bước ra khỏi phòng. 

(CÒN TIẾP )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro