#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tình bạn có thể và thường phát triển thành tình yêu, nhưng tình yêu thì không bao giờ dịu đi thành tình bạn. ( Lord Byron )

2. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

3.Hãy nhận lấy lời khuyên của những người trên bạn và dưới bạn, còn sau đó hãy tự khuyên lấy mình.

4.Mỗi người khi muốn chạy trốn, dù với lí do gì đều mang trong tâm một ước muốn, rằng có ai đó sẽ hối hả tìm mình, sẽ thấy thật buồn vì sự vắng mặt của mình, mà "ai đó" vốn đã được xác định từ trước.

5.Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt. ( Matin Luther King )

6.Càng trưởng thành, càng hiểu rõ, không thể từ bỏ nhất chính là người nhà. Không cầu giàu sang phú quý, chỉ cần họ đều không đau, không bệnh, không nạn, không tai, cơ thể khỏe mạnh là được rồi. Sau cùng cũng nhận ra, thứ gọi là hạnh phúc thực sự hoàn toàn không phải đến từ danh vọng, tiền tài mà là đến từ nơi gọi là Gia đình.

7. Tôi là một người hoài niệm đến mức cố chấp. Hồi xưa mỗi khi nhớ đến bạn bè cũ, trong lòng tôi luôn tràn ngập sự tiếc nuối và lưu luyến, không cam tâm chấp nhận một thực tế rằng mình và các bạn đã trở thành người dưng. Trong lòng tôi luôn cố chấp muốn tìm câu trả lời: rốt cuộc làm thế nào mà thời gian có thể biến hai người vốn như hình với bóng trở thành người xa lạ? Tại sao dấu vết từng khắc sâu trong cuộc đời lại hời hợt như vậy, chưa kịp qua bốn mùa xuân hạ thu đông đã biến mất hoàn toàn?

Hiện giờ trong lòng tôi không còn tồn tại sự tiếc nuối ấy nữa. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ tới, cũng nhớ nhung nhưng một lúc sau, tôi lại quay về cuộc sống của mình, tiếp tục hướng tới tương lai. Qua thời gian, tôi đã học được cách giữ tâm trạng bình tĩnh và tỉnh táo.

( Bạn sẽ vì ai mà dừng lại? - Trần Á Hào )

8.Khi ta dần lớn lên, mọi thứ vốn không còn đơn giản như trước nữa. Cuối cùng, niềm tin về mọi điều tốt đẹp cũng dần bị bẻ gãy. Càng trưởng thành, tâm trí có quá nhiều điều phải suy nghĩ chỉ khiến cho ta ngày càng trầm tĩnh, bất cần, thản nhiên. Có nhiều điều muốn nói định mở lời nói ít hơn cuối cùng lại thành không nói.

9. Đột nhiên rất muốn xin lỗi chính bản thân mình. Xin lỗi vì luôn để bản thân buồn bực vô cớ, vì luôn đem lại quá nhiều áp lực cho chính mình. Xin lỗi vì những khi quan tâm quá nhiều tới người khác mà lại quên mất phải chăm sóc bản thân, vì không thể nào làm được những ước mơ khát vọng của mình, vì đã luôn nói xin lỗi người khác mà quên đi mất bản thân.

10. Năm tháng dễ tan, thỉnh người trân trọng. ( Thái Thượng Hoàng - Hòa Vận )

11. Khi bạn nhìn rõ một người nhưng không vạch trần, bạn đã hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ, ghét một người nhưng không trở mặt, bạn đã hiểu được sự tôn trọng tột cùng. Sống, luôn có người bạn thấy chướng mắt, cũng có người thấy bạn chướng mắt. Sự trưởng thành của bạn không bởi vì bạn sống bao nhiêu năm, đi qua bao nhiêu con đường, trải qua bao nhiêu thất bại, mà bởi vì bạn hiểu được từ bỏ, học được khoan dung, biết được không tranh.

Trong lòng mỗi người, những đau khổ, bi thương từng chịu đựng không phải bởi vì thời gian mà không có cảm giác, mà hiểu được rằng nói hay không nói đều như nhau, có những vết thương bên trong không phải không để ý mà là đã biết bình tĩnh đối mặt và tự mình hồi phục.  

12. Đừng bao giờ ngừng cố gắng, chỉ có cố gắng mới có thể giúp bạn thoát khỏi cuộc sống mà bạn ghét.

Không ai tặng quà cho bạn, vậy bạn tự mua. Bố mẹ muốn cái gì, bạn có thể mua cho bố mẹ. Bản thân thích đi đâu thì đi, thích ăn gì thì ăn, dù sao tất cả mọi thứ của bạn đều do bản thân bạn cố gắng mà đạt được. Kinh tế độc lập thì đời người mới tự do. Đơn giản chỉ là tự mình nuôi mình, đón thêm một em cún về, mỗi tháng mua đồ cho bố mẹ, bạn bè xung quanh đều tích cực và luôn hướng về phía trước. Hãy nhớ, bạn như thế nào, bên cạnh bạn sẽ có những người như thế ấy. Con người sống ở đời không phải vì vội vàng sinh ra rồi vội vàng chết đi. Nếu còn chưa muốn chết, vậy tại sao không cố gắng để cuộc sống mình tốt hơn một chút?

Cố gắng thì hơi mệt một chút, nhưng ít nhất cảm giác luôn thấy an tâm.

( Tú Anh Nguyễn )

13. 15 tuổi, chúng tôi rất dễ dàng thích một người. Có người mạnh dạn lựa chọn bày tỏ. Một số người lại chọn giấu vào cuốn nhật ký. Không cần biết hình thức biểu đạt ra sao, chúng tôi đều lựa chọn tin tưởng "yêu" một người là "cả đời". "Người yêu nhau" sẽ mãi ở bên nhau. Chưa từng nghĩ đến có thể gặp mặt đã "may mắn" lắm rồi.

Tuổi 15, chúng tôi rất dễ dàng tin tưởng một người. Cùng a dua nói xấu một người, cùng nhau trốn học, cùng vui sướng vì một chuyện cỏn con. Tôi có thể đánh nhau vì bạn, cũng có thể gánh vác tất cả trách nhiệm với bạn. Chúng tôi tin rằng trên thế giới này, tam giác không phải là biểu tượng vững chắc nhất, mà là "tình bạn" của chúng tôi.

15 tuổi, chúng tôi luôn muốn lớn lên để rời khỏi trường học. Không thích giáo viên trừng mắt. Không thích bài tập làm mãi không hết. Ước mơ lớn nhất chính là được nhận vào một trường đại học tốt. Mở một cửa hàng bán hoa, đi du lịch.

Thế nhưng, thời gian nó không dễ dàng bỏ qua cho chúng tôi. Trên con đường trưởng thành, nó sẽ vung cho chúng ta những cú bạt tai đáng nhớ.

Thanh xuân của chúng tôi có tình yêu, nhưng cũng mất đi tình yêu khi trưởng thành. But I always love you as before...

( Người đã từng yêu tôi - SheaBob Thiên Bản )

14.Rồi bạn sẽ thấy, đi học tốt hơn nhiều so với đi làm. Thi cử không là gì so với áp lực khi làm việc, bạn bè chơi xấu nhau cũng chẳng là gì so với đồng nghiệp tồi tệ. Điểm thấp cũng không là gì so với việc làm nhiều mà không ai thèm công nhận.

15.Thành phố này muốn mất tích hóa ra rất dễ, chỉ cần không nhận điện thoại là được. Quan hệ giữa người trưởng thành và bạn bè đã không còn giống như thời niên thiếu, rất nhiều người mà sự hiểu biết lẫn nhau giữa họ chỉ là một số điện thoại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro