#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Chuyện ngu ngốc nhất trên đời đó là, bạn cho rằng người ta rất quan tâm đến bạn, kỳ thực trong lòng họ, bạn chẳng là cái thá gì.

2.Nguyên nhân người ấy để bạn tiếp tục yêu thầm chính là vì, người ấy không yêu bạn.

3.Hôm đó tôi biết được triết lí đầu tiên về tình yêu đơn phương, hoá ra đau khổ nhất không phải là người mình thích không biết gì về tình cảm thầm kín của mình mà chính là họ biết rồi họ cũng xem như chưa biết - cũng không có gì khác biệt. [Tôi cứ nghĩ yêu là để hạnh phúc-Gia Đoàn]

4.Ngày biết cậu thương người khác, trời đổ mưa nặng hạt...

5.Giữa người với người, đừng nói đến chuyện xứng hay không xứng, phù hợp là tốt rồi.Một chiếc bật lửa giá hai nghìn cũng có thể châm được điếu thuốc giá vài triệu. Một bàn tiệc mấy chục triệu cũng không thoát khỏi túi muối năm nghìn. Đời người, đâu phải mọi chuyện đều như ý. Cuộc sống đâu phải mọi thứ đều hài lòng...

6.Gió không hiểu sự phiêu bạt của mây, trời không hiểu tiếng mưa rơi tí tách, mắt không hiểu sự yếu đuối của giọt lệ. Thế nên, anh không hiểu sự lựa chọn của em, càng không hiểu nỗi khổ của em. Không phải mọi người đều nhất định phải vui vẻ, cũng không phải mọi nỗi buồn đều có thể nói thành lời...

7.Có đôi khi, con người kỳ quặc như thế đấy, chịu uất ức đến đâu cũng chẳng hề hé răng, nhưng nghe thấy người ta an ủi lại khóc không thành tiếng. Nội tâm bách độc bất xâm hay tất cả mọi sự uất ức dồn nén, đều thường bị đánh bại bởi một câu an ủi nhẹ nhàng. Lớp vỏ lì lợm để ngụy trang, cũng thường vỡ tan trước người thực sự hiểu bạn...

8.Nguyên nhân khiến chúng ta luôn thấy lòng mình mỏi mệt là do luôn phải băn khoăn giữa tiếp tục hay dừng lại, không thể hạ quyết tâm. Tuyết tan thường lạnh hơn tuyết vừa rơi, còn kết thúc lúc nào cũng đau lòng hơn khi bắt đầu...

9.Có người hỏi tôi cảm giác nhớ ai đó đến tột cùng là như thế nào? Tôi trả lời, đó là khi nhắn tin chúc người ta ngủ ngon, sau đó tỉnh dậy 7 lần một đêm chỉ để kiểm tra inbox.

10.Đừng nên hỏi người khác thứ mà mình thích có đẹp hay không, cuộc sống của bạn chẳng thể tốt đẹp hơn vì câu nói của người khác. Thích hay không thích, quyền quyết định chỉ ở chính bản thân bạn mà thôi.

11.Lòng người ấy mà, thường không chết vì chuyện gì to tát, mà chút thất vọng tích tụ hết lần này đến lần khác, lại trở thành vết thương chí mạng.

12.Thời gian là kẻ sòng phẳng và phũ phàng nhất. Nó lấy đi những thứ bạn trân quý nhất, để rồi ném thẳng vào mặt bạn sự trưởng thành.

13.Trong một mối quan hệ, đáng sợ nhất không phải là cãi vã triền miên hay là hờn giận không hồi kết. Mà đáng sợ nhất chính là sự im lặng. Khi tiếng cười chợt tắt, chỉ một người nói và một người lặng thinh, một người cứ hỏi mà người kia không còn muốn giải thích nữa.

Mọi thứ bỗng chốc rơi vào im lặng.

Im lặng đến một lúc nào đó.

Sẽ là mất nhau.

[Cứ bình tĩnh–Tuệ Nghi]

14.Con đường dài bình thường không đi hết hoá ra vẫn dài như thế. Nhưng đường chạy sân thể dục bình thường chạy không hết hoá ra lại ngắn như vậy.

15.Câu nói duy nhất mà thầy cô không gạt chúng ta chính là: "Thời gian ba năm thật sự rất ngắn."

16.Điểm trên lớp thì rõ cao nhưng cũng chẳng quan trọng bằng một lần thi đại học. Chênh lệch một chút cũng là chênh lệch, 0,25 điểm có thể khiến bạn đến với ước mơ chậm hơn, hoặc từ bỏ ước mơ. Vì sự chênh lệch ấy bạn có thể sẽ đi đến những nơi khác nhau, gặp những con người khác nhau, viết lên những câu chuyện cuộc đời khác nhau...

17.Mối tình đầu, là những bài hát của Châu Kiệt Luân. Là ước hẹn với hoa bồ công anh. Là tình yêu rất đỗi đơn thuần. Là yêu thương trao anh từng muốn đem viết vào đoạn kết của một bài thơ. Là muốn nắm tay anh đi suốt kiếp, nhưng rồi gió vẫn đưa chúng mình mãi mãi cách xa nhau.

18.Mãi sau này tôi mới biết, bông hoa đó không phải của mình, chỉ là mình đã gặp vào đúng thời khắc hoa nở rực rỡ nhất.

19.Điều đáng sợ nhất khi chia tay mối tình đầu, không phải là mất đi người đó, mà là khi mất đi người đó, chúng ta cũng đồng thời mất đi dũng khí và lòng tin để yêu thêm một người khác.

20.Cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa trong bài hát "Mười năm" của Trần Dịch Tấn. Không còn là người yêu, không phải người lạ, nhưng cũng chẳng là bạn bè. Mối quan hệ cứ lửng lơ như thế, không sao gọi tên được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro