#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Có đôi khi, một mình đứng bên đường nhìn dòng người qua lại, liền cảm thấy thành phố này so với hoang mạc thật hiu quạnh biết bao nhiêu. Người với người sánh bước bên nhau, nhưng chẳng hề biết đây kia trong tâm sự ồn ào đến thế nào. Cũng có nhiều người nhỏ to trò chuyện, nhưng chẳng có lấy một ai trong số đó thực sự lắng nghe.

2.Mỗi khi buồn mình thường chẳng nói gì, cũng chẳng muốn ai nói gì với mình. Mình không sợ mình không bước qua được nỗi buồn đó, mà sợ quen với việc được trợ giúp từ ai đó để rồi không thể tự mình làm gì nữa.

3.Con người chúng ta nên tập hiểu có những thứ không phải là mất đi, mà là không còn nữa. "Mất đi" thì còn hy vọng tìm thấy. "Không còn nữa" vĩnh viễn mãi vẫn là không còn nữa.

4.Đừng thất vọng làm gì, cuộc đời này đôi lúc phải chấp nhận với một vài người. Rằng không phải họ rất tệ, mà là bản thân mình đã trót quá tốt.

5.Chỉ khi bạn đã thấy được bản thân đã thay đổi ra sao. Thì mới hiểu, mình từng bị tổn thương nhường nào.

6.Cậu đã bao giờ cảm thấy rằng khi cậu gặp ai đó, họ lấp đầy khoảng trống bên trong cậu và khi họ rời đi cậu càng cảm thấy đau đớn, trống rỗng hơn chưa?

7.Điều khó khăn nhất của việc bước ra khỏi cuộc đời của một con người là dẫu bạn đã cố gắng bước chậm nhất có thể, người ấy cũng chưa một lần đuổi theo.

8.Thế giới rộng lớn như vậy, người quen bên mình, thực sự là ít. Ít đến ly kỳ. Không biết những người khác sống thế nào. Có lẽ cũng giống nhau. Một mình ra quán ăn cơm. Đi qua biển người mênh mông, lại tìm không ra người nói chuyện.

9.Đôi khi tôi lại khóc. Bởi tôi thích nuông chiều cảm xúc của mình. Thế thôi.

10. Có một số người dù gần gũi đến đâu đi nữa cũng chỉ có thể làm bạn, lại có những người chỉ có thể là khách quen, nhưng có người, chỉ cần liếc mắt một cái đã biết mình sẽ xiêu lòng và sau này cũng chỉ có thể xiêu lòng mà thôi.

 11. Người thích mùa đông thật ra là người rất trọng tình cảm. Vì trong cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, chỉ một chút hơi ấm thôi cũng đủ để khắc cốt ghi tâm rồi.


 12.Có lẽ ý nghĩa của việc đi du lịch là ở mỗi nơi mình từng đặt chân qua để lại một mảnh ký ức nào đó, đẹp đẽ, dịu dàng, thoát thực, để sau này khi đã rời khỏi hành trình quay về với cuộc sống thì phần ký ức đó vẫn mãi nằm lại nơi đây... 

13.Cuộc sống cũng như một ly cà phê vậy, đôi khi vì quên mất bỏ thêm đường mà ta thấy đắng ngắt, đôi khi tưởng như bỏ rồi vẫn thấy không thể nào uống được, mà tanào biết đâu, rằng đường còn đọng ở đáy cốc, nên đừng vội trách cuộc đời sao quá tẻ nhạt, lòng người sao quá hờ hững, mà hãy tự hỏi rằng, sao ta không khuấy nó lên?

14.Thực ra thi thoảng nên học cách mắt nhắm mắt mở, đừng tìm hiểu, cũng đừng biết quá nhiều. Biết nhiều chỉ thêm thất vọng.

Con người có rất nhiều bộ mặt, quan trọng người ta trưng ra bộ mặt nào với bạn. Không biết là không có tội, cho dù bị lừa dối cũng chỉ do mình từng quá tin tưởng mà thôi.

15. Dù là bất kỳ yếu tố nào, buồn vui nó đến rồi nó đi. Không phải chuyện gì ở trên đời cũng có thể cắt nghĩa và lý giải trong vài câu nói.

Và cũng không nên thế!

Không ai hiểu câu chuyện của những người trong cuộc và những thử thách mà họ phải đương đầu bằng chính họ. Cứ để mọi điều sẽ dần sáng tỏ theo muôn vàn góc nhìn.

Đường còn dài, bình tĩnh nhé.  

16.Con người, một khi đã đoạn đành dứt bỏ điều quan trọng nhất, thì có nghĩa là, họ đã quen với mất mát và đau thương.

17.Tuổi trẻ khí thịnh, chính là bằng lòng hao phí nhiều năm như vậy không cầu bất cứ kết quả gì để chờ đợi một người.

18.Ở mỗi giao lộ cuộc đời, bạn không cần quá bối rối làm gì, bởi vì mỗi một con đường kia đều khó đi giống nhau cả. Bạn thấy con đường nào đó mà người ta đi thuậnbuồm xuôi gió, đến lượt bạn đi chưa chắc đã dễ dàng, huống gì đây có thể chỉ là phong cảnh bề ngoài. Thấy người khác mặc một bộ quần áo đẹp, nhưng biết không hợp với mình, mà dù mình mặc đẹp cũng sẽ không thèm mua, thế nhưng liên quan đến cuộc sống, liền quên mất đạo lý này. Đôi khi lấy những chuyện nhỏ ra suy nghĩ, sẽ thấy đơn giản hơn nhiều.

19.Kẻ phá vỡ luật lệ của Ninja, thì bị coi là rác rưởi. Nhưng kẻ bỏ rơi bạn bè, thì còn thua cả rác rưởi.

20.Em cho rằng rồi cũng có một ngày, em sẽ có thể hoàn toàn quên đi tình yêu đó, có thể quên anh. Nhưng rồi, bỗng nhiên có một ngày, em nghe được đoạn đầu của một bài hát cũ, nước mắt bất chợt rơi xuống, bởi vì bài hát đó, ta đã từng nghe cùng nhau.

21.Người ta nói gì là chuyện của người ta, mình nghe, nhìn, tin rồi để bụng, mới biến thành chuyện của mình.

22. Hà Nội không phải nơi để mơ. Có nhiều giấc mơ chẳng thể lớn lên ở Hà Nội. 

Nhưng Hà Nội là nơi để chờ. Hà Nội là nơi để mà thân quen, để mà mong nhớ.

23.Ở lưng chừng tuổi trẻ, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng có những lúc thấy mình là một nỗi cô đơn vô tận của thế giới. Như một buổi sáng mùa thu chợt thấy hư vô trong đời hay như một ngày mưa rả rích buồn bã để thấy mình chẳng thuộc về nơi đâu trên trái đất ngoài nỗi nhớ... Những ngày như thế, chúng ta đã đi qua và chẳng bao giờ còn có thể quay trở lại để nắm giữ hay đắm chìm. Cuộc sống đã như một cơn sóng thần cuốn xô chúng ta về bao ngã rẽ của cuộc đời và buộc chúng ta phải chọn lựa. Chẳng có con đường nào để hồi sinh kí ức. Đối với kí ức, tất cả những gì chúng ta có thể làm là hồi tưởng và giữ gìn. Bởi chúng ta không thể sống cùng quá khứ, sống vì quá khứ. Chúng ta chỉ có thể sống cùng hiện tại và sống vì tương lai...

24.Tình bạn và tình yêu giống nhau, đều có một thời hạn sử dụng. Suy nghĩ một chút, có bao nhiêu bạn bè đã không còn liên lạc, vẫn lặng lẽ tồn tại trong sổ danh bạ của mình. Không phải là không muốn liên hệ, chỉ là nhân sinh tàn khốc, thời không biến đổi, đời tôi và bạn không có khả năng giao nhau một lần nữa. Thay vì gặp lại, không bằng hoài niệm, thay vì níu kéo, không bằng tùy duyên. Nhân sinh chẳng qua cũng chỉ là một chuyến lữ hành, bạn đi ngang qua tôi, tôi đi ngang qua bạn, sau đó, mỗi người đều tự đi về phía trước.

25.Tại sao ta cứ đi tìm những gì đó cao xa và cứ nghĩ đó là hạnh phúc? Hạnh phúc là những gì giản dị nhất, bình dị nhất nhưng lại làm tâm hồn ta ấm áp nhất.

26.Mọi mối quan hệ đều là tự nhiên, thậm chí dù là dị tính, lưỡng tính hay đồng tính. Tôi nghĩ rằng khi tôi yêu một ai đó, tôi không quan tâm đó là một người đàn ông hay một người đàn bà, ý tôi là khi hai người yêu nhau thì chỉ có tình yêu là điều ý nghĩa...

27.Đời người rất ngắn, mà cũng rất dài, chớ lo lắng cho tương lai không thể biết trước, càng không cần lưu lại cho dĩ vãng những nuối tiếc không thể vãn hồi.

28.5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.

29.Chúng ta giỏi nhất là nghĩ một đằng, nói môt nẻo, nhưng lại mong người khác hiểu ra được vấn đề.

30.Trên đời này có hai loại người, một lọai sống đơn giản, vui vẻ, không thích truy cứu chân tướng sự thật; một loại khác luôn muốn nhìn thấu đáo sự việc, mặc dù hiện thực tàn khốc, cũng sẽ chịu nổi đau một cách tỉnh táo. Từ trước đến nay, tôi luôn theo đuổi cuộc sống của dạng đầu tiên. Đáng tiếc là đến cuối cùng, tôi không thể nào lừa mình dối người, bước lên con đường đau khổ không thể quay đầu của loại người thứ hai.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro