#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thế giới này quả thực không công bằng. Người tổn thương bạn sâu sắc nhất, bạn lại yêu nhiều nhất. Người đối với bạn tốt nhất, bạn chỉ có thể đối với người ta mà áy náy không yên. Người sớm từ bỏ bạn rồi, bạn lại một mực nhung nhớ, mà người luôn muốn ở bên bạn, bạn lại chán ghét cho rằng người ta phiền toái. Người khiến bạn đau lòng rơi lệ, bạn buông bỏ không được. Người biết chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn, bạn lại không cần. Sự bất công của cuộc đời, vốn dĩ chỉ là do sự vướng mắc của nội tâm. Đối với người khác công bằng một chút, bản thân bạn cũng sẽ sống tốt hơn một chút. ( Ai rồi cũng phải đi )

2.Sau này em lấy chồng mà chú rể méo phải là anh. Anh thề anh sẽ mua ngay quả nhà ở cạnh nhà em, sau đó đối xử với con em còn tốt hơn cả con đẻ, cho đến khi khiến chồng em nghi ngờ thì thôi. ( Nhật kí trai hư )

3. Có những người, bạn không có cách nào quên được

Có những việc, bạn không thể nào quên được

Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa

Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn.

Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau

Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly. ( Năm tháng vội vã )

4.Điều mà tớ tiếc nuối nhất, chính là vào thời điểm thích hợp, đã không đích thân nói với cậu: tớ thích cậu. ( Chẳng thể nói lời yêu- Lâm Phỉ Nhiên )

5. Tuổi trẻ đều như vậy, đáy lòng chúng ta luôn cất giấu một bóng hình, chúng ta sẽ vì một câu nói vu vơ của người ấy mà vui mừng không ngớt. Có lẽ câu nói ấy chỉ là vô tình, không hề có dụng ý gì đặc biệt, nhưng như vậy cũng đâu sao, miễn vui là được, chúng ta còn trẻ mà! Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ! Người con gái làm dáng vì người mình yêu. Có như vậy, sau này hồi tưởng lại, chúng ta mới có thể mỉm cười vui vẻ vì cuối cùng những tháng năm của tuổi thanh xuân đã không trôi đi trong uổng phí. (Chẳng thể nói lời yêu - Lâm Phỉ Nhiên )

6.Cuộc đời mỗi người đẹp nhất là thời thanh xuân và càng đẹp hơn khi thời thanh xuân ấy, xuất hiện bóng hình để ta nhung nhớ và yêu thương. (Tuổi xuân của em tòa thành của anh - Hồng Cửu )

7. Thanh xuân của bạn luôn có một người mà, bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của cậu ta khi cậu ta mỉm cười, nhớ cả âm điệu trong giọng nói khi cậu ta nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo cậu ta. Chỉ vì cậu ấy, giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ... (Chỉ vì gặp cậu )

8. Nếu nói tuổi trẻ hồ đồ là sai thì nỗi cô đơn trong những năm dài đằng đẵng sau này là cái giá phải trả. ( Anh có thích nước Mỹ không? – Tân Di Ổ )

9. Tôi đứng sân ga nhìn xe lửa lao nhanh như bay, cảm thấy giống như mình đang đưa tiễn tuổi thanh xuân vậy.Những năm tháng ngây ngô đã vỗ cánh bay đi. Một khi đã đi sẽ không bao giờ quay trở lại. ( Nắng gắt - Cố Mạn )

10.Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa. ( Năm tháng vội vã )

11.Tự dưng, có những ngày bạn bị bỏ lại chẳng vì lý do gì. Nhận mọi sự im lặng từ mọi phía. Rồi nghĩ mình đã làm gì sai với ai. Nhưng thật ra, đừng sống để lo lắng cho tất cả trong khi bản thân mình còn lem nhem đến thế kia. Không cần hài lòng ai cả, nếu bản thân còn chưa sống tốt mà chỉ sống trong sự chờ đợi, lo lắng về cách nghĩ của người khác. Chẳng ai quan tâm đâu, vì vậy hãy sống cho mình. ( Đoàn Đoan Vân Hạ/ Mạng xã hội văn học )

12.Họ không bận, chỉ đơn giản vì họ không có dành thời gian cho bạn mà thôi. Bạn không rảnh, nhưng bạn sẽ luôn tìm thấy rất nhiều thời gian dành cho họ. Đó là sự khác biệt trong một mối quan hệ mà khi đó, người đau lòng chỉ có chính mình. 

13.Mối tình đầu, là những bài hát của Châu Kiệt Luân. Là ước hẹn với hoa bồ công anh. Là tình yêu rất đỗi đơn thuần. Là yêu thương trao anh từng muốn đem viết vào đoạn kết của một bài thơ. Là muốn nắm tay anh đi suốt kiếp, nhưng rồi gió vẫn đưa chúng mình mãi mãi cách xa nhau. 

14.Vào những tháng năm đẹp nhất của cậu, cậu đã nhìn thấy bộ dạng xấu nhất của tớ. Nhưng lúc tớ trở nên xinh đẹp thì cậu lại đi mất rồi. Cậu biết không, bạn bè tớ đều từng nghe tớ kể về cậu. Sau này, tớ chẳng dám yêu bất cứ ai giống cậu nữa... 

15. Đến lúc biết được quá nhiều sự thật, nhận ra được quá nhiều thứ giả tạo phủ phàng, thì cũng là lúc không còn cảm thấy nhói lòng hay đau thương nữa.

Bản thân càng lúc càng im lặng, càng lúc càng chẳng muốn nói.

16. Đôi khi, vô tình biết được một chuyện, mới nhận ra điều mình vẫn luôn để ý nực cười đến thế nào. Đừng cho rằng người mà bạn không nỡ buông tay, cũng sẽ không nỡ buông tay bạn.

Cá không có nước, cá sẽ chết; nhưng nước không có cá, nước càng trong hơn.

Ai không từng nói dối, ai sẽ không thay đổi, đến cuối cùng, không ai thực sự là ai của ai đó, việc gì phải tự đánh giá mình quá cao, cần gì phải coi trọng một số người, một số sự việc đến như thế?  

17.Mỗi người đều có một góc chết, chính mình không thể đi ra, người khác cũng không thể xông vào. Tôi đem bí mật thầm kín nhất đặt vào đó. Bạn không hiểu tôi, tôi không trách bạn.

18. Người ta chọn ngôn từ là cách diễn đạt tâm trạng mỗi khi bất ổn. Nhưng đến lúc thật sự bất ổn, họ lại chọn cách im lặng.

Người ta là thế, luôn muốn giải bày, luôn muốn được lắng nghe nhưng lại giấu bặt tâm sự. Giỏi nói lên những điều ai cũng có thể nhìn thấy nhưng lại không nói ra được gánh nặng thật sự trong lòng.

Người ta là thế, luôn mong được thấu hiểu nhưng lại đặt bức tường quá lớn, để lòng mình quá sâu. Tường lớn đến nỗi chẳng ai có thể vượt qua, sâu đến nỗi chẳng ai dám vượt ngàn tăm tối để chạm vào...

19.Ngay cả khi bạn nỗ lực nhất, sẽ vẫn luôn có những người khác nỗ lực hơn cả thế. Sự nỗ lực không bao giờ là đủ, là nhiều, thế nên đừng bao giờ ngừng cố gắng trong bất cứ chuyện gì. Tôi không nói bạn nỗ lực rồi sẽ thành công, nhưng muốn thành công bạn bắt buộc phải nỗ lực.

20.Càng lớn lên lại càng thấy mình nhỏ bé. Càng lớn lên, những ước mơ lại càng nhỏ lại. Khi còn là một đứa trẻ, có phải bạn đã từng ước mơ lớn lên sẽ làm siêu nhân, làm phi hành gia, làm tổng thống đúng không? Còn bây giờ, khi đã lớn lên thực sự, đôi khi chỉ còn mong mỏi sao mình có một ước mơ, một đam mê để theo đuổi. Nhưng đó, tất cả những điều đó, được gói ghém nhẹ nhàng vào dưới hình thức của hai chữ "thực tế".

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro