tự kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu tôi kể về cảm giác của mình ở đây . Tôi đang chật vật với !
Ngày nào cũng vậy , nói thật là chẳng có ngày nào nó yên bình với tôi . Dù tôi có ngồi im , không làm gì thì kiểu gì cũng sẽ có bão táp đến và ụp lên người tôi một cách vô lý !

Tôi khá nhạy cảm trong mọi việc , bởi tôi đã bị từ rất rất lâu và nó ảnh hưởng đến tôi mọi lúc . Chỉ cần 1 việc bé xíu , cũng đủ khiến tôi phải suy nghĩ đến chết đi và kèm theo đó là sự đau thương mà tôi phải chịu đựng .

Và đương nhiên là tôi cũng sẽ không tránh khỏi việc suy nghĩ về tự tử . À không ! Không hẳn là suy nghĩ mà là tôi đã từng định tự tử . Tôi từng đứng trên ban công và muốn nhảy xuống dưới , tôi từng ngồi trên xe và ước rằng tôi sẽ bị tai nạn giao thông mà chết , tôi còn có ý nghĩ sẽ mua thuốc ngủ về để kết liễu cuộc đời mình bằng cách êm đẹp nhất .

Tôi luôn khép kín nhưng thật sự tôi đang khao khát mong được nhận sự quan tâm từ ai đó .

Tôi không tự hào vì tôi bị trầm cảm , khi tôi viết lên những dòng này , tâm trạng uẫn cùng của tôi như muốn vỡ oà vậy .

Thế giới của tôi như một màu đen , xui xẻo ập tới liên tục , người thì rã rời . Thế đối với tôi thì không còn gì bằng chết đi .
Chết rồi , tôi chả phải lo lắng gì nữa . Không cần làm gì , không cần suy nghĩ . Chết là một điều gì đó rất sung sướng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro