1: Sơ chút về tôi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người yêu ghét rõ ràng, khi đã không thích thì rất ít khi tiếp xúc cùng. Hoặc chẳng hạn như cách thể hiện thái độ khi tiếp xúc, tôi đã không thích nghe thì tôi sẽ im lặng, không phải tôi lắng nghe đâu là tôi không để ý đến người ta nói gì và tất nhiên tôi sẽ không vô lễ đến mức người ta chưa nói hết chuyện vì chán quá mà cắt ngang được. Tôi cũng không phải kiểu lạnh lùng hoặc chảnh choẹ này nọ- như mọi người đã nhận xét, tôi chỉ nói nhiều khi cần, líc không thoải mái thì im lặng tận hưởng một đống suy nghĩ trong đầu chẳng phải tốt hơn là phải nghe những thứ không cần thiết hoặc khiến mình khó chịu đúng không? Đúng tôi là kiểu người sống nội tâm và nhưng tính cách của tôi...ây rất tốt cho việc che dấu tâm sự nghen. Khi buồn, vẫn cười đùa bình thường như chẳng có chuyện gì đang xảy ra, càng những lúc tôi đùa như một đứa điên thì đầu tôi không có thứ gì thật sự nó trỗng rỗng, mọi hành động đều từ bản năng còi gọi cách khác là không biết mình đang làm cái gì. Tôi có chuyện buồn mở khi không muốn nói thì người đối diện thân đến mấy cũng không thể biết qua hành động của tôi, cũng không ngoại lệ tôi đã chia sẻ người ta đã không muốn nghe tuyệt đối không có lần sau. Nhưng có giấu đến mấy cũng không qua nổi ánh mắt của "chị mẹ", tôi stress hay tâm trạng không, sự khoét xuống dốc mẹ luôn biết mặc dù tôi không hề nói- thật ra từ bé đến bây giờ đã 17 năm trời tôi chưa bao giờ tâm sự với mẹ hoặc bố, việc đó dường như never, tôi cũng chưa có đủ dũng cảm để nói " con thương mẹ" hay tương tự vậy, chắc hẳn đã lớn thì ai cũng ngại nói đúng không. Nhưng bố mẹ rất muốn nghe đó, nó có 3 chữ thôi! Ta có thể nói với một thằng lạ hoặc chả liên quan đếch gì đến chúng ta là "i love u" nhưng với bố mẹ lại ngại ngần, không dám nói... Haizzz , tôi đang chữa đây 😓.
Mọi người chắc đang nghĩ câu chuyện của con này là gì mà mãi chả nói tới... Lần sau e kể tiếp về sự đảo lộn khi lên cấp 3 của e, e không chịu nổi lên e mới chia sẻ , mọi người đừng mắng e nhé :(((
Mọi người góp ý cho e nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro