[My fic] Hạnh phúc không của riêng ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic:   Hạnh phúc không của riêng ai.!

Author: Cún

Category: Ngôn tình hiện đại, tình hình xã hộ…v..v..

 Rating : 15+

Status :on going.

Vài lời: Kún viết truyện này , truyện có thật,(ở 1 số người thôi.). Kún không bắt hay cũng không muốn ‚nhồi‘ nhét vào các bạn quá bé hay những bạn chưa đủ suy nghĩ để hiểu hết được những gì mà Kún sắp viết.

==========================

Nội Dung :Truyện xoay quanh 1 cô bé 17t  nhút nhát ,hay giúp người nhưng không giỏi để giúp chính mình.Trong suốt 10năm qua, từ ngày mẹ cô mất, cô phải sống với 1 người mẹ kế tham lam, hay nhậu,và sống cùng với 1 ông bố suốt ngày rượu chè be bét.Rồi đến ngày sinh nhật 18t của cô, cô đã mở bức thư mà mẹ để lại cho cô năm mẹ mất, và hôm nay chính là ngày cô phải biết sự thật về chính mình. 2 ngày sau khi đọc lá thư đó cô đã rời Hà Nội , để thoát khỏi hoàn cảnh mà cô bây giờ phải chịu, để tìm được gia đình thật của mình, để tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Còn gì sẽ đến với cô nữa?

Và cuối cùng cô là ai?

Hãy chờ đóng đọc truyện mới của Cún, để các bạn nhìn thấy hết cuộc sống này, và hiểu hơn về nhiều bạn cùng trang lức nhưng …….(chỗ …. Tự nghĩ)

                             Cháp 1

+mày là đồ ngu.

+…………………

+mày chẳng được cái tích sự gì cả.

+……………………………

+mày  là đồ bỏ đi

+……………………………

+làm cái gì cũng không xong +………………………………..

+phí công tao nuôi dưỡng mày nhiều năm qua.

+…………………………………

+người ta cũng ăn cơm, sao người ta khôn, còn mày cũng ăn cơm nhưng mà mày lại Ngu và đần độn thế kia .

+……………………………..

+Tao đến chết với mày mất thôi.

+………………………

+mày NGU hết chỗ nói rồi.

…………………………………………..

 +Mày không có não à?

+………………………………………..

+Mày , mày cút khỏi nhà tao mau con Ngu kia.

 Có lẽ khi nghe xong  những câu ‘chửi’ như thế này thì các bạn teen thế hệ bây giờ có lẽ cũng đã đủ can đảm (hay theo nhiều người là có ‘gan to’)để ‘cãi’lại gia đình, nhưng tôi tin chắc rằng bây giờ  phụ huynh của nhiều bạn sẽ không bao giờ nói nặng như vậy.

Người đang c.h.ử.i kia là 1 ngừoi đàn bà trung tuổi(khoảng 55t)  đang ‘ra sức’ c.h.ử.i 1 cô bé (17t). vì sao ư?? Vì hôm nay cô bé kiếm được ít tiền. Không đủ để cho bà nhậu nên bà phải chửi cho hả dạ. Và lần nào cũng thế nếu không kiếm đủ tiền cho bà nhậu(và dĩ nhiên cả chơi cờ bạc.) thì bà sẽ c.h.ử.i cô bé thâm tệ,còn cô bé chỉ biết đứng ‘chịu trận’.Có những lúc còn đánh cô dã man luôn. Bà ta chửi, chửi mãi chửi chán lại đi vào đi ngủ. Hôm nay cô quyết định không ngủ ở nhà mà cô sẽ sang nhà con bạn thân ngủ.Mỗi khi buồn cô hay sang đấy, vì mẹ của bạn cô cũng là bạn thân của mẹ cô khi bà còn sống.

.Casting:

+Đỗ Trang Thiên: 17t  chính là nó , nhân vật chính trong truyện, luôn tự ti, tin người 1 cách quá đáng, luôn bị lợi dụng,không thích đứng ở chỗ đông người lạ. hay run khi đúng trước nhiều người. (trước đây nó là 1 cô bé hay tự tin có thừa, và nhất là rất đáng yêu, vui tính, lại hay nói. Do hoàn cảnh gia đình nên nó mới thành ra như thế )

+ Nguyễn Quỳnh Anh: bạn thân từ bé, tính cách hoàn toàn ngược lại vs Thiên, đanh đá, luôn bảo vệ Thiên.

----------------------

<ring>

+A, sao cái mặt mày tối sầm thế? Lại bị con mụ kia cằn nhằn à.?_con bạn thân ra mở cửa,rồi cằn nhằn

+hix., haiz, mày đừng có gọi người ta như thế dù gì đó cũng là ‘mẹ kế’ của tao đó.Thế hôm nay bố mẹ mày có nhà không?_Thiên hỏi

+ Cái gì, mụ ý chửi rồi đánh mày như thế mà mày còn bảo mụ ý là mẹ mày á, xin lỗi Đéo đáng!.hôm nay bố mẹ tao về quê rùi., vào nhà._Q.anh gắt lên khi con bạn mình vẫn ‘Nai tơ’.Còn Thiên chỉ biết lắc đầu về cái tính nóng nảy của Q.Anh thôi

+Mày đã ăn gì chưa?,_Vào đến nhà rồi Q.Anh mới hỏi xem Thiên đã ăn gì chưa.

+Tao á, nãy có ăn bánh mì rồi, không có đói đâu._Thiên thành thật trả lời.

Trên phòng Q.Anh

+Thế mày có định đi tìm gia đình thật của mày không?_Q.Anh hỏi Thiên

+Tao nghĩ là có , nhưng bây giờ ta không thể._Thiên tuy rất muốn đi , nhưng lại không biết cách nào.

+Không thể cái đầu bố mày ý, chẳng có cái đéo gì là không thể cả,tao nghĩ rồi bây giờ mày sẽ vào Thành phố Hồ Chí Minh, ở tạm nhà bác tao, sau đó đến hè tao sẽ xin chuyển vào với mày, tao với mày sẽ đi tìm gia đình của mày,. Mày đi sớm ngày nào thì mày sẽ không khổ ngày đấy._Q.Anh ‘bày’ cách.

+Nhưng, ………mày biết đấy tao không thích chỗ đông người.

+ ừ nhỉ , tao quên, sorry., _bỗng Q.Anh như nghĩ ra được cái gì đó _ À đằng nào cũng thi rồi, tao sẽ bảo bố mẹ tao xin cho 2 đứa nghỉ luôn, vào đó thi Đại Học , rồi tao với mày sẽ đi tìm gia đình của mày ok?,

+ ừ tao thấy thế cũng ổn, nhưng còn gia đình tao?, họ sẽ không để yên cho tao đâu._Thiên lo lắng

+không để yên thì họ sẽ làm gì mày, mày quên bố tao có bạn làm cảnh sát à?, đến hù họ là xong., Quyết định vậy đê, Bây giờ đi ngủ, mai bố mẹ tao về tao nói luôn, rồi buổi tối mai té luôn.

+Ừ_Thiên cũng muốn được giải thoát lắm chứ, nhưng còn gia đình nó, bố nó có để yên cho nó không. ‘Thôi đành theo con Q.Anh vậy.’ _Nó nghĩ

….

<Sáng>

+oa… _cả hai đứa cùng ngáp..

+hii, nhìn mẹt mày kìa ngủ dậy trong thấy ghê, đầu tóc cứ xù lên như con nhím ý…her her.._Thiên

+thế mày nghĩ mày khác á?_ Q.Anh trêu lại..

+Thôi xuống nhà làm đồ ăn đi., hôm qua tao vừa học được thêm 1 món mới đó._Thiên kể thành tích của mình

+ò, thế mày vẫn làm ở 2 chỗ à?_Q.Anh

+ờ, vẫn chưa ai biết, chỗ mới của tao làm được nhiều tiền lắm , thấp nhất là 3 triệu.(cái này Cún bịa ), thử việc là 2,5tr. Nhưng mà ông chủ chỗ đó bảo là ổng cho tao làm chính luôn, vì theo ông nói thì từ khi tao vào làm thì khách cũng tăng lên, và cũng nhờ vào mấy cái ý kiến của tao, nên tao được nhân luôn_Thiên ‘tường thuật’ lại tất cả.

+ư ế ì ốt ồi òn ì.._Q.Anh đang đánh răng á..(tạm dịch: như thế thì tốt rồi còn gì.)

+ù., mày làm ơn ăn xong rồi hẵng nói đi, vô duyên chêt bà đi. Tí tao dẫn mày qua đó xem, rồi tao cũng phải xin nghỉ nữa._Thiên bảo.

+ừ vậy sao giờ học mày đưa tao qua nha., ước gì tao cũng được đi làm giống mày nhỉ._Q,Anh

+thôi mày cứ ở nhà đi, nhiều khi đi làm cũng không tốt đâu ._Thiên khuyên

+Thôi xuống nấu ăn đi .:dJ_Quỳnh anh

……

Và trưa hôm đó, bố mẹ Q.anh đã đến xin cho 2 đứa nghỉ học, ông bà cũng nói hết hoàn cảnh của Thiên, thầy hiệu trưởng cũng không phải khó tính lắm, dù gì Thiên cũng là 1 học trò giỏi của trường trong 3 năm qua, thầy và trường rất quí Thiên, nên khi nghe bố mẹ Q.Anh kể lại hoàn cảnh nhà Thiên thầy thật sự rất ngạc nhiên, hoàn cảnh gia đình như thế nhưng trong học tập Thiên vẫn luôn đứng đầu. Thầy quyết định sẽ phất giấy khen cho 2 đứa trong ngày hôm nay.Sau đó bố mẹ Q.Anh về nhà mua vé cho 2 đứa bay trong tối nay. Còn thầy hiểu trưởng thì chuẩn bị giấy khen cho 2 đứa.

Chiều:

Sau khi nhận được giấy khen, và những lời chúc của các thầy cô và bạn bè, 2 đứa  ra về. 2 đứa rẽ qua chỗ Thiên làm thêm để xin nghỉ và nhận tiền tháng này. Số tiền lương đó Thiên sẽ mang về cho bố, rồi sau đó lấy cớ là sang Q.Anh học để mai kiểm tra. Nhận được 1 triệu tiền từ tay con , bà ‘mẹ kế’ vui lắm, và không nghi ngờ gì mà cho Thiên sang Q.Anh ngủ.Thiên lên phòng lấy 5 triệu tiền tiết kiệm từ con lợn, lấy thêm mấy bộ quần áo, ít sách vở , rồi cùng Q.Anh về nhà Q.Anh

===================

Nhà Q.Anh:

+ 2 đứa về rồi à?_mẹ Q.Anh hỏi

+Dạ chúng con /cháu về rồi ạ_2 đứa đồng thanh

+ 2 đứa lên rửa mặt đi , rồi xuống ăn, ăn xong rồi đi cho kịp._mẹ Q.Anh nói

+Dạ_ 2 đứa dạ xong đi lên nhà rửa mặt và sắp quần áo cho Q.Anh

Trên phòng:

+mày ơi tao nghe nói là trong tp.HCM hay bị mất trộm lắm đó , tao với mày cất tiền ở đâu bây giờ?._Thiên lo lắng hỏi

+ừ , mày có 5tr, tao có 10tr tiền tiết kiệm,chắc tí bố mẹ tao thể nào cũng cho thêm để phòng may. Với tao và mày thì sô tiền này không hề bé, nên cất thật kĩ.

+ừ, bây giờ làm cách nào?

+ từ từ để tao nghĩ.

+A hay là tao với mày tí nữa đem ra ngân hàng gửi sau đó tao với mày chỉ dùng thẻ thôi, và thêm ít tiền lẻ mang theo như thế cho đỡ lo._Thiên ‘bày’ cách

+ừ như thế cũng hay, dù gì bây giờ mới có 6h tối, tao với mày làm 1 thẻ mang tên mày thôi, chứ tao hay quên lắm._Q.Anh nói

+ừ như vậy đi, thôi mày gấp nhanh lên còn xuống ăn.

Vì đó của chúng nó không nhiều nên chúng nó sắp đồ rất nhanh. Quần áo của 2 đứa đề chung 1 túi, sách để chung 1 túi, còn tiền thì gói lại để tí mang ra ngân hàng gửi. Xuống nhà ăn bữa cơm cuối cùng với mọi người, bố mẹ Q.Anh dặn 2 đứa đủ thứ làm 2 đứa đau cả đầu.Ăn xong bố mẹ hai đứa cho 2 đứa 50tr (oh đúng là nhà Q.Anh có khác),  tại mẹ Q.anh sợ 2 đứa vào đấy chẳng may không tìm được nhà bác thì còn có tiền để thuê nhà và tiền ăn nữa.(đúng là bà mẹ tâm lí). Xong xuôi tất cả bố mẹ Q.anh dặn thiên không phải lo về chuyện gia đình, ông bà sẽ lo hết.Sau đó cả nhà lái xe đến ngân hàng Vietcombank để gửi tiền, thẻ tài khoản sẽ mang tên Thiên, chúng nó gửi tất cả 64tr, giữ lại 1 triệu lẻ. Cuối cùng cả nhà lái xe ra sân bay.

+ 2 đứa đi cẩn thận nhé_mẹ Q.Anh dặn

+vào đó rồi nhớ nhắn tin ra cho bố mẹ nhé các con_bố

+vâng_2 đứa đồng thanh

+mẹ ơi con sẽ nhớ mẹ lắm đó._Q.Anh sụt sịt

+Cha bố cô, vào đó nhớ chăm sóc Thiên cẩn thận nhé, nhớ phải giữ gìn sức khỏe nữa_mẹ mắng yêu Q.Anh

+Thiên , vào đó con nhớ nếu không tìm được nhà thì cũng phải đi thuê nhà rồi tìm trường để 2 đứa thi nghe chưa?_Bố dặn Thiên (nói nhanh gọn bố mẹ thôi nhé, dù gì 2 ông bà này cũng quí Thiên như con mà).

+Vâng ạ._Thiên

“xin quí khách chú ý, chuyến bay từ Hà nội, đi tp.HCM sắp xuất phát mong…”- tiếng loa vang lên

+ Thôi 2 đứa đi mau lên, không muộn giờ bây giờ._mẹ giục 2 đứa

+chúng con đi đây ạ , bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé_

2 đứa bước đến cánh cửa soát vé, còn ngoái lại vẫy tay chào bố mẹ lần cuối. và rồi bóng 2 đứa càng ngày càng khuất sau cánh cửa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro