Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My first Light Novel:

Cô ta nhanh như cắt, lần nào cũng vậy, thế cầm kiếm của cô luôn ở trạng thái sẵn sàng, và tiếng bắt đầu từ thầy vang lên… Vụt nhanh như gió, dù tôi là một trong những học trò ưu tú của trường võ nhưng cũng chẳng bao giờ vượt qua Shizuku Aihara . Chỉ trong một khoảng khắc nhỏ mà cô đã vụt đến giữa sân,tay cầm Nitoryu(song kiếm) vào tư thế kotegashi, đây là chiêu cô thường dùng để lừa đối phương đây mà! Cũng chính tôi đã mắc lừa bởi đó là một đòn đơn giản mà đai trắng cũng làm được mà dưới tay cô lại trở thành một đòn hiểm đến thế. Biết tốc độ khác người của Aihara, chỉ con cách là né mà thôi. Sau khi né thành công, sử dụng kiếm một tay tôi phản công bằng đòn irdimi nage - là đòn chém cánh trái theo nhịp thở. Ấy mà kiếm phải chưa kịp rút lại từ cú chém hụt hồi nãy mà nhanh như gió cô giơ tay trái lên đỡ được một cách dễ dàng, rồi đá chân một cú “xoạt…”, trong chớp mắt cô đã ngay sau lưng tôi, chẳng đỡ kịp, Aihara cho một giáng vào đầu mạnh đến mức trước mắt tôi chỉ còn những hình ảnh mập mờ, tôi ngã gục xuống đất, dưới sự bất ngờ của thầy, đòn ấy rõ là chỉ có đai cao mới làm được.
“Shizuku Aihara Thắng!!!”
“Woah! Aihara-chan giỏi quá, xứng đáng được làm thủ khoa trường võ mình mà !”
“Cậu… cậu học đòn đó từ đâu vậy?”
“Thì tớ chỉ thấy các anh đai đen tập võ thì bắt chước theo thôi! Mà thôi đứng lên đi nào, bạn cũng đánh giỏi đấy! Mình không ngờ bạn né được đòn đó”
Thật là! Ai trong phòng võ cũng biết đòn đó là đòn đai trắng và Aihara cũng biết rõ hơn ai hết. Vậy mà lại nói không ngờ được chứ! Rõ ràng là sỉ nhục đây mà…
“Thôi hôm nay tớ sơ xuất thôi. Để lần sau tớ nhất định sẽ thắng!”
Tối đó về nhà, mệt lử cả người, đã vậy còn bị sỉ nhục toàn phần nữa chứ! Hết nói nổi! Mà vẫn không hiểu được cô ấy, học trong lớp thì chưa bao giờ thấy hạng nhì, đã vậy võ còn trình cao nữa, sao mà như con gái của thần Athena được cử xuống trần giang để cho nhân loại thấy sức mạnh của thần thánh vậy! Cả về sắc đẹp nữa, không chê vào đâu cả. Một người hoàn hảo đến đáng ghét!

Bữa nào cũng vậy, Aihara-chan thích dậy sớm tập võ, dù là kiếm gỗ nhưng âm thanh xé gió như tiếng của một cây Katana vậy. Nghĩ đến khi Aihara chém hết lực vào đầu chắc gãy đôi nón bảo hộ mất!
“Chào buổi sáng Katsuya!”
“Chào… chào buổi sáng Aihara-chan”
Chết! Nãy giờ đứng ngoài ban công nhìn chằm chằm vào cô ta như một tên biến thái vậy, mà mỗi khi mình suy nghĩ lâu là mặt mình trở nên biến thái vô cùng. Không kể đến bao nhiêu lần tôi đi cua gái bị ăn tát.
“Thôi gọi là Hara-chan cho thân mật. Ủa?Mặt cậu sao vậy, sao đỏ lên hết rồi?”
“Không có gì đâu, tối… tối hôm qua tớ bị té ấy mà. Mà sao hôm nay bổng dưng cậu quan tâm tới tớ thế, có gì không?”
“À, tớ sợ hôm qua chém mạnh vô đầu cậu quá nên sợ cậu mất trí nhớ. Mà thôi hình như tớ đánh mạnh thật, đến mức cậu mặc có mỗi cái quần lót ra đứng ngoài ban công kìa!”
“OÁI!!”
Hèn gì nãy giờ nó cứ cười rúc rích.
“A! chị là Aihara-chan?, em là em trai của anh Kasuya. Hôm nay chị ra tập kiếm sớm thế?”
“À, chào em Tatsuya Hôm na…”
“Em nghe anh em nói chị đánh kiếm giỏi lắm phải không? Mà giờ em mới có đai xanh à, hay chị chỉ em vài chiêu đi?”
“Vậy cũng được, nhưng mà sao không nhờ anh em chỉ đó?”
“Thì anh em vốn đã là đội sổ trong trường rồi, đã vậy còn lười biếng nữa nên ba mẹ nhờ em giám sát việc học của anh, nên em cũng không dám rủ ảnh tập kiếm”
“CÁI THẰNG !!! Ai biểu em kể chỉ nghe về anh vậy, chuyện riêng tư gia đình mà em đem khoe thế?!?!”
“Hí Hí! Mà chị ơi, em đánh giao hữu với chị một ván được không? Xin chị luôn đó!!!”
“Rồi! Em muốn đánh vòng tròn hay đánh tự do?”
“Dĩ nhiên là tự do rồi!”
Tatsuya hớn hở chạy vào nhà lấy cây Katana ra trước nhà, mà tôi vẫn không hiểu sao bữa hôm nay sao nó lại vui vẻ đến thế, chắc qua lời đồn của mọi người trong xóm mà, chắc nó coi Hara như thần tượng vậy. mà nghĩ lại cũng thấy kì, anh trai của nó đây không hâm mộ mà còn lại đi hâm mộ người ngoài, nhục nhã quá đi!!!
Rồi hai người đã vào vị trí, dù hai người cũng chỉ đánh giao hữu thôi nhưng trên mặt của họ thật sự có một sự quyết thắng. Dĩ nhiên Hara là người ra đòn trước, với tốc độ đó của cô thì chẳng thể nào nhanh hơn được, cô ra đòn Shihonage, quả nhiên là cô muốn đánh dễ để cho em nó đỡ được dễ dàng hơn, nhưng với tốc độ đó thì Tatsuya cũng không dám đúng yên đỡ, chẳng khác nào đứng đó cho xe tông! Em né sang cánh phải, quả thât hôm qua đã xem kĩ trận đấu của tôi, để ý được rằng trong thời điểm mà Hara rút kiếm lên là đủ để cho em ấy phản công. Nhưng gì thế này? Cô ta né hẳng nhát kiếm của Tatsuya, mọi thứ trên sàn đánh đối với Hara như đang di chuyển chậm vậy. Hụt hẫng sau cú đánh hụt của mình, người Tatsuya như tê cứng lại, chẳng còn nhanh nhẹn như đầu trận nữa. Lấy cơ hội đó, có thể Hara xử đẹp em ấy. Nhưng cô ta lại cất song kiếm vào, đi tới xoa đầu em...
“Tatsuya bữa nay giỏi ha! Biết đánh phản công rồi đấy, mà còn hơi chậm với chưa dứt khoác, Giờ chị chỉ cho em cách chém đúng nè… một, hai, một,hai”
Nhìn hai người hăng say tập luyện, chẳng biết sao mà tôi lại thấy ghen tỵ với thằng em tôi chứ. Được người như thánh chỉ dạy, đã vậy còn dễ thương nữa chứ, Ghen tỵ quá đi!!!

“Thầy xin giới thiệu, đây là Shizuku Sakura, một võ sinh ở nước ngoài du học về”
“Xin…xin chào các bạn, mình tên là Shizuku Sakura, mình đai xanh hai”
“Theo như luật của phòng võ ta thì một người sẽ đứng ra thách đấu võ sinh mới nhằm biết được trình độ của người mới. Nào, ai xung phong?”
“Em thưa thầy!!!”
Tatsutya vốn là xanh ba, sắp được lên đai nâu, chắc nó nghĩ sẽ dễ ăn Sakura đây mà… Ủa Shizuku Sakura, sao nghe quen quen…
“Ủa Hara-chan, em ấy là người thân của cậu à?”
“Ừ nó là đứa em ruột của tớ, cách đây bảy năm ba mẹ tớ ly dị nên em ấy phải theo ba đi qua bên Anh, giờ thì nó quyết định trở về nước với mẹ nên ba cũng không ngăn cản gì”
“ Mà sao tuổi này rồi mà em còn ở đai xanh hai?”
“Đáng lý ra là em ấy là nâu hai rồi chứ, bằng tụi mình luốn ấy!, nhưng vì khi làm thủ tục về nước em đánh mất thẻ cấp đai nâu hai, nên đành phải xài tạm thẻ xanh hai”
Chết chưa! Thằng Tatsuya chưa biết gì về em nó cả, đã vậy còn thách đấu với nó, chắc thằng em tôi bị băm ra thành trăm mảnh mất~!!... Oái đã lên sàn đấu rồi à!!
“TATSUYA!!..”
“TRẬT TỰ!! Trận đấu sẽ bắt đầu, ở bên cánh trái là Kirigaya Tatsuya, Đai: Xanh ba; Vũ khí: Katana. Cánh phải là Shizuku Sakura, Đai Xanh hai; vũ khí: Kama (song lưỡi hái). Thi với bộ môn đấu vòng tròn”
“Bắt đầu!!!”
Hai người bắt đầu di chuyển từ từ quanh vòng tròn, như hai con thú săn mồi đang chuẩn bị vồ lấy con mồi. Khoảng cách giữa Tatsuya và Sakura ngày càng nhỏ lại đến mức Tatsuya có thể giơ một nhát kiếm là có thể kết thúc trận đấu. Nhưng kì lạ thay em vẫn không động tĩnh gì, có lẽ vì cái tính trời cho của nó, chắc nó nghĩ Sakura đai thấp hơn mình mà nhường nó chăng? Thằng em tôi!!! Nó đai cao hơn em đấy, không cách nào cho nó biết được, đành phải xem nó bị đánh tơi tả thôi. Sakura có động tình nhỏ, nhưng em vẫn chưa có đánh thật, cứ như là con mèo đang đùa giỡn với chuột vậy! Vả lại trận chiến này cũng không có lợi cho Tatsuya, Kama vốn là một công cụ trong nông nghiệp, chỉ có các ninja thời xưa sử dụng nó thôi. Cũng như Samurai với Ninja, Tatsuya chỉ hên lắm mới thắng nổi. Vậy mà trên mặt Tatsuya thể hiện rõ sự khinh thường kẻ địch. Cuối cùng Tatsuya cũng chịu ra đòn. TRỜI!!! Là Shihonage, đòn đai trắng, em khinh hơi quá rồi đấy! Tatsuya phát đòn, nhưng Sakura chỉ cần né sang một bên. Trên mặt em thấy rõ sự lo lắng và bất ngờ, chỉ riêng cái lực quán tính từ cú chém hụt của em cũng đủ đưa em ra rìa vòng tròn. Cứ thế mà cho đến lần thứ ba em bị đưa đến tình huống nguy hiểm, có lẽ em đã hiểu rõ rằng đối thủ của em không như em nghĩ. Đến phút thứ ba của trận đấu, Tatsuya thể hiện rõ sự mệt mỏi, con chuột đã bị con mèo làm mệt, tiếp theo thì con mèo sẽ kết liễu con mồi một cách dễ dàng. Một cách đánh không tồi và hiệu quả, đặc biệt là đối với Tatsuya bây giờ thì vô cùng hiệu quả. Không còn chịu nổi, Tatsuya bị đẩy lùi ra khỏi rìa vòng bằng chính cái đòn mà em nãy giờ cố đánh. Xẹt… một phát là Tatsuya ra khỏi vòng tròn, em gục xuống, hai tay chống xuống đất. Quả là một chiến thắng ngoạn mục cho Sakura!
“Shizuku Sakura thắng!!!”
Cả lớp ào lên hết cả sàn đấu.
“Sakura-chan giỏi quá! Hoan hô Sakura-chan! Chào mừng đến với trường võ!”
Không khí vui mừng ấy bỗng dưng bị ngừng lại bằng một ám khí nào đó, có lẽ nào? Ám khí đó đang tỏa ra từ thằng Tatsuya, chẳng lẽ em không thể nào chấp nhận cái thua nhục nhã như thế…
“Chuyện… chuyện gì đang xảy ra vậy Katsuya!?!?”
“KHÔNG THỂ NÀO!!! MỌI NGƯỜI RA KHỎI PHÒNG TẬP NGAY LẬP TỨC!!! Ở ĐÂY NGUY HIỂM LẮM!!”
“Tatsuya, nghe anh nói này, không có gì phải giận dữ cả, chỉ là trận giao hữu thôi. Thôi hạ hỏa đi, anh dắt em về nhà rồi ta giải quyết nha.”
“KHÔNG CÓ VỀ NHÀ GÌ HẾT! EM CHỊU HẾT NỔI RỒI!"
Katana của Tatsuya dần dần dài ra, hóa đỏ, trong làn khói đỏ như máu, xuất hiện chính cây lưỡi hái mà ba năm trước em dùng để phá hủy toàn bộ khu nhà. Nhưng lần này nó không chỉ còn là cây lưỡi hái ngắn nữa mà đã được đệm thêm những viên ngọc đỏ chói. Thấy thế cả tôi, Hara và Sakura đều rút vũ khí ra. Hara chạy lên trước, tốc độ của Hara đã khác người rồi mà còn chật vật với Tatsuya, tốc độ của em nhanh hầu như em đang dịch chuyển tức thời vậy. Bổng tất cả các bóng đèn trong phòng võ tắt. Do ám khí của em mà nguồn điện trong trường đã chuyển qua chế độ khẩn cấp. Ánh sáng trong phòng chuyển sang màu đỏ nền mờ ảo. Ba chúng tôi đang đứng, con đang cố gắng xác định vị trí hiện tại của Tatsuya, thì tôi cảm nhận được ám khí ấy đang quanh quẩn đâu đây. Tôi đánh kiếm theo hướng mà ám khí đang hiện hữu. Dĩ nhiên là không sai, tôi nghe một tiếng “keng” của hai cây kiếm va đập, nhưng lại không một cú phản đòn nào cả sau tiếng ấy. Rồi tôi thấy Tatsuya đang chạy thẳng đến chổ của Hara.
“Cẩn thận đấy Hara!!”
Cũng may mà Hara né được cú đó, lại lần nữa cả Hara vẫn không hề hấn gì. Tatsuya đang nghĩ gì đây? Rồi mọi thứ trở nên tĩnh lặng một cách bất thường. Bổng một tiếng “keng” phá vỡ đi cái sự tĩnh lặng ấy.
“ Kìa, sau lưng cậu Katsuya!”
Đằng kia là Sakura đang thất thần chống chọi lại những đòn vô cùng “Hiểm” từ Tatsuya, từ đòn đai đen này sang đai đen khác, từ cánh trái sang cánh phải liên tiếp. Đến nổi mà trên mặt Sakura cũng thể hiện rõ sự chật vật. Nếu tôi đứng đây không làm gì thì Sakura bỏ mạng mất.
“KIRIGAYA TATSUYA EM NGỪNG LẠI NGAY LẬP TỨC!!!”
Một giọng nói đáng sợ từ góc sau của sân đấu vang lên. Thầy Tsuki với cây giáo Blood Blossom huyền thoại - cây kiếm mà đã từng của vị anh hùng Higomaru, một mình cô đã chấp hơn hai vạn quân xâm lượt.
“TATSUYA, EM CHẾT VỚI THẦY Đ Y!!!”
Quả nhiên xứng đáng với truyền thuyết, chỉ cần một chém thôi là Tatsuya đã ngã gục xuống sàn rồi...
        
~ Vài ngày sau~

Tatsuya nằm trên giường bệnh cũng lâu rồi, theo bác sĩ nói thì em phải hồi phục trong một thời gian khá lâu sau khi phải chịu nhát kiếm ấy. Nhưng đó là phương pháp duy nhất để trị em ấy khi em ở trong thể mất kiểm soát như thế, nếu không thì sẽ có rất nhiều người bị thương.
“Này Katsuya? Em cậu bữa trước bị sao vậy?”
“À Hara-chan, thì mọi thứ cũng có lý do của nó... Ba năm trước, trước khi ba mẹ quyết định cho hai anh em ra ở nhà riêng, vì cái chết của người bạn thân nhất của em. Trong một lần hai đứa cùng đi chơi trên một vách núi, bỗng dưng một con thú hoang nhảy vồ ra, để bảo vệ bạn, đứa bạn thân rút vũ khí ra chật vật với con thú hoang ấy thú hoang một buổi trời, khi con thú đã gần bên bờ vực nó vồ lấy bạn em và nhảy thẳng xuống,kết liễu cả hai người.Từ đó, Tatsuya tự nhốt mình trong phòng mấy ngày, tự trách mình về cái chết của bạn. Giận dữ, nuối tiết, day dứt đã đưa mức năng lượng của em lên cả mức bình thường, đến nổi em phá cả một đoàn xe cảnh sát chỉ trong chớp mắt. Trên tay xuất hiện một cây lưỡi hái dài, đó là vũ khí của bạn thân em, nhưng nó không còn là một lưỡi hái bình thường nữa, trên ấy đầy ám khí màu đỏ ương và những giọt lệ dính trên lưỡi hái. Sau đó hơn khoảng một năm em ở trong trại giáo dục, học cách kiềm chế khả năng ấy. Sở dĩ, những năng lực siêu thường đó chỉ có ở những vị bá chủ thế giới phong kiến, nhưng xuất hiện ở xã hội hiện đại là một điều rất hiếm nên hầu như những thời gian ở trại giáo dưỡng người ta hầu như đã tẩy não em.”
“Hic...hic, mình xin lỗi mà Tatsuya, tại mình mà bạn đã trở nên như thế, xin bạn hãy tha lỗi cho tớ!!”
“Thôi Sakura, em nói gì thì Tatsuya cũng không nghe được đâu, thôi giờ đừng tự giằng vặt mình nữa thôi mình để Tatsuya nghỉ đây rồi mình đi tắm hồ cho thoải mái nha!”
“Em nghĩ em sẽ ở đây chăm sóc Tatsuya-kun, hai anh chị đi tắm đi”
“Vậy tùy em thôi…”

Đến chỗ hồ bơi, Hara-chan vào phòng thay đồ nữ, vì tính chung của bọn con gái là điệu đà nên mất cả nữa tiếng để thay đồ tắm vào. Còn tôi thì chỉ cần mặt cái quần bó vào là xong. Nghĩ lại thì cơ thể của Hara-chan cũng thuộc thể loại đầy đặn, cũng vì cô khổ công luyện tập võ mỗi ngày nên cả người cô rắn chắc, tuy vậy nhưng nhìn cô lại khá mảnh khảnh, đôi bàn tay căng mịn, không một nếp chai sạm do cầm kiếm, quả là cô chăm sóc bàn tay rất kỹ.
“Xin lỗi đã làm cậu đợi lâu!!”
“Oái!!”
Không ngờ cậu ta lại mặc bikini, so với tính nết của Hara thì tôi cứ nghĩ cô ta chỉ mặc bộ áo một mảnh chứ. Cô ta bước đến chỗ tôi, bao ánh mắt thèm thuồng của mấy người đang ở dưới hồ thì xem ra cậu ta rất cuốn hút.
“Sao vậy Katsuya-kun, mặt cậu lại vậy nữa rồi! Chắc cậu lo suy nghĩ về em cậu nhiều quá đấy, thôi mình đi bơi đi.”
“umm...ừ”
“Này cậu kia!!! Cậu đi theo tôi về đồn. Định làm gì với cô ấy à?”
“Không...không… Hiểu lầm thôi ạ!!!”
Hình như ông nào thấy vẻ mặt của tôi khi gặp Hara-chan mà gọi cảnh sát. Thiệt là khổ cái mặt mà!!!

~ Chiều hôm đó ~
Giờ bị bắt trong đồn cảnh sát, chắc giờ Hara-chan đang lo cho mình lắm đây!.
“Cậu kia, có người đến nhận cậu này.”
Có người đến nhận mình sao? Ngoài Tatsuya ra thì trong thành phố này đâu có ai là người thân của mình đâu ta?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro