Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, dường như mọi người đang cùng nhau cố gắng làm quen với nhau chỉ riêng tôi, cứ ngồi ủ rũ một chỗ như thế. Seara-chan và Yui-chi bước lại chỗ của tôi và nhìn chầm chầm, thở dài:
  - Sao nhìn phởn thế  Haruka-chan ?
  Yui-chi liền gật đầu tán thành với ý kiến của Seara-chan. Tôi nhìn họ với sự chán nản, trả lời:
   - Hôm nay toàn gặp chuyện kì lạ không hà ~ 😩
- Như ??? - Yui-chi hỏi.
  - Kiểu như gặp người trong.....mộng.....vậy.... - Tôi trả lời với giọng thì thầm.
   Kết thúc lời nói tôi quay sang nhìn Kotobe-chan. Xung quanh cậu ấy bây giờ không có một bóng người, tôi lặng lẽ nhìn và nhớ lại chuyện lúc vừa vào trường. Ánh mắt long lanh tuyệt vời, mái tóc mượt mà, mùi hương dễ chịu, tất cả những thứ đó điều thuộc về con người đang ngồi cạnh tôi đây. Vừa nhìn với vẻ mặt đỏ ửng một lúc,Seara-chan khoác tay vào cổ tôi hỏi:
  - Thấy nhỏ đó như thế nào ???
- Ai cơ ???? - Tôi hỏi
    - Shizune Kotobe ấy !
- À......Cũng.....Bình thường thôi .
      - Bình thường sao nhìn nhỏ hoài thế 😯 ??
- Heh !?!?!?! Tớ....Tớ có nhìn đâu !!!! - Tôi nói với giọng quả quyết
       Vừa dứt lời Kotobe-chan quay sang nhìn tôi. Nhìn một lúc rồi lại nở một nụ cười trông đến kì lạ, tôi đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác. Yui-chi nhìn với vẻ mặt nghi ngờ:
    - Phản ứng gì đây ??
- Hả !!!?! Phản ứng chuyện gì ??-Tôi hỏi
     - Nhỏ đó mới cười thôi mà.-Seara đáp
- Thì sao chứ ??-Tôi trả lời với vẻ mặt không vui mấy
     - Ngại gì đó :))))
- Thôi mà không có là không có mà ~~~
     - Muốn chắc chắn thì hãy đi điều tra với tớ nè Yui ! - Seara-chan nói
- Đi thì đi :)))
     Dứt lời họ đi qua chỗ của Kotobe-chan. Seara-chan nhìn cậu ấy một lúc rồi bắt cậu ấy đứng dậy, đẩy qua chỗ tôi ngồi. Tôi hoảng hốt sợ Kotobe-chan không đứng vững được sau cú đẩy ấy, tôi đứng dậy nhanh chóng và đỡ lấy Kotobe-chan.
    - Á !!!! - Kotobe-chan la lên.
- Coi chừng té đấy !!! ~~~ - Tôi nhắm mắt lại và đỡ cậu ấy lại.
     Hai thủ phạm đã đẩy Kotobe-chan nhìn tôi với sự đắc í và nhìn như họ đã đoán được điều gì đó mà tôi giấu. Ngay lúc này người tôi đang ôm trong lòng là Kotobe-chan 0//////0. Tay tôi thì đang ôm chặt lấy cậu, tim thì đang đập loạn nhịp lên.
    - A.....Anou.....C.....Cậu bỏ tớ ra được chưa vậy Haruka-chan ??? - Giọng nói dịu dàng đang phát ra từ Kotobe-chan.
-A....Phải rồi....Ahaha xin lỗi vì đã ôm cậu như vậy nhé 0//0 - Tôi trả lời với giọng ngập ngừng.
      Kotobe-chan nhìn chầm chầm vào mắt tôi một lúc lâu khiến tôi không khỏi đỏ mặt và làm nhịp tim đập loạn lên. Khẽ nói nhỏ cho tôi nghe :" Cảm Ơn Cậu, Haruka-chan !". Nhìn cậu ấy một lúc tôi đáp: " À....Ừ :)) Không có gì"
Vừa dứt lời tôi nổi điên quay sang liếc hai nhỏ "thám tử" đó. Họ cũng nhìn lại tôi , nhưng lại với vẻ hoảng sợ một điều gì đó :>.
-Yui !! Seara !! Đứng lại cho tớ !!!!- Vừa đuổi theo họ tôi vừa la lên.
-Ặc ! Tụi tớ xin lỗi mà ~~. Yui-chi và Seara-chan la với giọng cầu xin thảm thiết.
       Kết thúc 5 tiết đầu giao lưu với từng giáo viên
Tôi thở dài mệt mỏi, thu dọn đồ đạc đang bầy trên bàn học lại thật ngăn nắp để bỏ vào cặp. Shizune-chan thu dọn nhanh hơn tôi, bước qua chỗ tôi hỏi:
   -Haruka-san !
-V....vâng ạ ? - Tôi hoảng hốt đáp.
    - Về cùng tớ nhé ! Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
-À...Ừm được thôi !- Tôi ngượng ngùng đáp.
   Lúc này, trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều thứ: Shizune-chan mời mình làm gì ? Không lẽ cậu ấy muốn làm bạn vớ một đứa như mình ? Hay là cậu ấy đang âm mưu điều gì ? Không...không....Một cố gái hoàn hảo như vậy chắc chắn không thể nào như vậy được !
Suy nghĩ một lúc, tôi lắc đầu để tỉnh táo lại và bình tĩnh đi cùng cô gái đang nở nụ cười hiền hậu kế bên tôi đây. Tôi bước đi theo sau người con gái đã làm tim tôi đập không ngừng nghỉ, mặt thì đỏ bừng. Đi được một quãng, Shizune-chan đứng lại. Xung quanh chỗ chúng tôi đang đứng không một bóng người, cậu hỏi tôi:
-Cậu có nhớ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro