Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Ngân năm nay đã được 24 tuổi,cô không được xinh đẹp như mấy người khác vì.Thuở nhỏ cô là một người rất hồn nhiền và đẹp,nhưng vì căn bệnh của cha cô và lay truyền đến cô nên bây giờ tóc của cô chỉ xoăn tít lên thôi,mặt thì toàn nám.Hiện tại cô có một người bạn rất vô cùng xinh đẹp,và có một công việc ổn định còn cô thì đi nộp hồ sơ vào công ty nào thì công ty đó trả về.

Ngân:Alo bà hả,nãi bà gọi tôi gì vậy

Ngọc:À tui đang ở party nè, bà qua đây đi nhiều đồ ăn lắm

Ngân:Qua liền chồng yêu

Ngân đi qua chỗ Party bên trong có bữa tiệc hồ bơi và nhiều đồ ăn ngon

Ngân:Ui trời nhiều đồ ăn vậy ta,khoan kiếm Ngọc cái

Ngọc:"Quắc tay"Ngân ơi đây nè

Ngân:"Quay qua"Coi chừng Ngọc

Hông may Ngọc bị rớt xuống hồ và những người con trai lực lưỡng dám hy sinh nhảy xuống hồ cứu Ngọc.Có một anh đã va trúng Ngân làm cho Ngân té.Nhưng sự đối lập Ngọc được những người cứu.Còn Ngân thì tự bơi lên và chạy đi ra khỏi những người đó.Ngân vừa đi vừa nghĩ :

Ngân:"Nhiều người đang làm nhân vật chính bỗng dưng thành nhân vật phụ,dống như tôi vậy,tui cũng từng là một vai chính trong suốt quãng thời gian dài xinh đẹp và là trung tâm của vũ trụ.Nhưng mà giờ đây tất cả đã thay đổi.Bất cứ ở đâu trong một mói quan hệ nào,tôi cũng chỉ là một vai phụ.À không cũng chẳng phải nữa có khi tôi là chỉ một vai quần chúng không thoại.Thúy Ngân diễn viên quần chúng không thoại""Cười trong nước mắt"

Phạm Hoàng khoa là một người Quản lí một tập đoàn thiết kế thời trang.Anh ta mới đáp chuyến bay từ Mỹ về Sài Gòn vào sáng hôm nay.

Đến tối anh ta lấy trong vali ra một hũ những mảnh ghép và đổ ra xếp chúng thành một bức ảnh hoàn chỉnh.Và anh nhớ lại thời còn nhỏ anh cũng đang xếp hình ở ngoài đang xếp thì một cô gái xuất hiện

-Bạn đang làm gì vậy

Khoa là một người rất nhút nhát khi chỉ có ai đó kêu là Khoa chỉ muốn chạy ra chỗ khác mà thôi

-Ơ ơ nè nè bạn lại đây

Khoa đi lại với dáng vẻ rụt rè

-Woa cái này đẹp quá,mình xin ba mua hoài không có

-Bà nội ở bên mỹ mua cho mình á*Rụt rè*

-Cho mình chơi chung nha

-*Gật đầu*Ờ

Cô bé đang lắp để hoàn chỉnh bức trang.Mà khoa cứ nhìn chàm chằm cô không chớp mắt

Quay về hiện tại.Sau gần 10p Khoa đã lắp xong bức tranh đó.Nhưng bị thiếu đi một mảnh ghép.Anh bưng nhẹ nhàng để vào kệ.Sau đó anh lấy laptop lên Face kiếm người con gái tên là Lê Huỳnh Thúy Ngân.Sau đó anh đã kiếm được Face của Ngân avarta để hình Ngọc

Sáng hôm sau,Đã thức dậy và ngáp nhìn vào giất note của mình đã ghi:"Luôn mỉm cười vận may sẽ đến với chúng ta".Sau một hồi nhìn cô ấy xuống súc miệng,vừa súc miệng vừa hát.Ngay lúc đó Ngọc cũng đã dậy và ôm bụng đi xuống để đi Vệ sinh thì Ngân ở trong đó.Ngọc hết chịu nổi và nói:

Ngọc:Vợ iu ơi có điện thoại kìa,chắc là nhà tuyển dụng gọi đó

Ngân:Hả nhà tuyển dụng hả*Chạy ra*Có khi nào được tuyển rồi không*Vui mừng và đi ra khỏi toliet*

Ngọc nhanh chóng chạy vào toliet.Và Ngân đã phát hiện mình đã bị lừa

Ngân:Á chồng dám lừa tôi

Ngọc:Ra bồn rửa chén mà đánh ranh đi lêu lêu*Đóng cửa*

Ngân:*Chạy vào toliet chung*

Ngọc:Ơ đi ra đi chồng đang đi mà

Ngân:Đi đâu mà đi vợ là vợ yêu của chồng mà

Trận chiến đã kết thúc hai người ra bàn ăn.Ngọc thì gọt lê.Ngân thì bưng cơm và một ít thịt ra ăn

Ngọc:Ăn cơm nguội nữa hả

Ngân:Đúng rồi ăn chứ bỏ uổng sao với lại đang thất nghiệp nữa

Ngọc:Mà hồi qua về lúc nào vậy

Ngân:*Đánh trống lãng*Ờ hồi qua tôi ăn nhiều quá cái đau bụng nên tôi về nha lun

Ngọc:Có một ngày chết vì ăn cho mà xem

Ngọc: tôi có gọi bà đó sao không nghe máy

Ngân:Nó rớt xuống nước ồi

Ngọc:Hết nói nổi bà lun

Ngân:Thôi ăn lẹ đi tí nữa tôi đi phòng vẫn thời trang XXX nữa đó

Ngọc:Cái gì tập chí thời trang á

Ngân:Đúng rồi chứ sao

Ngọc:Rồi ăn lẹ đi,đi nhớ mặc sành điệu giùm cái

Ngân:Sẽ mặc thật quyến rũ cho chồng yêu xem

Ngọc:Gớm qua,tui lên thay đồ đi làm đây

--------------------------------------------------------

Này mình bắt chước bộ phim She was pertty của Hàn.Có mấy khúc mình sẽ không ghi cắt bớt để chuyện đỡ chán,hoặc thêm vào cái mới lạ là do đầu mình tưởng tượng nha.Mong các bạn thông cảm.Nhiều người vote để mình có động lực làm tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro