Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân thay cho mình một bộ đồ đơn giản là một chiếc áo thun kẻ sọc và một chiếc quần Jean.Sau đó Ngân và Vân đến điếm hẹn và Ngân có nhắn cho Khoa là:

Ngân:Mình Thúy Ngân nè.Mình đến rồi.Khi nào Khoa đến gọi cho mình số này nhé.

Khoa đã nhận được tin nhắn và nhắn lại cho Ngân

Khoa:Ok,See you

Sau đó Ngân đến ngay chỗ ghế đã ngồi chờ Khoa.

Ngân:Á vui quá đi sắp gặp lại được mối tình đầu của tui rồi dui quá*Điện thoại reo*Chắc là ông Khoa gọi để nghe máy thử

Khoa:Mình nè Ngân đang đứng ở đâu rồi*Giọng ấm áp*

Ngân:Mình đang đứng ở đối diện nhà hát nè

Khoa:Vậy hả mình cũng đang đứng gần nhà hát nè

Ngân:*ngó kiếm*

Khoa:Ngân cứ đứng im đó mình ra liền đây

Ngân:Ờ*Vui mừng*

Khoa:Hình như mình tìm thấy Ngân rồi

Ngân:Thiệt hả sao mình vẫn chưa thấy Khoa vậy.Khoa đang ở đâu

Khoa:Mình đây nè,đang vẫy tay nè

Ngân:*Ngó qua và đứng hình*Hoàng Khoa

Khoa:*Lướt qua Ngân và đi tới cô gái xinh đẹp kế bến cũng đang nói chuyện điện thoại*Thúy Ngân mình nè

Nhân vật phụ(nữ):Xin lỗi bạn nha,hình như bạn lộn người rồi đó

Ngân:*Suy nghĩ trong đầu*Trời ơi,tại sao tôi có thể quên hiện thực phũ phàng là mình không phải là Thúy Ngân của 15 năm trước,Thúy Ngân trong mắt Khoa là chỉ một cô gái xinh đẹp vạn người mê.Có chết đi sống lại Khoa không nghĩ một ngày nào đó Ngân lại là một con người như thế này.*Rời đi chỗ khác*

Ngân bước đi trong thẫn thờ gương mặt cô đã trầm xuống không ngờ lại có một ngày như vậy

Vân:Ngân

Ngân:Vân bà đừng có hỏ gì nữa được không,bà đi về đi*Nước mắt rơi*

Tại công viên

Vân:Bà nói gì ông Khoa bây giờ đẹp trai cao to chuẩn soái ca lun á hả

Ngân:Ban đầu tui không dám tin vào mắt mình lun á

Vân:Người ta đã thu hút như vậy bà bỏ trốn làm gì

Ngân:Ông Khoa chắc cũng không bao giờ nghĩ cô gái như tôi có thể là Ngân được.Thúy Ngân xinh đẹp của ngày xưa đã biến mất rồi.Cậu ta đã đứng trước mặt tôi và đi ngang qua tôi như chưa từng quen biết

Ngân:*Thở dài*Vậy cũng tốt,không gặp nhau thì Khoa đỡ thất vọng,mà bạn thân tôi cũng đỡ phải buồn.Nói chung là không sao hết,dù sao thì tôi cũng đã gặp được mốt tình đầu của mình rồi.Nhiêu đó là đủ rồi

Vân:Bà này xem nhiều phim rồi bị lú hả,cái gì mà chỉ cần nhìn thấy người ta là đủ*Thở dài*

Vân:Bây giờ bà nên đi gặp Khoa ngay lập tức đi

Vân:*An ủi*Thúy Ngân của tôi nè,thật ra body cũng quyến rủ mà.Đi đi tui dẫn bà đi gặp Khoa nhé.Đi nhanh lên*Kéo tay Ngân*

Ngân:*bỏ tay Vân ra*Gặp thì biết nói gì chứ một Thúy Ngân xấu xí thất nghiệp xui xẻo nợ nần thì chồng chất,tới tiền nhà cũng không có mà đóng nữa.Mà có gì hay ho để chia sẻ chứ.

Ngân:*Nước mắt rơi*Sao không để mọi thứ đẹp như trong kí ức đi,nếu không gặp tôi thì Khoa giữ mãi kí ức đẹp của mối tình đầu sao.Bản thân tôi cũng rất đau lòng chứ

Vân:Đấy là mối tình đầu của thời con nít thôi.Chứ bây giờ bà với Khoa vẫn có thể là bạn bè bình thường mà

Ngân:Đối với bà không quan trọng nhưng đối với tôi đó là một điều rất quan trọng đó

Ngân:Vân bà có phải bạn tốt của tôi không

Vân:Chuyện gì

Ngân:Bà giúp tui một chuyện nha

Vân:Nhưng mà chuyện gì

Ngân:Bà thề đi,bà hứa đi,thề đi,nhanh lên

Vân:Rồi thề,nhưng mà có chuyện gì

Tại trước cổng nhà hát

-hết phần 3-

Hiện tại thì mình cũng rất muốn làm chuyện nhưng có một chút động lực nào cả.Với lại gần học off rồi nên mình ít ra chuyện.Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều.Mình sẽ trở lại vào một ngày không xa.Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro