Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày mà Hemi bị một tên lạ mặt nào đó theo dõi còn chụp ảnh của cô lại cũng đã được một tuần rồi.

Hiện tại Hemi vẫn còn an toàn chưa có chuyện gì xảy ra cả, nhưng dạo này cô có vẻ hơi có cảm giác không an toàn vì Jungkook không hay ở nhà thường xuyên với cô được, vì anh quá bận công việc của công ty mà không trách anh được.

Tiếng xe hơi vọng vào từ trước cổng nhà Jungkook, lúc này cô cứ ngỡ anh về nên chạy ra đón nhưng khi mở cửa ra thì cô đã bị chụp thuốc mê rồi đem đi mất.

------------

Vì cả ngày làm việc mệt mỏi nên hiện tại Jungkook đang rất muốn về nhà rồi lại chọc phá con thỏ con của anh.

Làm việc xong anh nhanh chóng lái xe về nhà, nhưng hôm nay có vẻ không đúng thì phải. Tại sao cửa nhà anh lại mở thế kia?

Jungkook hơi gấp rút chạy lên trên lầu không thấy, nhà bếp không thấy, phòng tắm không thấy,... anh không thấy Hemi đâu cả, anh đi vào phòng làm việc của mình rồi lấy chiếc máy tính ra xem lại camera thì thấy một đám mặc đồ đen đã chụp thuốc mê thỏ con của anh rồi mang đi mất.

Rốt cuộc là ai? Ai đã gây ra chuyện này? Hay là... Tae Hyung?

Jungkook vơ lấy chiếc điện thoại của mình tức tốc gọi cho Tae Hyung để hỏi cho ra lẽ có kẽ đây là lần đầu tiên anh lo lắng cho một cô gái như vậy.

Tiếng chuông điện thoại ngân vang, Tae Hyung vẫn đang cắm cúi làm việc của mình thì nhận ra có điện thoại anh không nhanh không chậm mà thản nhiên bắt máy.

_ Alo! Kim Tae Hyung tôi nghe đây! - Giọng nói anh chậm rãi nhưng đầy uy quyền.

_ Tae Hyung! Cậu đã mang cô ấy đi đâu hả??? - Jungkook tức giận.

_ Cô ấy? Hemi sao? Không phải anh là người đã bắt cóc cô ấy đi sao?  Sao bây giờ lại hỏi tôi?

_ không phải hôm nay cậu cho người đến đem Hemi từ chỗ tôi đi sao? Tôi không ngờ nhà họ Kim lại đến nhà riêng của tôi mà bắt người đấy! - anh nhếch môi mỉa mai.

_ Tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả? Hemi cô ấy không có ở đây! Nếu tôi muốn đem cô ấy đi từ chỗ của anh thì tôi đã làm từ lâu rồi!!!! - Tae Hyung quát to.

Jungkook không nói gì thêm rồi ngắt máy ngang, tâm trạng của anh hiện tai không ổn chút nào cả. Vì Hemi, bảo bối của anh đang ở chỗ anh mà lại bị đem đi lúc nào không hay biết, nhất định anh phải tìm ra kẻ chủ mưu chuyện này. 

Đang lúc tâm trạng rối bời này bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên ngắt ngang mạch cảm xúc của anh. Jungkook vội bắt máy nhưng đâu dây bên kia là một giọng nói khá là quen, hình như anh đã từng nghe qua.

_ Alo! Jeon Jungkook mày còn nhớ tao chứ? - một giọng nói mang âm khí lạnh lùng của người đầu dây bên kia.

_ Mày là ai? - Jungkook lạnh lùng đáp trả kẻ đó.

_ Tao không ngờ trí nhớ mày lại kém vậy... mày quên đối thủ của mày là ai sao, King? - người đàn ông này không hề sợ sệt mà còn nâng cao giọng điệu đầy mỉa mai của mình mà trả lời.

_Thì ra là mày Jonh! À không, hay tao nên gọi tên thật của mày? Park Jimin... tao nhớ là trận đấu phán quyết của chúng ta đã kết thúc vào 2 năm trước khi tao và thằng Jin còn  ở Mĩ, không lẽ mày đã quên? 

_ Hừ! Tao vẫn chưa lui đâu! Tao vẫn muốn quyết đấu lại với mày đấy! Không biết rằng sau từng ấy năm ngày King đây còn có thể giữ được trình độ của mình hay không thôi!

_ Mày muốn thách đấu với tao? Hừ! Mơ  đi! Giờ tao không hứng thú với mấy cái đó nữa... - anh thờ ơ đáp trả tên kia.

 _ Mày không đấu cũng được nhưng liệu rằng con mèo nhỏ Hemi của mày không biết sẽ ra sao thôi! - Jimin cố tình nhấn mạnh tên cô.

_ Mày!!!! Mày bắt cô ấy??? -Jungkook quát to, âm khí của anh mạnh mẽ giống như muốn giết chết tên ở đầu dây bên kia vậy.

_ Đúng vây! Tao đang giữ cô bạn gái bé bỏng của mày, mày đừng lo cô ta vẫn rất tốt ở đây! Nếu như mày chấp nhận thách thức của tao và chiến thắng thì tao sẽ trả con mèo nhỏ đó lại cho mày, còn không thì mày hãy tự hiểu đi...

_ Mày...! Được! Tao chấp nhận... cho tao biết thời gian địa điểm.

_ Nếu ở nơi này thì chỗ cũ thôi! 

_Được!

Kết thúc cuộc trò chuyện với tên kia, anh mệt mỏi ngã người xuống giường rồi thở dài một hơi. Có lẽ cô không sao đâu vì anh biết rất rõ tính khí của tên Jimin kia nhất định sẽ không làm điều xằng bậy với con mèo nhỏ của anh, mặc dù anh với hắn có nhiều cuộc đấu đá nhưng hắn và anh lúc nào cũng tranh chấp công bằng và không thủ đoạn sau lưng. Chỉ sợ là sau cuộc đấu đá với nhau, anh mà thất bại thì Hemi, con mèo của anh sẽ không được an toàn. "Hemi, em ổn chứ? Em có khóc không? Hãy chờ anh nhé!" Đó là những suy nghĩ của anh trước khi anh mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, Jungkook đang thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi và thất vọng khi để Hemi, bảo bối của anh bị đem đi ngay chính ngôi nhà của mình. Hối hận vì không bảo vệ tốt cho cô. Hemi hãy chờ đó anh sẽ đến đón em về.

----------------------

Chắc một thời gian khá dài rồi Au không đăng chap mới cho các readers :(  Au xin lỗi các bạn nhiều... 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro