Chap 3: Sự trở về của oppa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông cuối cùng của buổi học đã vang lên, đánh thức sự mơ màng của Hemi do những việc vừa xảy ra lúc ở sân thượng. Hemi nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi cùng Jena về, vừa đi về Hemi vừa suy nghĩ về chuyện hồi lúc chiều ở trên sân thượng 'thật là xấu hổ quá đi mất' Hemi nghĩ thầm. Lúc đó, Jena thấy Hemi ngày hôm nay có sự bất thường nên tra hỏi cô:

_ Hemi, hôm nay cậu sao vậy? Hôm nay cậu lạ lắm!

_ Hả...hả? hôm nay tớ lạ lắm sao? - Hemi giật mình trả lời.

_ ùm. hôm nay cậu lạ lắm, nhất là từ lúc cậu lên sân thượng cậu cứ mơ màng từ lúc vào tiết ba đến giờ! bộ cậu có chuyện gì sao?

_ À không! tớ đâu có chuyện gì! - Hemi cố gắn chối.

_ Tớ biết cậu có chuyện mà, nói cho tớ biết ngay nếu không cậu biết chuyện gì xảy ra rồi chứ? - Jena tỏ vẻ nguy hiểm.

_ Ờ thì hồi lúc tớ lên sân thượng một mình í, tớ tớ... - Hemi ấp a ấp úng.

_ Nói rõ ràng rành mạch dùm tui đi cô nương! - Jena mất kiên nhẫn nói.

_ Thì tớ gặp Jungkook tiền bối, lúc đó tớ thấy anh ấy đang ngủ do anh ấy đẹp quá nên tớ đã lấy điện thoại ra chụp hình anh ấy rồi bị anh ấy phát hiện, rồi tớ còn dám gọi thẳng tên anh ấy và tuyên bố theo đuổi anh ấy nữa!

_ Hả????? Thật chứ? cậu dám làm như vậy luôn? Thật là phục cậu quá đi mà. - Jena bất ngờ.

_ Phục gì chứ? giờ tớ đang cảm thấy xấu hổ chết đi nè!

_ Cậu mà cũng biết xấu hổ sao? - Jena chọc Hemi.

_ Tớ là con người mà cũng biết xấu hổ chứ sao! mà thôi không thèm cãi với cậu nữa , tới ngã rẽ rồi tạm biệt cậu, mai gặp nhá! -

_ Ok! bye! mai gặp!

Về đến nhà, Hemi nhanh chóng cởi giày ra rồi chạy nhanh vào phòng vứt hết cặp sách lên chiếc bàn rồi lại chạy xuống dưới bếp. Xuống dưới bếp Hemi không thấy mẹ cô đâu mà chỉ thấy bóng dáng một người con trai rất cao ráo đang mang tạp dề và nấu món súp mà cô yêu thích. Đó không phải là ai khác là anh cô Kim Seokjin, thấy anh hai Hemi mừng rỡ chạy đến ôm chằm lấy anh mình, nói:

_ oppa à! em nhớ anh và mấy món anh nấu lắm đó!

_ Cái con bé này buông oppa ra coi! em nặng chết đi được! - Jin trêu Hemi.

_ Oppa có nói quá không? em nhẹ hều à! Giận oppa luôn - Hemi bểu môi vờ giận.

_ Giận oppa thì đừng ăn đồ oppa nấu nha!

_ Ấy đừng mà! Hemi nào dám giận oppa! Mà oppa, mẹ đâu rồi sao nãy giờ em không thấy?

_ Mẹ đi ra ngoài họp bạn bè cũ rồi tối mới về! Mẹ bảo hai anh em mình ăn cơm trước đừng chờ mẹ!

_ dạ! em biết rồi! vậy giờ ăn đi oppa em đói lắm rồi! - Hemi xoa bụng của mình.

_ ừ! giờ mình ăn.

Trong giờ ăn cơm, Hemi và Jin nói với nhau rất nhiều nhiều chuyện. Cả gian phòng bếp bây giờ vang rộn tiến cười của hai anh em nhà họ Kim, họ ăn tối với nhau trông rất vui vẻ bỗng có tiếng mở cửa và giọng một người phụ nữ vang lên:

_ Mẹ về rồi đây!

Hemi và Jin nhanh chóng rời khỏi ghế bàn ăn nhanh chóng chạy ra ngoài.

_ Aaa... mẹ về! - Hemi hô to.

_ Cái con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít! - Jin cốc đầu Hemi.

_ Á đau! mẹ ơi oppa đánh con! - Hemi mách mẹ.

_ Thôi thôi! hai cái đứa này gặp nhau là cứ trêu nhau là sao? - Mẹ Hemi mắng yêu.

_ Có đâu mẹ! tại oppa đánh con mà!

_ Rồi rồi! tôi thua cô rồi đó cô nương! mà hai đứa ăn gì chưa?

_ Dạ tụi con đang ăn nè mẹ! hay mẹ vào ăn chung với tụi con luon nha! - Hemi nắm tay mẹ cô vào bàn ăn.

Bữa cơm lúc này rất ấm cúng chỉ có thiếu vắng đi một thành viên đó chính là bố của Hemi, ông bị mất tích trong một vụ rơi máy bay trên đường đi công tác. Bữa cơm nhanh chóng trôi qua nhanh, cả nhà ai đều cũng về phòng mình ngủ nhưng Hemi không ngủ được đành ôm gối qua phòng Jin, tới phòng Jin cô gõ cửa gọi anh cô:

_ Oppa ngủ chưa?

_ Hemi, có chuyện gì vậy? - Jin mở cửa cho Hemi.

_ Tối nay Hemi muốn ngủ với oppa giống hồi trước ấy.

_ Hemi của oppa lớn rồi sao ngủ cùng oppa được? - Anh xoa đầu Hemi

_ Hemi không ngủ được, không lẽ oppa không thương Hemi? - Hemi nhõng nhẽo với Jin.

_ Rồi rồi! oppa thương Hemi, giờ Hemi ngủ cùng oppa nha. - Jin chiều ý cô.

Hemi leo lên chiếc giường màu xám trắng của Jin, nằm gối đầu lên tay jin nhắm nghiền mắt hỏi anh:

_ Khi nào oppa trở lại sang Mĩ?

_ Oppa ở đây khoảng 1 năm nữa! oppa sẽ ở đây học hết cấp ba với Hemi luôn! - Jin xoa đầu cô.

_ vậy tốt quá rồi! vậy tối nào Hemi cũng qua ngủ cùng oppa được không?

_ Tất nhiên là được rồi!

Cảm thấy hơi thở của cô đều dần rồi anh rất yên tâm, anh nghĩ thời gian sau này phải chăm thỏ hay nhõng nhẽo nhiều hơn, đặc biệt không thể để ai làm tổn thương nó.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au tính viết mỗi ngày 1 chap có nên triển không ta? các bạn cho ý kiến đi.^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro