Chương 2: Khởi Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      *Từ hàng trăm năm trước
        Nơi vương quốc xa xôi
        Có một nàng công chúa
        Mang trái tim bầu trời!
                             ❤K.L❤
       
      __ Reng Reng Reng __
  Thiên Ái tỉnh dậy bắt đầu ngày mới trong tiếng reo vô hồi của chiếc đồng hồ quỷ quái!

  Vươn vai 1 cái, đôi hàng mi dài hé mở đón nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ của ngày đầu tuần. Dụi dụi đôi mắt còn mơ màng dòm vào những chiếc kim đang chạy vòng vòng.

- 5:55 rồi à, mình dậy sớm phết. Sau đó lại nằm xuống ngủ ngon lành

  Sở dĩ cô làm vậy là để nằm thêm năm phút, cái cảm giác đó cực kì sảng khoái mà không sợ trễ học ấy mà!

   Cuối cùng Thiên Ái cũng tỉnh hẳn và chạy đi VSCN. Mở tủ lấy ra bộ đồng phục mới toanh, hí hửng mặc vào ngắm nghía thật kĩ và xuống lầu

  Lúc này mẹ cô đã chuẩn bị xong bánh mì xúc xích và ly sữa nóng đơn giản cho bữa sáng hai người

   Mùi hương nhẹ bay vào mũi khiến ai đó vội chạy xuống lầu

- Chào buổi sáng, đồ ăn của chị :)) Cô vui vẻ ngồi vào bàn!

- THIÊN ÁI!!!! Ai đó giận dữ kêu to

- Ahihi chào buổi sáng mẹ ạ

  Sau khi ăn xong, cô còn ngồi lại trò chuyện với mẹ vài câu

- Bố với tiểu Vũ đâu rồi mẹ?

Cô đưa mắt tìm thằng em tinh nghịch của mình

- Bố có việc đi sớm, còn Thiên Vũ phải trực lớp nên đi ké bố một đoạn luôn.

- Vậy thôi con đi đây, bai mẹ!

- Đi đường cẩn thận. Nhật Ân ngắm con gái của mình và dừng lại nơi thân hình cô, bà nhẹ nhàng hỏi

- Thiên Ái, cặp sách con đâu?

   Cô dừng lại suy nghĩ vài giây rồi hốt hoảng chạy lên phòng, lúc sau bước xuống gãi đầu cười

- Hì hì, tí nữa thì quên. Và mất hút sau cánh cửa

  Trường cách nhà Thiên Ái chỉ năm phút 27 giây đi bộ với vận tốc 200m/4 phút và 1 phút 27 đứng ngắm bầu trời!

   Đang ngẩn ngơ với những đám mây thì..........Bịch

- Ui da!

Cô phủi tay đứng dậy xem ai đụng phải mình thì cảm nhận luồng sát khí sau lưng, cô quay người lại thì bắt gặp một người cao hơn cô cả cái đầu đang trừng mắt nhìn

- Cô bị điên hả? Tự dưng đứng giữa đường làm cái “heo” gì vậy??

Thiên Ái ngơ ngác nhìn, trông hắn lúc này như cái bánh bao hấp thơm mùi đàn ông, mà bánh bao hấp giống đám mây lúc nãy cô nhìn, mà Thiên Ái rất thích mây nên khuôn mặt thoáng chốc trở nên vui vẻ hơn, cười với cậu bạn trước mặt:

- Chào bánh bao hấp, cậu tên gì vậy?

  Tử Hàn lúc này nhìn cô gái trước mặt, nghĩ có lẽ cô gái này bị bệnh tâm thần nên lùi lại một chút, giọng nhẹ lại:

- À không có gì, là tôi có lỗi, tạm biệt. Sau đó bỏ chạy để tránh lây nhiễm

  Thiên Ái lúc này vẫn chưa theo kịp tình hình, miệng lẩm bẩm:

- Bánh bao hấp nói gì vậy nhỉ? Đúng là lạ ghê ! Rồi ung dung đi tiếp!

       ____Lớp 11a8_____
- IM LẶNG.............Tiếng cô     Hoài Trân vang vọng một khoảng khiến cả lớp học giật mình

- Các em yêu dấu , hôm nay lớp ta có bạn học mới từ Canada về
  Cả lớp lại xôn xao bán tán:

- Từ canada luôn, chắc bọn mọt sách!

- Có thể là đại thiếu gia nhà danh giá nào đó chăng?

- Ái, mày nghĩ là ai?

- Có thể là đương kim tiểu thư?

- Ái Ái!

- Đám mây này giống cái gì ta?
Thiên Ái đưa mắt lên những đám mây, chẳng để tâm đến cô bạn Như Nguyệt bên cạnh kêu nãy giờ.

- HOÀNG THIÊN ÁI.........

............góc của tui............
- tui chả có gì để nói cả
- cmt cho ý kiến nhé

     Tạm biệt mọi người :))))

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro