Online lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... tháng... năm...

1 a.m

Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều trong đêm tối. Bên ngoài ô cửa sổ, màn đêm như muốn nuốt trọn vạn vật vào cái bụng tối tăm hun hút của nó. Trong căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn, xuyên qua cửa kính trong suốt là dáng một cô gái đang ngồi trước màn hình máy tính, hai tay không ngừng chuyển động trên mặt phím, tiếng click chuột vang lên liên hồi, không khó để đoán được cô ấy đang chơi game.

Cô - con nhỏ cứng đầu với cái vẻ ngoài không khác gì một thằng con trai, đam mê lớn nhất của cô chính là chơi game. Châm ngôn tình yêu:"Người yêu có thể bỏ bạn nhưng game không bao giờ rời bỏ bạn".

Sau một ngày dài hoạt động ở nhà trường. Thời gian đêm tối là khoảng thời gian cô thích nhất, người ta nói rằng:"Những kẻ thức khuya chính là những kẻ  đang cô đơn". Đúng, cô chính là vô cùng cô đơn. Tâm hồn của một thiếu nữ 15-16 tuổi, cái tuổi đã biết suy nghĩ vu vơ về những bạch mã hoàng tử, cái tuổi đã biết mộng mơ về nam chính trong những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, cái tuổi làm cho con người ta sinh ra cảm giác khao khát được bảo vệ, được yêu thương từ một người khác giới.

Cô gái nhoẻn miệng cười khi màn hình máy tính hiện lên hai chữ 'chiến thắng'. Click chuột đóng lại app game mà cô vừa chơi, nhàm chán mở tab mới. Khung cửa sổ màu xanh quen thuộc của facebook hiện lên, ngón tay thon dài lăn lăn chuột, bảng tin chạy qua hàng dài những status, rồi dừng lại ở một quotes có nội dung: "Nói cho tôi nghe, bạn nhìn thấy hình ảnh này vào lúc mấy giờ".

Ô bình luận có rất nhiều lượt comment, cái cô chú ý nhất là nick của một bạn nữ vừa comment vài giây trước, ngắn gọn và xúc tích: '1h19'

Đưa tay gõ nhanh trên mặt bàn phím rồi ấn enter, màn hình hiện lên câu trả lời cho bình luận phía trên: '1h20'.

Rất nhanh đã được phản hồi: '1h21'

Hai con người, hai cô gái, ở hai địa điểm khác nhau, gặp được nhau ở một trang quotes, cùng nhau nói chuyện ở ô bình luận. Bỗng dưng có chút tình cảm, bỗng dưng rất muốn cùng người kia thân thiết dài lâu.

Ry Nguyễn đã gửi lời mời kết bạn.
Ry Nguyễn vừa thích ảnh đại diện của bạn.

Ry Nguyễn đã trả lời bình luận của bạn: 'Bạn vui tính thật đó, cmt mãi như này đến sáng mất thôi'

Haru Sam: 'Bạn cũng vậy mà, sao lại thức khuya đến vậy?'

Ry Nguyễn: 'Hmm... tại không ngủ được thôi. Mà nè, bọn tui có một nhóm chat vui lắm, bạn tham gia cùng đi, tui rất muốn làm quen với bạn'.

Haru Sam: 'Ok, thêm tui vào đi'.

Ry Nguyễn: 'Ais, đáng tiếc tui không phải boss của nhóm, mà bạn yên tâm, tui năn nỉ boss thêm bạn vào. Ngày mai cùng nhau nói chuyện nhé'.

Haru Sam: 'Ok, mai cùng nhau nói chuyện. Giờ có thể ngủ được rồi :) '.

Ry Nguyễn: 'Ừm. Giờ này khuya quá rồi. Hì... bạn gì đó ngủ ngon nha'.

Haru Sam: 'Cảm mơn, bạn cũng ngủ ngon'.

Sam bẻ khớp tay, xoay xoay cái cổ cứng đờ của mình. Đợi máy tính tắt hẳn mới quay về giường ngủ. Cô nằm đấy, vẫn chưa thể đi ngay vào mộng đẹp. Có lẽ, cô đang mong đợi, mong đợi về nhóm chat ngày mai, mong đợi về những người bạn mới. Bởi lẽ, trước nay cô chưa từng tham gia vào một nhóm chat, chưa từng cùng một người lạ trên mạng xã hội bình luận qua lại với nhau cởi mở đến như vậy. Cái nick facebook Ry Nguyễn này mang lại cho cô cảm giác rất đặc biệt vừa gần gũi, vừa xa lạ. Sau này cô mới biết, mọi bi kịch của cô cũng bắt đầu từ nhân vật có nickname Ry này. Người bạn qua mạng được cô dung nạp làm một phần cuộc sống; đối đãi, quan tâm như một đứa em gái lại bị chính cô em gái đáng yêu, ngây thơ lợi dụng tình cảm đó, mang đến cho cô không biết bao nhiêu khó xử, cùng dằn vặt và đau thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro