My Flower (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My Flower

Chap 1

ie no chikaku no senrou ni

( Cạnh bên nhà tôi )

chiisana hana ga saiteta

( Có một bông hoa nhỏ bé đang hé nở )

hikage de utsumuku you ni

( Nó cúi mình sau bóng râm che khuất)

dare ni mo kitzukarenai mama...

( Và không một ai chú ý đến nó ...)

.......................

_ Em suy nghĩ kỹ chưa đấy ?

_ Ôi trời ! Lần thứ ba mươi bảy rồi đấy ! Em thật sự muốn ở nhà mà - Tôi càu nhàu , chị Megumi luôn phiền toái như thế .

_ Hôm nay Yuko nhà mình sao thế nhỉ ? Bình thường nhí nhố lắm cơ mà , tự nhiên bây giờ lại chọn " tận hưởng đêm Valetine một mình ở nhà" - Atsuko nhấn mạnh từ 'một mình' rõ dài .

Nhỏ út hôm nay gan nhỉ ? Dám trêu chọc chị ba cơ đấy . Mà thôi , hôm nay tôi chẳng còn sức để mà đôi co với nó , bây giờ tôi chỉ muốn một mình ... Valentine năm nay thật sự không dành cho tôi .

_ Ừh , vậy đấy , hai người đi mau đi kẻo đến giờ cao điểm phải chen chúc mệt lắm , nhà cửa cứ để em lo . Đi chơi vui vẻ ! - RẦM

Xong ! Tống cổ được hai kẻ phiền toái , cuối cùng cũng có không gian yên tĩnh .

Thả phịch người trên ghế sofa , tôi cố tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất có thể , đôi mắt khép hờ thư giãn . Tôi ước rằng không một ý nghĩ nào xâm phạm được vào phút giây này , nhưng không thể ...

.............Flash Back..........

_ Mình chia tay đi !

_ Sao lại thế ? Em đang đùa đúng không ?

_ Em rất nghiêm túc , chúng ta nên chia tay đi .

_ Không ! Không thể thế được ! Chị yêu em và em cũng thế , tại sao chúng ta lại phải lìa xa nhau ?!

_ Chúng ta không thể ở bên nhau được nữa ! Em chịu đựng đủ lắm rồi !!

............. End Flash Back..........

* Choàng tỉnh *

Tôi lại nghĩ gì thế này ? Đáng ghét thật , càng cố quên thì lại càng nhớ , hình ảnh ngày hôm đó cứ mãi ám ảnh tôi mặc dù tôi đã tránh né mọi thứ gợi tôi nhớ đến nó . Hôm nay tôi lại tiếp tục tránh mặt chị , tôi cá là chị đã lên kế hoạch với chị Megumi và nhóc Atsuko kéo tôi đến chỗ hẹn để gặp mặt . Tốt thôi , giờ thì ba người cứ việc đi chơi vui vẻ nhé !

Mong rằng chị vẫn sẽ vui vẻ khi không có mình

......... Flash Back.............

_ Em tên là gì ?

_ Oshima Yuko .

_ Tên đẹp đấy ! Còn chị là Miyazawa Sae , em có thể gọi là Sae cũng được .

......... End Flash Back..........

Trước đây chị vốn là một người rất dễ mến , và... cũng là người mà mình rất yêu ...

.........Flash Back.............

_ Chị cấm em từ nay không được làm như thế nữa !

_ Đủ rồi ! Em không phải là con rối của chị , em có quyền được làm những gì mình thích !

- BỐP -

......... End Flash Back.............

Tôi rùng mình , đưa tay sờ lên má , có một cảm giác buốt rát trên má tôi cứ như thể mọi chuyện vừa mới xảy ra ... Qúa đủ rồi ! Tôi thật không muốn nhớ thêm gì nữa !!

Nếu cứ ngồi một chỗ thế này mình có thể sẽ phát điên thật đấy !

Chợt nhớ ra một thứ , tôi bước lại gần bàn học của mình , mở ngăn bàn thứ hai và ... bắt đầu lục lọi .

Ah ! Mày đây rồi .!

Tôi lôi ra một quyển sách màu đỏ cũ kĩ , trên bìa là dòng chữ lớn màu đen ... " My Flower" . Tôi mỉm cười trước phát hiện của mình và mang nó lại ghế sofa .

Chị Megumi vốn không thích tôi đọc những sách có nội dung kinh dị hay bạo lực nhưng chẳng hiểu vì sao , khi tôi vừa nhìn thấy quyển sách này được bày bán dạo giữa đường tôi đã mua ngay mà chẳng hề suy nghĩ . Vì sợ chị Megumi phát hiện nên tôi đã giấu nó khá sâu trong hộc bàn và quên bẵng đi , nhưng trong lúc này thì nó có vẻ hữu ích đây ...

Tôi rót cho mình một cốc sữa và quay lại ghế , uống một ngụm và mở quyển sách ra bắt đầu đọc những dòng đầu tiên ...

_________________________

Tôi yêu em .

Yêu em hơn vạn vật trên thế gian .

Hơn cả những con thiêu thân chịu hi sinh mạng sống để được một lần đón nhận tia sáng của cuộc đời .

Hơn cả những tín đồ điên cuồng cùng đức tin của họ .

Em là tất cả đối với tôi

Cả hành tinh xanh không gì quý hơn

Chỉ có em ... duy nhất mình em ...

Không một ai khác ...

My Flower

Cha của tôi là một đạo diễn kỳ tài , hầu hết tất cả bộ phim được sự dẫn dắt của ông đều đạt được những thành tích vang dội , giải thưởng đếm không xuể , báo chí và dư luận đều khen ông không tiếc lời . Ông thật sự vĩ đại , là một người cha đáng tự hào !

Mẹ của tôi được mênh danh là nữ hoàng của sắc đẹp , bước vào con đường diễn viên năm chin tuổi và đạt được danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất trong nước năm mười sáu tuổi . Bà là đại diện của những đường cong tuyệt mỹ , ba năm liên tiếp đạt danh hiệu ' người được "thèm muốn" nhất của năm' do các website bình chọn . Năm hai mươi bốn , bà kết hôn cùng một người chồng tuyệt vời , trở thành một người vợ một người mẹ đáng tự hào .

Còn tôi. Đứa con trai độc nhất của hai con người tuyệt vời trên là một kẻ bất tài , vô dụng không thừa hưởng được tài năng của cha lẫn sắc đẹp của mẹ .

Cha mẹ thì tất nhiên không hề trách tôi về điều đó , nhưng dư luận thì khác , họ luôn đặt dấu chấm hỏi về tôi . Nhưng tôi không thích để ý tới họ , họ muốn nói sao thì nói , còn riêng tôi , tôi thích ở một mình trong phòng và nhìn ra cửa sổ ngắm quang cảnh cả ngày , đó là thế giới của tôi .

..........................

Vào một ngày , tôi thấy được một điều thú vị , một bông hoa nhỏ vừa nở ngay cạnh tường nhà tôi , màu trắng tinh khiết , rất đẹp , nhưng tôi cá là chẳng ai nhìn thấy nó . Như thế càng hay , chỉ có tôi nhìn thấy nó , đó là một bông hoa của riêng tôi .

Chỉ dành cho tôi ...

Bông hoa đáng thương , nó cố vươn mình để được nếm thử chút mùi vị của nắng nhưng không thế ... bóng của bức tường quá cao , nó sẽ chỉ nấp mãi trong cái bóng đó mà thôi .

Nó thật giống ... thật sự rất giống ... một người .

Cuộc sống mới vô nghĩa làm sao ...

.........................

Cứ ngỡ cuộc đời tôi chẳng còn gì để bàn thêm thì một điều kỳ diệu xảy đến , tôi gặp em , em như một tia sáng mạnh mẽ chiếu thẳng xuống đáy đại dương đen tối , soi sáng đôi mắt lờ mờ của những sinh vật biển cả đời chỉ biết vùi mình trong cát . Em là thiên thần mà tôi tôn thờ !

Tôi đã yêu em , yêu một sinh vật sống đầu tiên trong đời .

Em là người đầu tiên để ý đến bông hoa màu trắng bé nhỏ ấy , sau tôi , em cũng có thể ngắm nó cả ngày mà không biết chán , bên cạnh em , tôi mới có thể mở lòng mình để chuyện trò .

Em bảo với tôi rằng , cha mẹ em là những nghệ sĩ ba lê thiên tài nhưng em thì không thừa hưởng được một chút nào kỹ năng của họ , và em còn bảo là em rất ghét ba lê , nó làm chân em đau nhức cả tuần lễ . Em cũng ghét ở nhà vì sợ những lời trách móc của cha me , em thích bỏ thời gian ra để ngắm cỏ cây và trò chuyện cùng chúng .

Ở em , tôi tìm được một sự đồng cảm vô cùng sâu sắc . Cứ như em sinh ra là vì tôi và tôi cũng vậy . Tôi nghĩ em cũng có cảm giác như tôi , hằng ngày , em đều đến nhà tôi cùng ngắm bông hoa trắng và em lại hát cho tôi nghe ...

Tôi yêu em .

..........................

Tôi chấp nhận một cuộc sống như thế nhưng sao em lại không ? Em không cam chịu bị cha mẹ ruột kinh rẻ , em muốn theo đuổi mơ ước của mình , không phải ba lê mà là hát . Vì ước mơ của em là trái ý cha mẹ nên để thực hiện em phải ra đi , ra đi để tự vun đắp ước mơ của mình , và em sẽ rời xa tôi ...

Không ! Tôi không muốn như thế !

Tôi phải giữ lại thiên thần của mình , tôi không cho phép thiên thần tôi yêu cất cánh bay khỏi cuộc đời tôi , tôi sẽ dùng mọi cách để giữ thiên thần lại bên mình .

Cho dù , có phải đập gãy cánh của thiên thần đi chăng nữa .

.........................

Sao em lại khóc khi tôi yêu em đến thế ?

Không sao , bây giờ ổn rồi , em đã yên lặng , đôi mắt em nhắm hững hờ trông thật đẹp . Chắc em mệt rồi , vậy tôi sẽ để em ngủ ở đây một lát , em yên tâm , tuy tôi không ở đây nhưng chúng ta luôn bên nhau . Vì ... máu của em đang chảy trong huyết quản của tôi mà ...

Đôi mắt em thật đẹp , tôi sẽ đem nó về cất trong phòng mình , như thế ngày nào em cũng có thể nhìn tôi .

Còn lại cơ thế em , sẽ được tôi nuốt trọn và nuôi dưỡng trong cơ thể của tôi . Như thế chúng ta sẽ được ở mãi bên nhau , không bao giờ chia lìa ...

Chap 2 :

RẦM

Tôi đóng sập quyển sách lại và ném nó lên bàn

Một tình yêu cuồng dại à ? Ghê quá đi !!!

Với tay lấy cốc sữa trên bàn , tôi uống cạn nó và lại đặt cốc xuống chỗ cũ .

_ Haizz - Tôi thở phào rồi thả lưng xuống ghế . Ước gì tôi có thể ngủ lúc này !

............Flash Back .............

_ Sao em cứ giữ liên lạc với tên này vậy ? Chị đã cấm em rồi cơ mà !

_ Đó là bạn của em từ thời trung học đến giờ , tại sao chị lại cấm em lien lạc với câu ấy chứ ?

_ Chị không cần biết ! Em chỉ được phép nói chuyện với một mình chị thôi , còn lại phải cắt hết tất cả liên lạc của bạn bè cũ đi !

_ Tại sao ?! Sao chị lại bắt em làm thế ?

_ Vì chị yêu em , chị chỉ muốn em là của một mình chị thôi .

............ End Flash Back .............

* Mở mắt *

Tôi cảm thấy rùng mình khi nhớ lại " cách" mà chị yêu tôi .

Có lẽ chia tay chị là một sự lựa chọn đúng đắn !

Và tôi lại nằm dựa mình trên ghế ... không gian hôm nay ... yên lặng đến đáng sợ , bây giờ thì tôi đã cảm thấy ân hận khi ở nhà một mình rồi đấy .

Trời ơi , chị Megumi ơi , Atsuko ơi , mau về lê đi !! Em sợ muốn chết khiếp rồi đây này .

- CẠCH -

Một tiếng động khá lớn phát ra từ trên phòng ngủ của tôi .

Có ai ở đó sao ?

Bây giờ thì tôi thấy sợ thật sự , các cơ trên người cứ như muốn đông cứng lại , sống lưng lạnh buốt , mắt tôi không hiểu sao cứ giật liên hồi , mồ hôi ở lưng cứ thế tuôn ra mà tôi không cách nào ngăn lại được . Nếu có thể ngừng thờ chắc tôi sẽ làm ngay lập tức , tôi chỉ muốn làm mọi cách để ngăn cho quả tim của mình không đập nhanh hơn nữa !

- CẠCH -

Cái quái gì thế này ? Làm sao bây giờ , mình có nên quay lại không ?

Răng tôi cắn chặt lấy môi dưới nhưng vẫn không thể ngăn nó đang run lên bần bật , bàn tay với lấy cây vợt tennis dưới bàn ....

_ Aaaaa !!!

Tôi quay người lại , dồn hết sức mạnh vào cây vợt và đánh thật mạnh vào ......... khoảng không trước mặt .

~ Miao ~

Lạy Chúa ! Thì ra là Naachan

Tiếng kêu của con mèo cưng từ trên phòng tôi vọng xuống khiến tôi trấn tĩnh lại được , đúng là thần hồn nát thần tính , hóa ra nãy giờ tôi toàn tự dọa mình .

~ Miao ~

_ Thôi nào Naachan ! Đừng kêu nữa , em làm chị sợ hết cả hồn đây này !

_ ....

_ Chà , hôm nay ngoan gớm nhỉ ?

Tôi mỉm cười và với tay bật ti vi lên , xem ti vi có lẽ sẽ giúp tôi đỡ sợ hơn , thế mà từ nãy đến giờ tôi không nghĩ ra .

ie no chikaku no senrou ni

( Cạnh bên nhà tôi )

chiisana hana ga saiteta

( Có một bông hoa nhỏ bé đang hé nở )

hikage de utsumuku you ni

( Nó cúi mình sau bóng râm che khuất)

dare ni mo kitzukarenai mama...

( Và không một ai chú ý đến nó ...)

Cái gì ? Sao kênh nào cũng phát bài hát này vậy ?

nandaka... nandaka...

( Tại sao ...Tại sao ... )

yaru senaku naru

( Nó lại trở nên bơ vơ thế này)

nandaka... nandaka...

( Tại sao ... Tại sao ... )

hakanaku mieru

( Tất cả đều chỉ thoáng qua nó )

naze boku wa kono yono naka ni

(Tại sao tôi lại được sinh ra )

umareta no darou?

( Trong cái thế giới này ? )

aoi densha ga tootte

( Vượt qua nỗi cô đơn )

kaze ni hana ga yureteru

( Để đưa mình theo những cơn gió )

ima ni mo tobasare sou na

( Ngay cả bây giờ khi nó bay về nơi này )

namonai chippoke na sonzai

( Vẫn không ai biết đến sự tồn tại của nó )

_ Bài hát này ... Sao mình cảm thấy quen quá ...

HONTO ni... HONTO ni...

( Thật sự ... thật sự ...)

itooshiku naru

( Sự tồn tại của là một sai lầm )

HONTO ni... HONTO ni...

( Thật sự...)

dareka ni niteru

( Nó rất giống với một người )

naze boku wa kono katasumi de

( Tại sao tôi lại phải sống )

ikiteru no darou?

( Ở trên cuộc đời này ? )

sore demo namonai chiisana hana wa

( Bông hoa nhỏ bé , không ai để tâm đến )

kagiri aru kisetsu wo seiippai saki tsutzukete

( Với sự hân thù , nó vẫn tiếp tục tồn tại )

itsu no hi ka kareru sono doki ga kuru made

( Cho tới khi nó lụi tàn )

jibun kara tsuchini wa narimasen

( Và không còn tồn tại trên thế gian này )

Bản nhạc này thật sự làm tôi khiếp sợ , tôi với tay tắt ti vi và chống tay lên trán , cố lấy lại bình tĩnh

Cái tên nhạc sĩ chết tiệt nào sáng tác ra bản nhạc này thế không biết ?

_ Có lẽ hôm nay mình suy nghĩ quá nhiều nên mới thế , thay vì chờ các chị về , tốt hơn hết là mình nên đi ngủ .

Nghĩ sao làm vậy , tôi nhảy ra khỏi ghế và chạy tót lên lầu , tôi không thể chịu nỗi cái không khí lạnh lẽo đáng sợ này them một giây phút nào nữa !

_ Đi ngủ , đi ngủ ! Không ngủ được cũng phải ngủ ! Bây giờ mình chỉ muốn cuộn người trong chăn nhắm mắt lại , không suy nghĩ gì nữa ... Không suy nghĩ ... Áaaaaa !!!

RẦM

Tôi trượt té một cú đau điếng , có thứ gì nhầy nhụa và dính dính trên sàn làm tôi bị trượt .

Chắc chắn là con mèo quỷ kia chứ chẳng ai , mình phải dạy nó một bài học mới được !

Tôi chống tay đứng dậy và chạm phải một vật gì đó tròn tròn , dinh dính , tôi quay sang nhìn và ...

_ Á ! Á ! Á ! Máu ! Trời ơi ! Máu ở đâu ra thế này ??! Naachan ! Còn em , em đâu rồi ? Áaaaaaa !!!!!

Máu nhầy nhụa khắp sàn và trên người tôi , mùi tanh tưởi của nó làm tôi buồn nôn , tôi quay sang tìm Naachan , và lại chạm trúng cái thứ tròn tròn khi nãy , tôi quay sang nhìn và ... đó là đầu của Naachan , chỉ có cái đầu máu me nhoe nhoét với đôi mặt trợn ngược và cái lưỡi thò ra ngoài . Ánh mắt của nó nhìn tôi ! Đang nhìn tôi !!!

_ Aaaaaaa !! Có ai không ?! Cứu ...

- BỐP -

Một cái gì đó ... Một người nào đó ... đánh thật mạnh vào đầu tôi ...

..............................

* Giật mình *

_ Hộc , hộc , hộc

Lạy Chúa !

Tôi đang nằm trên ghế sofa với quyển sách vẫn còn trên đùi và cốc sữa còn dở , mọi thứ đếu rất bình thường !

Mơ sao ?

Tôi ném quyển sách lên bàn , chạy vôi lên cầu thang không quên với theo cây vợt ... Trên lầu rất sạch sẽ , không hề có chút máu me nào nhưng như thế chưa làm dịu được nỗi sợ của tôi . Tôi vặn nhẹ tay nắm cửa và ... đầy bật ra ....

....

Mọi thứ trong phòng đều rất ổn

Cửa sổ đã được đóng kín , con mèo Naachan nằm dài trên chiếc giường của tôi say ngủ ... mọi thứ đều không hề có dấu hiệu như bị xê dịch hay xáo trộn .

_ Phù ...

Tôi dựa lưng vào tường và ngồi bệt xuống , lần này mới thật sự là bình tĩnh lại được , đêm nay thật sự là một Valetine kinh hoàng đối với tôi !

Quyển sách này thật sự làm mình sợ đấy , haha , tác giả coi bộ thành công với quyển sách này rồi !

RENG

_ Trời ạ !! Chắc thót tim mà chết mất ! - Tôi càu nhàu rồi chạy xuống lầu , tôi đoán chắc là chị Megumi gọi về hỏi thăm

_ Alo !

_ Alo! Chị đây ! Thế nào ? Em ổn chứ - Chị ấy hét lên trong điên thoại , có vẻ chị đang ở một nơi nào đông lắm thì phải

_ Uhm, em ổn , ít ra thì bây giờ em ổn - Tôi cười

_ Hả ? Chị không hiểu ý em .

_ Hihi , không có gì ...

nandaka... nandaka...

( Tại sao ... tại sao ... )

yaru senaku naru

( Nó lại trở nên bơ vơ thế này ) 

nandaka... nandaka...

( Tại sao ... tại sao ... )

hakanaku mieru

( Tất cả đều chỉ thoáng qua nó )

shiroi hanabira

( Những cánh hoa màu trắng )

Cái gì ?

_ Chị ! Ở chỗ chị đang mở nhạc à ? - Tôi hét lên

_ Hả ? Đâu có , chị và Atsuko đang ở ngoài đường mà , toàn là tiếng người và tiếng xe cộ thôi

_ Sao ? Vậy còn Sae ? Sae không đi cùng hai người à ?

_ Ủa ? Em biết rồi hả ? Ờ thì ... lúc đầu định là như vậy nhưng không hiểu sao khi bọn chị đến thì Sae không có mặt ở chỗ hẹn .

Ôi trời !

_ Thôi , bây giờ chị về đây , à , nếu em có ngủ thì lên phòng chị đóng giùm cái cửa sổ nhé , sáng nay chị quên chưa ...

Không ... thể như thế ...

...............

_ Alo ! Em có nghe chị nói không ? Alo ! Alo!!

HONTO ni... HONTO ni...

( Thật sự ... )

itooshiku naru

( Sự tồn tại của nó là một sai lầm )

HONTO ni... HONTO ni...

( Thật sự ... )

dareka ni niteru

( Nó rát giống với một người )

naze boku wa kono katasumi de

( Tại sao tôi lại phải sống )

ikiteru no darou?

( Ở trên cuộc đời này ? )

ie no chikaku no senrou ni

( Cạnh bên nhà tôi )

chiisa na hana ga saiteta

( Có một bong hoa nhỏ bé đang hé nở )

dare ni mo kitzukare nakutemo

( Không một ai chú ý đến nó )

koushite boku dake wa miteru

( Chỉ có mỗi mình tôi dõi theo nó )

.................................

Nếu bông hoa thoát ra được khỏi bóng râm

Nó sẽ nở rực và xinh đẹp hơn bao giờ hết

Đến lúc đó mọi người sẽ chú ý đến nó

Và nó sẽ không còn là bông hoa của riêng tôi nữa

Vì vậy để điều đó không bao giờ xảy ra

Chính tay tôi ... sẽ bóp nát bông hoa đó

__ The End __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanh