gánh hàng hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc thong dong bước đi trên đường làng cùng với chiếc ba lô đã cũ màu đen khoác bên vai phải. Lâu lắm rồi anh không về thăm quê, kể từ ngày anh ra thành phố – một nơi đủ điều kiện, mọi thứ tiện nghi hơn để đi học và đi làm. Chính Quốc hít một hơi thật sâu khi vừa xuống xe buýt.

"Cuối cùng cũng đã về đến nơi rồi."

Anh lẩm bẩm, lòng thầm vui mừng. Chính Quốc lần này về mà không thông báo trước với bố mẹ. Anh muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho họ mà.

Con đường về nhà phải rẽ qua một cái chợ. Chợ này là do người dân tự mở ra. Từ một hai người buôn bán trao đổi mà thành chục hộ dân rồi. Lâu lâu không về hay là vì sắp Tết đến nơi rồi hay sao mà Chính Quốc thấy chợ đông thế chứ. Người bán lá rong, người bán gạo, đỗ. Cô bán thịt, chị này lại bán gà. Không có thứ gì là không có. Người mua cũng đông mà kẻ bán cũng vậy. Thật sự là rất có không khí Tết. Nhưng riêng có một người con gái, chẳng biết có phải thiếu nữ hay không, một mình ngồi bán hoa giữ những người khác.

Chính Quốc đi chậm lại một chút, nheo mắt nhìn người bán hoa. Rồi anh tiến lại gần. Càng nhìn càng thấy quen.

Anh dừng lại trước gánh hàng hoa. Người bán hàng đang quay lưng lại với anh nên không để ý có khách đến. Chính Quốc ho nhẹ một cái. Giữa chợ Tết ồn ào và náo nhiệt thế này, cái ho nhẹ của Chính Quốc cuối cùng cũng làm cho cô bán hoa phải chú ý đến.

"Chào anh! Tôi xin lỗi vì đã không để ý... Anh muốn—"

Người con gái dừng lại. Chính Quốc nhìn người con gái, khó hiểu chau mày. Rồi chân mày dãn ra, anh hét to. Người con gái cũng vậy.

"Mun?!"

"Chính Quốc? Ôi, anh về rồi!"

Người con gái hét to. Thì ra là Ánh Nguyệt, thảo nào quen thế. Ánh Nguyệt là con của ông Mẫn, chơi thân với ông Điền – bố của Chính Quốc. Tên đầy đủ của Nguyệt là Mẫn Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt nghĩa là ánh sáng của trăng. Chính Quốc hay trêu Nguyệt là Mun. Nguyệt có biết ngoại ngữ đâu cơ chứ, thấy Quốc bảo thế thì mới giận dữ, cấu cho Quốc vài cái vào bắp tay cơ bắp rồi ném cho một câu: "Ý anh là em đen như gỗ mun chứ gì? Xí, không thèm chơi cùng nữa!" . Cuối cùng về sau, Chính Quốc phải lẽo đẽo đi sau người con gái mà giải thích rằng 'mun' là cách đọc của 'moon', nghĩa là trăng trong tiếng Anh, chứ không phải là gỗ mun hay gì cả.

" 'Mun' là cách đọc của trăng trong ngoại ngữ anh đang học. Tên em là Ánh Nguyệt, ánh sáng của trăng nên anh gọi em thế."

"Ánh trăng chứ có phải trăng đâu?"

"Xì, em chẳng lãng mạn gì cả."

Ôi nhớ lại hồi xưa ấy, Chính Quốc lại lắc đầu rồi tủm tỉm.

"Mun vẫn nhớ anh cơ à?"

Chính Quốc cười, vẫn là nụ cười năm nào, rất ngọt ngào, nhưng có phần trưởng thành hơn mà Nguyệt cũng không biết là ở đâu. Cô chỉ có thể cảm thấy như vậy.

"Sao lại không nhớ chứ?"

Cô bẽn lẽn trả lời. Gió thổi nhẹ làm mái tóc ngang vai màu đen nhánh bay bay. Nguyệt lấy tay vén tóc ra sau mang tai.

"Lần này anh về chắc định ăn Tết hả? Có ở lại lâu không? Anh có báo cho các bác biết chưa thế?"

"Ừ, anh về ăn Tết. Mà Mun này, sao lại đi bán hoa thế này?"

Chính Quốc không trả lời hai câu hỏi còn lại của Nguyệt mà chỉ vào gánh hàng hoa, tò mò hỏi.

"À, cái này..." - Nguyệt nhìn xuống gánh rồi xua tay. "Mà Điền Chính Quốc, đã đứng đây rồi thì phải mua hàng đi chứ!"

"Hàng gì?" - Chính Quốc nghiêng đầu hỏi.

"Đương nhiên là hoa rồi!"

"Anh mua em được không?"

"Điền Chính Quốc, anh vẫn vậy nhỉ? Vẫn cái giọng điệu ấy. Và vẫn là mấy câu hâm hâm dở dở của anh." - Ánh Nguyệt hai tay chống hông, mắt nheo nheo nói với Chính Quốc. Rồi cô kéo tay Chính Quốc, ý bảo anh hãy chọn hoa đi. Bàn tay mềm mại của Nguyệt chạm vào da thịt của Chính Quốc làm anh hơi đỏ mặt. Đã lâu rồi không gặp Nguyệt. Mà đến lúc gặp lại Nguyệt đã lớn thế này rồi nên anh hơi ngượng. Với cả mọi khi anh cũng không hay tiếp xúc với con gái nữa.

"Mua tặng các bác đi. Em biết là anh chưa nói với các bác đâu. Vì nếu anh nói, thể nào mẹ em cũng biết. Hai bà suốt ngày buôn với nhau ấy." - Nguyệt nói nhỏ với anh.

"À... ừ..."

Chính Quốc lắp bắp rồi chọn hoa. Hoa của Mun bán có khác, rất tươi, rất đẹp lại còn thơm cực kỳ. Cậu cầm lên một bó hoa hồng đã được bọc báo, cuốn lại bằng lạt tử tế.

"Anh lấy cái này."

"Ừ rồi cầm về đi."

"Ớ?" - Chính Quốc giật mình.

"Về đi còn ớ ờ gì?" - Ánh Nguyệt nói lại rất thản nhiên. "Về đi còn nghỉ ngơi."

"Trả tiền hẵng nào."

Anh toan mở balo thì bị người con gái ngăn lại.

"Thôi, em bảo về đi mà. Cái này em cho đấy. Coi như em tặng anh với các bác, được không?"

"Cơ mà—"

"Không cơ nhỡ gì hết. Nhanh nhanh đi đi." - Ánh Nguyệt đẩy đẩy Chính Quốc. Anh vẫn cứ ngơ ngơ đi theo hướng Nguyệt đẩy. Thôi đã đến nước này rồi, người ta có lòng thì mình có dạ, cũng không kì kèo nữa. Hai người chào nhau rồi Chính Quốc về nhà, còn Nguyệt thì quay lại bán hàng tiếp.

Cô nghĩ về ngày xưa. Cái thời mà còn mười bảy, mười tám. Chính Quốc hơn cô năm tuổi nên lúc ấy anh đang ở trên thành phố học và tốt nghiệp, đồng thời kiếm việc làm. Giờ cô đã hai mươi, anh hai mươi lăm. Mỗi ba năm thôi mà sao cô thấy thời gian trôi lâu thế...

Về đến trước cửa nhà, Chính Quốc rón rén. Anh nhìn lén ti tí vào trong. Bố anh, ông Điền đang ngồi uống nước chè. Còn bà Dung – mẹ anh đang vo gạo, chắc là chuẩn bị thổi cơm. Đã lâu không được gặp bố mẹ, Điền Chính Quốc nhìn thấy cảnh này lại càng xúc động. Anh kìm nén giọt nước mắt hạnh phúc, chạy vào nhà hét lớn.

"Bố! Mẹ! Con đã về rồi đây!"

Có thể thấy ông Điền đang giơ cái chén nước chè lên uống một ngụm suýt sặc. Còn bà Dung thì suýt làm rơi cái rổ gạo trên tay.

Bà Dung chạy lại phía con trai mình.

"Chính Quốc! Chính Quốc về thật rồi này! Ôi con trai tôi lớn quá đi mất, trưởng thành quá đi mất! Ông nó lại đây xem này!"

Bà véo nhẹ hai má búng ra sữa của Chính Quốc cười.

"Ái chà chà, con trai mẹ có vẻ béo tốt quá nhỉ? Có em nào rồi à?"

Chính Quốc xua tay. "Không có không có. Bố, con về rồi này!"

Thấy ông điền đang bước xuống bậc, anh vẫy vẫy. Trộm vía trông cả hai ông bà đều rất khoẻ. Chính Quốc cũng thấy an lòng. Anh đưa cho bà Dung bó hoa vừa mang từ chỗ Nguyệt, bảo bà cắm hộ. Không khí trong nhà vui tươi hẳn lên.

Mỗi người một việc. Ông Điền thì không ngồi không uống nước chè nữa mà cũng đứng lên quét dọn nhà cửa một chút. Bà Dung cắm hoa xong thì cũng vào bếp nấu cơm cùng con trai. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn. Ba người lại được sum vầy. Hôm nay đã là hai mưoi bảy Tết rồi.

Chính Quốc kể cho bố mẹ nhiều chuyện lắm. Nào là chuyện suốt một năm qua anh đã làm những gì. Anh cũng đã xin được việc làm ở một công ty cũng được. Lương cũng ổn.

"Thế bao giờ tôi được nhìn thấy đứa con dâu đây?"

Bà Dung đột nhiên hỏi Chính Quốc khiến anh lúng túng không biết trả lời thế nào, đành phải gắt nhẹ lấy một câu.

"Mẹ! Con đã bảo con chưa có mà!"

"Hai lăm rồi mà mày không chịu lấy đi à?Rồi còn sinh con đẻ cái cho bố mẹ còn có cháu bồng chứ! Thằng Kỳ con ông Mẫn đã cưới rồi đấy!" - bà Dung nói tiếp, lườm yêu con trai.

"Anh Mẫn là anh Mẫn, con là con. Hai người hoàn toàn khác nhau mà!" - đến đoạn, Chính Quốc lí nhí. "Với cả mới hai lăm thôi..."

"Người ta cơ người yêu rồi. Còn mày đã có đâu?"

"À vâng, thì đúng là thế nên lần này con về để hỏi em Mun đây..."

"Vâng..."

Chính Quốc ăn thêm miếng thịt. Chợt, anh nhớ ra điều gì đó.

"Mẹ này, mẹ có biết vì sao Nguyệt lại đi bán hoa không?"

"Con gặp nó rồi à?" - bà Dung hỏi ngay sau khi con trai vừa dứt lời.

"Vâng." - Chính Quốc gật đầu. "Hôm nay lúc về nhà thì đi qua chợ, con nhìn thấy ẻm ngồi bán hoa. Kia kìa, cái bó hoa kia là em ấy đưa không cho con đấy. Con bảo sẽ trả mà Nguyệt chẳng chịu."

"Thế à?" - mẹ cậu gật gù. "Ờ, mẹ cũng chẳng biết vì sao nó bán hoa đâu. Chắc nó cũng muốn kiếm thêm thu nhập cho gia đình, chứ không để thằng Kỳ một mình nó gánh vác hết được."

Chính Quốc à một tiếng.

"Này, bố thấy cái Nguyệt cũng được đấy chứ. Ngày xưa hai đứa thân nhau lắm còn gì." - ông Điền thấy con phản ứng thế mới thêm vào.

Chính Quốc thở dài, mà chính anh cũng chẳng hiểu sao mình thở dài.

"Thôi thôi được rồi." - bà Dung thấy con thở dài nên can ngay. "Không nói chuyện cưới xin nữa. Ăn xong rồi còn dọn."

***

Sáng hôm sau, Chính Quốc dậy từ sớm. Anh đứng trước thềm nhà vươn vai rồi ngáp một cái. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh khoác chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra chợ. Cả chiều hôm qua chưa được gặp Nguyệt hẳn hoi tử tế, cũng chưa nói chuyện được nhiều nên anh thấy hơi lăn tăn. Trong lòng thì rất muốn gặp, vì đằng nào cũng là anh em tốt của nhau từ ngày xưa. Nhưng mà sau câu nói của ông Điền hôm qua, cứ nghĩ đến chuyện gặp Nguyệt là anh lại thấy...

Chợ thì đương nhiên cũng họp từ sớm. Lúc anh ra thì thấy Nguyệt đang đứng xếp hoa.

"Mun!"

Chính Quốc vẫy tay gọi cô. Ánh Nguyệt đang chăm chú xếp thì nghe thấy tiếng gọi bèn ngẩng đầu lên nhìn.

"Anh dậy sớm thế?"

"Ừ." - Chính Quốc lại một lần nữa làm tim Ánh Nguyệt đập nhanh hơn với cái mặt tưng tửng đẹp trai vào sáng sớm kia.

Cô cười với anh: "Sao không ngủ thêm chút nữa? Em tưởng hôm qua anh mệt lắm mà. Lúc em sang còn đang ngủ say như chết."

"Hả?" - Chính Quốc thấy mặt mình nóng ran. "Em sang lúc nào? Em nói cái gì đấy?"

"Tối qua em sang đưa cho mẹ anh ít đỗ. Lúc sang mới tám giờ mà đã thấy anh nằm lăn quay ra rồi." - Nguyệt che miệng cười rồi nói tiếp. "Mẹ anh bảo tại anh mệt nên thế. Mà này, hôm qua anh ngủ trông buồn cười chết đi ấy!"

Chính Quốc quay mặt đi chỗ khác, không để cho Ánh Nguyệt nhìn thấy mặt mình lúc này. Anh biết là cô sẽ còn cười to hơn nữa nếu nhìn thấy anh trong bộ dạng này. Xấu hổ quá đi mất...

Thế mà như nào, cô vẫn nhìn thấy. Cô đặt nhẹ mu bàn tay lên má Chính Quốc, trêu anh.

"Nóng quá! Anh sốt rồi hả? Ai bảo mặc lạnh thế này cơ chứ! Về đi, trời sáng sớm vẫn còn sương. Cẩn thận lại thêm cả viêm họng nữa thì ăn Tết không ngon đâu."

"Đâu có, anh say vì em mất rồi... Ai lại đặt tay lên trán anh thế này hả em ơi..."

"Không, anh ở lại giúp Mun. Anh có bệnh đâu. Anh muốn đứng bán hàng cùng Mun, tranh thủ ngắm chợ Tết lâu hơn một chút. Hì hì." - Chính Quốc cầm bàn tay trên trán mình hạ xuống.

"Nhưng em thấy mặt anh nóng lắm mà?"

"Không sao không sao, chỉ là... À mà thôi, dọn hàng đi còn đón khách."

Chính Quốc bỏ dở câu nói rồi cầm hoa xếp vào với nhau gọn gàng. Ánh Nguyệt cũng làm cùng anh. Rồi cô lấy hai cái ghế con, mỗi người một cái, ngồi cạnh nhau bán hoa. Ai đi qua cũng tưởng là đôi vợ chồng trẻ.

Chính Quốc thì đẹp trai, trông rất trưởng thành. Đôi mắt to tròn, đen láy, tưởng chừng như có vạn vì sao trong đó. Ánh Nguyệt thì trông nhỏ con hơn Chính Quốc bao nhiêu. Mái tóc đen dài ngang vai khẽ bay. Đôi môi hồng, sống mũi cao. Nhìn vào là đã thấy Chính Quốc chắc chắn sẽ bảo vệ được Ánh Nguyệt. Còn Ánh Nguyệt, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Chính Quốc.

Chính Quốc hỏi Nguyệt vài câu để giảm bớt phần ngượng ngùng giữa cái không khí im lặng này.

"Em bán hoa từ bao giờ đấy?"

"Cũng mới anh ạ. Em định bán hết đêm ba mươi thôi. Gọi là kiếm một chút trong Tết. Mà hoa này là em tự trồng đấy!" - ánh mắt Nguyệt sáng lên nhìn Chính Quốc.

"Thế hả?" - anh ho nhẹ miếng tiếng. "Thảo nào đẹp thế."

Anh vuốt nhẹ tóc của Nguyệt làm cô hơi giật mình. Nhưng không sao, cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Đã lâu lắm rồi Chính Quốc không hề chạm vào tóc cô thế này. Đã lâu lắm rồi hai người không gần nhau thế này.

"Lên thành phố học nên miệng lưỡi cũng dẻo hơn ha!" - Nguyệt liếc anh.

"Đâu có..."

"Nói thật đi, anh tán được bao nhiêu cô trên đó rồi?"

"Chả ai cả. Có mỗi Mun."

"Điêu."

"Anh nói thật."

Anh nghe thấy cô xì một tiếng. Chính Quốc cười thầm. Nguyệt vẫn trẻ con như ngày nào. Chỉ có tuổi tác là thay đổi chứ bản tính đúng là khó rời thật.

Cũng nhiều người mua hoa lắm. Chắc không phải tại vì trong chợ có mỗi Nguyệt là bán hoa đâu, mà tại hoa của Nguyệt đẹp thật, Chính Quốc nghĩ vậy. Thoắt một cái đã gần đến trưa, hoa cũng bán gần hết. Nhưng mà chưa hết, Chính Quốc đã thấy Nguyệt đứng dậy thu dọn đồ.

"Ơ, về à?" - anh hoang mang hỏi, đứng dậy theo.

"Ừ."

"Sớm vậy? Còn chưa hết hoa mà?"

"À hoa này..." - cô bó lại bằng giấy báo và lạt. "Anh mang về đi."

"Lại nữa sao?"

"Anh không thích à?" - Nguyệt hỏi.

"À không..." - Chính Quốc gãi đầu. "Nhưng anh sẽ trả tiền, em không cần làm vậy đâu."

"Không sao, chúng ta là người nhà cả mà." - Nguyệt xua tay.

Chính Quốc đơ vài giây. Chính con người vừa nói ra câu đấy cũng hơi đơ. Chợt nhận ra điều mình vừa nói có gì đó sai sai, cô vội vàng sửa lại ngay.

"Ý em là bố mẹ anh với bố mẹ em chơi thân với nhau như anh chị em trong nhà... Nên chúng ta cũng như người một nhà ấy mà... Thôi này, cầm về đi. Em phải về đây."

"Ơ này, chiều nay đi chơi với anh nhá!"

Chính Quốc hét to trước khi Nguyệt đi mất. Ánh Nguyệt giơ tay vẫy đồng ý. Cô cứ đồng ý đã, đi với Chính Quốc cơ mà, lo gì. Chẳng dám làm gì đâu.

Chính Quốc cầm bó hoa tủm tỉm cười đi về nhà.

***

Chiều.

Chính Quốc chạy sang nhà ông Mẫn tìm Nguyệt.

"Anh Kỳ!"

Cậu trai hớn hở hét lớn khi thấy người anh "chí cốt" của mình.

"A Chính Quốc đó hả? Dạo này thế nào, khoẻ không?" - Mẫn Doãn Kỳ – anh trai ruột của Nguyệt chạy ra ôm vai người em kết nghĩa.

"Em vẫn khoẻ. Còn anh thì sao? Em nghe nói anh cưới rồi. Chúc mừng anh nhé!"

"Úi cảm động quá cơ. Chạy sang tìm Mun phải không? Đợi nó tí nhé, nó đang đồ nồi xôi ấy. Ở dưới bếp kia kìa. Chú muốn vào nhà uống nước với anh không? Mà thôi, anh biết thừa. Xuống với nó đi."

Mẫn Doãn Kỳ cười cười đẩy Chính Quốc. Chính Quốc cũng chỉ biết ngại ngùng đi xuống. Thực ra giữ con tim và lí trí, anh cũng không biết chọn cái nào. Lí trí thì bảo vào uống nước với anh Kỳ, ngồi tâm sự chốn anh em, còn con tim thì bảo xuống với Nguyệt. Cơ mà anh Kỳ đã nói thế rồi thì thôi, đành phải xuống vậy.

"Mun làm xôi à em?"

Chính Quốc cúi đầu bước vào bếp, hai tay đút túi quần.

"Ơ... Anh sang đây từ lúc nào đấy?" - Nguyệt ngơ ngác hỏi.

"Anh vừa sang thôi." - Chính Quốc nhún vai.

"Thế à? Mà anh, ăn thử một miếng này."

Nguyệt nén một ít xôi đút cho Chính Quốc ăn.

"Ngon quá! Dẻo mà thơm thật đấy!" - mắt anh sáng lên.

"Thật không? Thế thì được rồi. Gác bếp rồi đi thôi."

"Đi đâu?" - Chính Quốc trêu.

"Đi chơi chứ đi đâu." - Ánh Nguyệt bĩu môi, kéo tay Chính Quốc thơ thẩn cười ra ngoài.

Cả buổi chiều hai đứa đi dạo quanh làng. Quang cảnh thì không khác, chỉ có con người là thay đổi. Nhưng Chính Quốc thấy Mun của anh vẫn vậy. Vẫn vui tươi, trong sáng. Vẫn điềm đạm, thuỳ mị, nết na.

Hai người nói hết chuyện này sang chuyện khác. Thực tình, có quá nhiều chuyện đã xảy ra mà.

"Mun, em yêu ai bao giờ chưa?"

"Em chưa."

"Anh thì sao?"

"Anh á?"

"Ừ anh, Điền Chính Quốc này này."

"Anh chỉ là anh trai em thôi." - Nguyệt cười khúc khích. Trêu Chính Quốc thích lắm. Tại vì nhiều lúc trêu xong mặt anh cứ ngây ra, lại càng buồn cười.

"Cơ mà anh yêu Mun lắm." - Chính Quốc thản nhiên nhìn cô gái nói.

Ánh Nguyệt thấy vậy liền sờ trán anh.

"Ủa, không sốt mà?"

Chính Quốc cầm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, đưa xuống chỗ ngực bên tay trái.

"Đây này. Cái này mới 'sốt' đây này. Đang sốt co giật luôn rồi. Anh yêu Mun lắm. Anh yêu em từ ngày xưa xửa xừa xưa cơ. Thế mà có người ngây thơ chẳng nhận ra gì cả. Anh hơi buồn, khoảng mười giây thôi là hết ấy mà. Ý, anh lại lẩm bẩm linh tinh rồi. Túm quần lại thì... Mun làm bạn gái anh nhé?"

Chính Quốc chu mỏ nói huyên thuyên một hồi, còn người con gái tên Nguyệt thì cứ nhìn anh chăm chăm bằng ánh mắt long lanh. Chờ cho đến khi anh nói hết, Nguyệt mới rút tay ra khỏi tay Chính Quốc, ôm hai má anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Chính Quốc không ngờ là Nguyệt sẽ chủ động làm việc này nên hai mắt anh mở to hết cỡ. Nhưng mà Nguyệt cũng chỉ đặt nhẹ lên thôi. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, hai trán chạm nhau còn môi vẫn chưa dứt ra hẳn.

"Có anh mới ngây thơ không nhận ra là em biết anh thích em ấy. Em cũng hơi buồn vì anh không biết, khoảng mười giây là hết. Cơ mà túm quần lại là Mun vẫn muốn làm người yêu của anh họ Điền, tên Chính Quốc. Mun thích lắm. Mun yêu anh họ Điền nhiều rất nhiều~"

-

10/2/2018
written by bbmilktae.
request của chị matcha-milky
-đã edit 30/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro