[APH | RusPru] - Be My Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: - Nhân vật không thuộc về tôi. Có OOC.

- Truyện rất hường, rất rất hường, đề nghĩ những ai dị ứng hường nên cân nhắc trước khi đọc.

_____________________________________

- Gilbert, anh có thể chỉ cho tôi cách pha màu huyết dụ không?

Ivan đột ngột đến nhà Gilbert và hỏi một câu không đầu không đuôi ngớ ngẩn làm cậu không thể trả lời nổi. Pha màu ư? Cái đó là việc của bọn ham vẽ, là việc mà Gilbert không bao giờ động đến, làm sao cậu biết được?

- Sao nhóc con nhà ngươi không đi hỏi chị ngươi ấy, hỏi ta làm gì?

-----------------------------------

Ivan Braginsky - một cậu nhóc gốc Nga mới chuyển đến khu này vài tháng trước, kém Gilbert 1 tuổi. Cậu ta có đôi mắt tím mơ màng và long lanh. Nhóc đó sẽ là một đứa trẻ bình thường và thân thiện nếu không có cái sát khí chết người và điệu cười quái dị "kolkolkolkol". Cậu ta hình như luôn sẵn sàng tỏa sát khí ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, với bất cứ ai. Chính vì thế mà mấy đứa nhóc trong khu vừa sợ vừa ghét cậu ta, dù Ivan có thể không cố ý. Chính vì thế, Ivan không hề có bạn. Cùng với nụ cười ngô ngố và chiếc khăn dài quanh cổ, chúng chính là "đặc điểm nhận dạng" của Ivan. Cậu sống trong căn biệt thự lớn nhất khu và có hai người chị em. Cô em gái dễ thương nhưng đáng sợ và cô chị hiền lành mít ướt.

Đối với Gilbert, Ivan quả thực là một đứa trẻ đáng ghét. Cậu ghét cậu nhóc đó trong mọi cử chỉ và hành động dù nó bình thường hay không bình thường. Càng đáng ghét hơn khi thi thoảng Ivan lại sang nhà cậu tìm Ludwig, em trai của Gilbert. Ludwig hiện đang đi sinh hoạt cùng với đội bóng đá của trường, còn Gilbert dính cảm nên không đi được, dù sao cũng có cái cớ để đuổi cổ tên nhóc phiền phức này về vì Ludwig không ở nhà.

- Ludwig đi sinh hoạt cùng đội bóng rồi, để lần sau đi! - Gilbert thực sự chỉ muốn đuổi thẳng cậu ta về nên cũng không thiết tha gì lịch sự nữa, nói vậy Ivan chắc cũng hiểu ý định rồi.

- Tôi nhờ anh mà! - Trái với Gilbert suy nghĩ, có vẻ thằng nhóc này đã biết trước cậu định nói gì, Ivan cười rất tươi.

Ivan chết tiệt!

Gilbert rủa thầm rồi miễn cưỡng cho cậu nhóc vào nhà, dù sao cậu ta cũng đã nói thẳng, từ chối thật không hay. Khác Gilbert, Ivan có vẻ rất đắc thắng và tự nhiên vào nhà như thể đây chính là nhà cậu ta vậy, đúng là rất khó chịu.

- Vậy...nói ta biết tại sao mi lại muốn pha màu huyết dụ? - Dù sao tên nhóc cũng đã nhờ vả, tốt hơn hết là nên giúp nó, như thế mới là quý ngài tuyệt vời chứ!

- Chẳng có gì cả, tôi chỉ muốn nhuộm vài bông hoa thôi~ - Ivan cười, và rất tự nhiên, cậu ta lấy ngay chiếc bánh trong đĩa ăn ngon lành.

"Lũ hoa sẽ không thích điều này, không thích một chút nào hết!" Gilbert tự nhủ.

- Vì sao là màu huyết dụ?

Ivan ngừng gặm chiếc bánh và ngẩng đầu lên, đôi mắt tím của cậu hướng thẳng vào Gilbert, với vẻ mặt bình thản, cậu ta trả lời nhẹ như không:

- Có cần thiết phải có lí do?

"Ivan chết tiệt, đừng có dùng cái vẻ mặt ấy nói chuyện với ta!" Gilbert đã hiểu. Ivan độc ác, cậu ta chẳng qua chỉ muốn giết thời gian và bắt người khác phải động tay, một đứa trẻ ích kỉ. Một đứa trẻ ích kỉ khó dạy, tốt hơn là làm nhanh và đuổi tên phiền phức này về.

Vậy là, sau hàng loạt các hành động miễn cưỡng, Gilbert lại tiếp tục "miễn cưỡng" giúp Ivan pha màu và bắt cậu ta ngồi im. Điều này rất khó, vì chính Gilbert cũng không biết màu huyết dụ pha thế nào, cộng với lòng tự tôn ngất trời, cậu cũng không thèm dùng máy tính luôn. Vì những lí do trên mà "công cuộc" pha màu của hai đứa trẻ cũng khó khăn hơn nhiều.

Hai giờ sau...

- Xanh lam với đỏ được không đây... Hỏng rồi, vậy thì đến nước biển với hồng... - Gilbert, sau nhiều lần cố gắng, có vẻ kết quả vẫn không khả quan cho lắm. Ivan vẫn ngồi ngoài, ngoan ngoãn không đụng tay vào cái gì theo lời Gilbert. Cậu ta vừa ngâm nga hát vừa khẽ ngọ ngoạy mấy ngón chân ra vẻ thảnh thơi. Và Gilbert không thích sự thảnh thơi đó chút nào.

- Sao anh không thử pha gì đó với màu tím? Như đỏ với tím chẳng hạn? - Sau hai giờ đồng hồ không nói gì với nhau, Ivan cũng mở lời trước.

- Vớ vẩn! Tại sao phải pha màu ta thích nhất với màu ta ghét nhất cơ chứ! Màu tím xấu lắm! - Gilbert bĩu môi và tiếp tục pha màu.

- Tại sao thế? Màu tím thì sao?

- Ta...cũng chẳng biết...Kesesese, cần gì lí do chứ? Kể cả có ta cũng không bao giờ nói cho mi biết! - Gilbert cũng chẳng biết trả lời thế nào, từ khi có thể nhận ra màu sắc, cậu đã ghét màu tím, cũng như những vật có màu như thế. Điều đó thật không tốt đối với một quý ngài tuyệt vời trong tương lai, nhưng chẳng thể khác được, vì chính Gilbert cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng: Cậu ta ghét màu tím vì cậu ta thích thế.

Ivan không nói gì nữa, nhưng chỉ nhìn cũng biết cậu nhóc đang buồn, đôi mắt tím long lanh ánh lên vẻ buồn rầu. Chẳng có một người bạn đúng nghĩa, điều đó quá khủng khiếp đối với một đứa trẻ. Không nói một câu, cậu chạy vụt khỏi nhà Beilschmidt, không thèm quay lại nhìn lấy một lần. Còn có tiếng nấc...

Gilbert ngớ người, nó làm sao thế? Cậu chẳng đụng gì đến tên nhóc đó cả, tại sao nó lại kì quặc như thế? Cậu chẳng thể biết được, nhưng chính Gilbert cũng cảm thấy hình như mình vừa có lỗi. Có thể Ivan phiền phức thật, nhưng nó phiền cũng chỉ vì nó chẳng có ai chơi cùng nên khi gặp được, nó phải bám dính người ấy... Cậu cúi xuống, màu tím lấp lánh dưới ánh chiều tà...

---------------------------------------

Tiếng chuông cửa vang lên một hồi, Ivan vội vã ra mở. Nhà cậu hiếm khi có khách lắm nên Ivan thấy rất hào hứng. Nhưng ngoài đó chẳng có ai cả. Đang cảm thấy hơi thất vọng, bỗng cậu nhìn xuống dưới chân mình. Có một mẩu giấy và chiếc hộp ghi dòng chữ xiêu vẹo "Gửi Ivan Braginsky". "Của ai nhỉ?" cậu tự hỏi và mở hộp, mắt cậu long lanh...

...Trong hộp là ít màu huyết dụ đựng trong ống, và mẩu giấy ghi bằng tiếng Đức: "Purpur + Rot"...

"Purpur...màu tím... Rot... màu đỏ..."

Ánh nắng nhẹ đổ xuống thềm cửa, in lên mái tóc vàng nhạt và nụ cười hạnh phúc của Ivan một màu lấp lánh...
-----------------------------------------

- Chết tiệt, kẻ nào đến vào cái lúc này vậy?? - Gilbert càu nhàu khi nghe tiếng chuông cửa liên hồi, cậu rất không thích bị quấy rầy khi đang bận việc, rất bực mình.

- Chào Gil~

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Gilbert suýt cắm đầu xuống đất. Đồ ngốc Ivan đến đây làm gì nữa, vừa hôm qua còn ra bộ "một đi không trở lại" cơ mà! Gilbert định nói thì bỗng, có một vật khẽ chạm tay cậu. Một bông hướng dương màu huyết dụ được ép khô. Nó thật đẹp, dù không phải màu nguyên bản. Nhóc Ivan cười thích thú trước vẻ ngạc nhiên của Gilbert. Trong một thoáng, Gilbert bỗng nghĩ rằng: "Cậu ta cũng không đến nỗi xấu bụng lắm."

- Thế nào? Đẹp không? Tôi dùng màu anh pha đấy! - Ivan nói với vẻ tự hào.

- Ha!... Nó cũng khá tuyệt vời đấy, cảm ơn! - Gilbert định quay lưng bước vào nhà cùng bông hoa thì bỗng dưng có một bàn tay giữ cậu lại. Ivan đang cười rất tươi.

- Gì?

- Làm bạn của tôi nhé!

Ivan nói vậy một cách tự nhiên, nhưng bàn tay kia của cậu ta nắm chặt. Đứa trẻ chưa bao giờ có lấy một người bạn đúng nghĩa...một đứa trẻ cô đơn và ích kỉ...

"Làm bạn...?"

- Được thôi!

______________________________

Lâu rồi tôi mới viết truyện, thành ra văn vẻ chán đời kinh khủng. Dù rất muốn viết thật là ngược, nhưng cuối cùng, trái tim thiếu nữ và tâm hồn mơ mộng trời cho từ thuở còn trong bụng mẹ đã khiến cho nó thành ra cái gì không biết. Lúc đầu tôi định xóa mịe đi vì quá hờn đời, nhưng về sau, do...tiếc công sức bao ngày ngâm dấm, cuối cùng vẫn quyết định đăng (mình dũng cảm quá). Tôi còn đang ngâm dấm một vài truyện nữa, mong các chế nhận xét để rút kinh nghiệm sửa mấy truyện kia nhé! *bắn tym*

(À mà cái câu "Làm bạn của tôi nhé!" là tôi cố ý viết thế chứ không phải do văn vẻ đâu, là "của tôi" chứ không phải "với tôi")



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro