một cây gỗ lim già cỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

to: lim (limcasa)

hm...nói thế nào nhỉ, tôi quen cậu từ hồi lớp một và có thể nói là cậu có khá nhiều người bạn đã học cùng cậu trước đó, lúc đấy chỉ nghĩ là muốn chơi với cậu thôi nên hay hờn dỗi cậu, rồi hồi ấy cậu mít ướt lắm, hở ra là khóc, còn nhớ rằng ngày xưa tôi cứ nhắc đi nhắc lại việc cậu phải can đảm lên không?.

rồi tuổi dậy thì làm cậu thay đổi và rồi các cuộc cãi nhau diễn ra liên miên hàng thế kỉ cả hai ta đều trở nên ích kỉ và đôi khi là đố kị nhau. tôi cứ mãi tự trách tại sao bản thân lại mãi ích kỉ mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu. chúng ta từng nói không phải bạn thân, nhưng cậu không thấy chúng ta hợp nhau đấy sao, những chuyện chẳng thể nói với ai cuối cùng chỉ nói cho mình cậu, giờ tôi cảm thấy cả 2 ta đều đã suy nghĩ đứng đắn hơn, mỗi người đều biết nhẫn nhịn một chút. mối quan hệ của tôi cũng rộng rãi hơn nên thời gian dành cho cậu cũng ít đi, tôi nghĩ đã có thời gian cậu cảm thấy khó chịu nhưng để thật lòng mà nói không ai trong đó là đáng tin cậy để tôi giãi bày cảm xúc cả, việc tập làm quen với ai đó rất dễ đối với cả hai chúng ta và tìm được một ai đó hợp để tán gẫu nhưng để tìm được một ai đó thực sự tin tưởng thì thật sự rất ít.

nghe thật điên rồ nhưng bản thân tôi đã từng nghĩ rằng chơi với nhiều người như vậy ít nhất cũng phải có ai đó hiểu bản thân mình chứ. càng lớn lên, thời gian mà tôi dành cho cậu càng ít ỏi hơn thậm chí cả ngày chẳng thể nói với nhau hết một câu chuyện, nhưng khi bản thân cảm thấy thất vọng nhất, cậu vẫn luôn ở bên tôi, lắng nghe tôi khi tôi bật khóc. chẳng phải ta vẫn luôn bù đắp cho nhau những thiếu sót về nhận thức hay sao? cậu là người dạy tôi cách biết chấp nhận rằng mình sai và cách nhìn nhận cuộc sống bằng nhiều phương diện.

cả hai chúng ta đều có một tâm hồn nhạy cảm, tôi cũng vậy và tôi biết cậu cũng như vậy.và thành thực hơn, cậu là người bật khóc ít hơn cả, có phải vì cậu không muốn mọi người thấy mình yếu đuối? những lúc tôi bốc đồng, cậu là người nghĩ có tôi cách giải quyết, động viên tôi hết mực.

vậy mà tôi luôn ích kỉ che đi vết thương trong lòng mà lại vô tình làm tổn thương cậu nhưng ta vẫn bên nhau đấy! vì cậu tinh tế, cậu luôn nhắc nhở tôi một cách khéo léo, cậu cẩn thận gọt tỉa đi từng góc cạnh sắc nhọn của câu chữ để không khiến tôi phải tổn thương, cũng đủ để tôi nhận ra cậu muốn nói gì. đó là điều mà những người chơi cùng tôi hằng ngày chưa bao giờ làm được.

dù bây giờ tôi đang cách cậu rất xa nhưng với tôi nó chưa bao giờ là rào cản ngăn cách tình bạn của chúng ta. tôi chỉ mong, cậu vẫn luôn là cậu và luôn chờ đợi tôi cho đến khi ta gặp lại.

from: gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro