Friend...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy là một người mạnh mẽ, thật sự... Tôi biết rằng cuộc sống ai cũng sẽ gặp khổ sở khó khăn, mỗi người một hoàn cảnh, có lẽ khi viết xong câu chuyện này, tôi sẽ bắt gặp một cuộc đời của ai đó bi thương hơn, thống khổ hơn,... nhưng hiện tại đối với tôi cuộc đời của cậu là một chính là một khúc nhạc trầm và buồn.

Tôi và cậu học cùng lớp, chúng tôi cùng ngồi chung bàn và tôi luôn thoải mái nói chuyện với cậu hơn bất kì người nào. Chúng tôi là những fan girl nhờ đó mà chúng tôi thân hơn, tôi không biết nữa, hoặc có thể mình tôi nghĩ vậy.

Khi cô ấy chia sẻ với tôi về cuộc đời cô ấy, tôi đã rất ngạc nhiên. Đến bây giờ ngay cả người bạn chơi 10 năm với tôi, tôi vẫn chưa chia sẻ những gì quá mức riêng tư của bản thân.

Bắt đầu là kể về người cha gia trưởng của cô ấy, cha và mẹ cô đã ở riêng, vấn đề này tôi không rõ chỉ biết là họ không còn sống chung với nhau nữa. Cậu ấy là con thứ, trước cậu là anh trai và sau là em trai. Anh trai của cậu ấy đã đi nghĩa vụ có lẽ sẽ khá lâu mới về, còn đứa em thì chỉ mới chập chững khá nhỏ ( tôi không nhớ rõ về tuổi thằng bé). Trước khi anh trai đi, cậu ấy ít ra còn có một người để tâm sự, mặc dù họ khác sở thích, không chung giọng nói nhưng có còn hơn không... Cậu ấy đã nói vậy.! Có lẽ tôi sẽ không hiểu được, phải, tôi chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, trước đây tôi luôn nghĩ rằng bản thân đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, nhưng nghĩ lại, cảm thấy tôi như một con nít so với cậu ấy vậy. Tôi vẫn đang ỷ lại những bảo bọc của gia đình, cậu ấy đã độc lập từ lâu rồi...

Những ngày cậu ấy cãi nhau với cha là những ngày cậu ấy bỏ nhà ra đi, cậu ấy đến nhà của mẹ, nơi cậu ấy được nhận sự quan tâm hỏi han mà cha chưa bao giờ làm với cậu ấy. Cậu ấy hạnh phúc khi được ở cùng với mẹ... nhưng cậu ấy không thể ở mãi. Mẹ cũng cần có sự riêng tư, mẹ cũng đang bắt đầu cuộc sống mới, cậu ấy thương mẹ, thương cả đứa em nhỏ đang ở nhà cùng với cha.

Thái độ của cha khi thấy cậu ấy trở về nhà thật là dửng dưng, không một lời hỏi, chỉ thấy giống như mới đi vài tiếng về thôi, nhưng là cậu ấy đã đi vài ngày, là ngày đó, không chỉ vỏn vẹn trong vài giờ đồng hồ đâu. Cậu cũng đã quen với điều đó, biết sao được, cha cậu ấy là vậy mà, không một tình thương. Cậu thắc mắc với tôi, vì sao sinh ra mà lại không yêu thương chăm lo quan tâm như vậy? Tôi cũng muốn trả lời, hay ít ra sẽ nói được câu gì đó an ủi cậu, nhưng tôi lại không nói được, có lẽ nếu lúc đó có nói gì thì hình tượng cha trong cậu đã không còn.

Ngày giao thừa, là ngày chúng ta sum vầy bên gia đình, tôi thường sẽ không ở nhà vào những ngày đó, nhưng giờ tôi lại luôn muốn ở cùng với cha mẹ, hãy bên cạnh họ khi còn có thể... Ngày đó, cậu không ở nhà với cha cũng không đến bên mẹ, cậu đã ngồi ở ghế đá công viên để xem bắn pháo hoa một mình. Cô đơn chứ? Mệt mỏi chứ? Tủi thân chứ? Tôi nghĩ cậu ấy có, còn nhiều hơn thế nữa. Đêm ấy 2 giờ sáng cậu mới về nhà, cha cậu lúc đó đã cho cậu 1 triệu để xài, vì sao tôi lại không dùng từ "lì xì", mọi người biết mà, lì xì là cho đi một cách vui vẻ, nhưng cha cậu không như vậy, từng biểu hiện trên khuôn mặt cha cậu đã thấy hết, cậu nhận rõ... Cậu chối từ số tiền ấy, nhưng cha vẫn dí vào tay cậu bắt cậu nhận, cậu đã khóc, khóc vì số tiền đó, cậu tự dặn với lòng là: "khoảng tiền này chỉ dùng để khi nào mình té xe, bệnh gì đó mà xài", cậu mới đủ can đảm nhận. Khi mọi người sum vầy bên bánh trưng vào ngày chuyển năm, cậu vẫn cô đơn trong chính ngôi nhà của mình...

Hôm đó cậu đi đón đứa em mình, chẳng may cậu bị té xe, những vết sẹo lớn thật xấu xí trên cơ thể cậu. Cô giáo ở đó thấy cậu bị rất nặng, liền gọi về cho phụ huynh là cha cậu, nhưng cha lại không một lời hỏi thăm cậu, chỉ quan tâm đến em, giống như cậu không có mặt ở đó vậy, giống như người té xe không phải là cậu vậy... Cậu dù bị thương chảy máu nhưng vẫn đến chỗ đón em cậu, nhưng cha không hỏi thăm cậu. Cậu lại phải tự mua thuốc, băng và tự mình làm nó...

Cậu nhớ rõ một ngày mà cậu bỏ nhà ra đi, hôm đó cậu không xuống ở với mẹ, cậu xuống ở nhà dì, chỉ là ở nhờ vài hôm thôi. Lúc mọi người khuyên cậu về, cậu cũng tự nhủ rằng: "Dì còn có con và em của dì, mình không nên phiền nữa, ai cũng có cuộc sống riêng". Cậu về, à không, đang trên đường về chứ, cha cậu gặp cậu ở đó, cha đã đánh cậu, những cái đánh thật đau, cha không cần xem tình hình lúc đó như thế nào, đông người ra sao, chỉ biết đánh và đánh cậu. Cậu cũng rất đau, tôi không biết lúc đó cậu có khóc không, nhưng tôi nghĩ là có, bị đánh thật sự rất đau mà. Khuôn mặt cậu chỗ bầm, chỗ chảy máu, cậu kể lúc đó khuôn mặt cậu gần như sưng phù, khó nhìn ra được, tay chân cậu cũng không thoát khỏi cảnh ngộ. Bên nội rất lo cho cậu, họ không thể nghĩ một người cha có thể đánh đứa con mình ra như này, cậu cũng không nghĩ ra. Cậu không mua thuốc hay băng lại, cha cậu nói anh cậu mua thuốc về cho cậu, nhưng cậu gần như mệt mỏi vì phải băng bó, mệt mỏi... ( lúc này anh cậu chưa đi nghĩa vụ)

Cha cậu không thích cậu đi làm, nhưng nếu không đi làm thì cậu lại không có tiền để tiêu dùng cho chính bản thân mình. Một hôm cậu được nghỉ làm, "Hôm nay không đi làm ta?"- Phải! Chính xác nghĩa câu nói cha cậu đã nói, một người ngoài như tôi, khi nghe xong câu này, chỉ thấy nó ẩn chứa đầy sự châm chọc, mỉa mai trong đó. Nói đến đây, mọi người đã hiểu cuộc sống cậu ấy đã đối mặt như thế nào chưa???
Không khí giữa cậu và cha là im lặng, cậu không nói cha cũng không nói, mà cậu có cố gắng nói trước cha cậu cũng sẽ lặng im. Dần dần cậu không cảm nhận được gì ở tình thương của cha nữa cả. Cha luôn nói cậu không biết suy nghĩ cho ai hết, biết lo cho mình thôi, cha luôn chửi cậu, cha luôn bất đồng quan điểm với cậu, tính cha gia trưởng nên những lời nói của cậu dù đúng chỉ cần cha thấy sai là cậu đã sai rồi, vì tính cha gia trưởng nên những ý kiến của cậu đều cho là những trò cười trước mặt cha, vì tính cha gia trưởng nên cậu chỉ có thể chấp thuận theo để cố gắng sống tiếp thôi....

Cậu muốn được ra ở riêng, cậu muốn được sống cùng với mẹ nơi căn nhà cậu mua hoặc thuê trong tương lai, cậu thương mẹ mà, cậu muốn nhận tình thương của mẹ. Nhưng mẹ cậu cũng có cuộc sống riêng. Mẹ cậu có một người mà mẹ thương. Hôm cậu qua chơi với mẹ, cậu đã gặp bác ấy. Mẹ nói cậu chào dượng đi, nhưng cậu bị nghẹn lại từ dượng, cậu có ấn tượng không tốt với bác này. Cậu không muốn chào, nhưng vì thương mẹ cậu vẫn cố gắng nói ra từ "dượng". Cậu nói chuyện này với mẹ, mẹ cũng không gượng ép cậu, cậu hơi yên tâm một tí. Vì lâu lắm mới gặp được mẹ, cậu muốn dành nhiều thời gian bên mẹ, hai mẹ con cùng đi chơi ăn uống này nọ, một kế hoạch thật hoàn hảo cho ngày bên mẹ. Nhưng không, bác ấy luôn cản trở giữa mẹ và cậu. Bác ấy đã nói rằng sẽ để mẹ chơi với cậu một ngày, nhưng bác lại liên tục gọi điện cho mẹ rằng như thế nào? Ở đâu?... và cuối cùng bác ấy đến chỗ mẹ và cậu. Vậy là đâu còn ngày dành riêng của cậu và mẹ, cậu bị cản trở vì bác ấy, cậu ghét bác ấy,...

Cậu ở trên lớp là một con người khác hoàn toàn với hình ảnh cậu kể cho tôi. Cậu luôn cười trên lớp, có khi sẽ pha trò vào nữa, tôi thường luôn nghĩ cậu thật ồn ào. Cậu bắt chuyện rất nhanh, không giống như tôi chút nào. Nhưng tôi nhận ra được những cái đó chỉ là cái mặt nạ mà cậu khoác lên mình mỗi ngày thôi. Cậu nói rằng nếu không bắt chuyện giao tiếp nhiều ai sẽ giúp cậu lên lớp chứ? Tưởng đó chỉ là câu đùa nhưng cũng không hẳn... Mạng xã hội của cậu ấy rất hiếm khi cậu ấy đăng hình mình lên, cậu nói rằng mình không được đẹp như mọi người, nếu để không phải rất ngại sao?
Tôi cũng không đẹp, tôi có khuyết điểm trên khuôn mặt mình rất rõ, ai nhìn vào cũng sẽ thấy, tôi luôn tự ti về cái khuyết điểm này, tôi không muốn ai nhắc đến nó, nếu có nói làm ơn đừng để tôi biết, tôi luôn cầu mong như vậy. Cậu cũng từng chê bai cái khuyết điểm này của tôi, phải, là cậu, cậu cùng với những người bạn cậu coi là thân cùng nhau nói về khuyết điểm của tôi. Cậu và hai người ấy coi đó là chuyện bình thường mà nói trước mặt tôi, à không, kế bên tôi mới đúng, tôi còn nhớ rất rõ về điệu bộ cười của cậu khi gọi tên tôi và muốn tôi khoe ra cái khuyết điểm đó. Tôi lúc đó thật sự rất ghét cậu, ghét cả hai người bạn ấy. Cậu biết mà trong lớp tôi không thân ai, chỉ nói chuyện được với cậu và hai người bạn ấy, dù tôi có ghét các cậu như thế nào, nhưng chỉ cần các cậu nói vài câu bắt chuyện với tôi, tôi lại cuống quýt trả lời lại... Tôi tự dặn lòng mình sẽ không cùng các cậu trò chuyện nữa, cũng phải, ai lại chơi vui vẻ với người lôi mình ra thành chủ đề để bàn tán chứ, những chỉ cần các cậu kể chuyện cười, tôi lại tự động cười theo và nói với các cậu.
Khuyết điểm của tôi lớn lắm, nó là thứ tôi ghét nhất trên cơ thể, ngay cả bản thân tôi còn ghét sao tôi ngăn cấm các cậu ngưng đùa cười về nó được..? Tôi không muốn có nó nhưng bắt buộc phải chấp nhận nó, chấp nhận rằng nó phải tiếp tục sống với mình, gắn liền với mình.

Tôi nhớ khi cậu tự ti kể về cậu không dám đăng hình cậu lên mạng xã hội, tôi đã khuyên "cậu không nên để ý lời người khác nói như thế nào, mình sống vì mình không vì ai cả."- Tôi đã nói như vậy, giờ nghĩ lại tôi chỉ giỏi nói chứ chẳng giỏi làm, đến giờ tôi vẫn luôn để ý người khác nói gì, bản thân tôi như vậy lại khuyên cậu điều tôi không thể làm được...

Thôi, bỏ đi, tôi biết bản thân mình khó có thể kiếm được người bạn thật sự, tôi biết rằng cậu không thể trở thành bạn thân nhất của tôi đâu, tôi biết được mà, dù ta có hợp cách nói chuyện như nào đi nữa, tôi và cậu chỉ như trạm dừng của đối phương thôi... Dù sao tôi cũng đang viết về chính câu chuyện của cậu, nên tôi sẽ không kể về những oan ức hay câu chuyện ngoài lề nào nữa...

Cậu nhận ra rằng cuộc sống này không như mình nghĩ, cậu ghen tị với những người bạn cùng lứa có gia đình đầy đủ, được ba mẹ chăm lo nhưng lại không biết trân trọng mà luôn làm càn, trong đó có tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa khẳng định là mình luôn là một đứa con ngoan, nhiều lúc tôi sẽ ghét mẹ một tí, hờn cha một tí, giận dỗi chị em một tí, nhưng tôi luôn cố gắng hết mình vì cha mẹ, chị em được gọi tắt là "gia đình". Tôi vẫn luôn nghĩ bản thân vô dụng, đến bây giờ vẫn vậy, có lẽ về sau cũng thế, tôi mong tôi trưởng thành hơn, độc lập hơn một tí để duy trì cái "gia đình" này, tôi muốn sống trong gia đình này, đến giờ tôi mới hiểu được từ "tha thiết" đến vậy. Tôi không thể hiểu hết được những mong ước của cậu, khi lắng nghe câu chuyện cậu kể, tôi không đưa ra được nhiều lời khuyên hay an ủi, tôi chưa từng nhận mình là một chuyên gia tâm lí hay là một người chuyên an ủi mọi người, tôi chỉ biết lắng nghe, lắng nghe cậu kể, tôi cảm thông, tôi thương tiếc,... nhưng có lẽ chỉ một phần. Cậu cũng nói với tôi là "*** à! Mọi điều không đơn giản như mày nghĩ đâu" Phải! Nếu đơn giản như tôi nghĩ có lẽ cậu không cần tôi để kể câu chuyện đời cậu đâu...

Cậu là người mạnh mẽ nhất tới giờ tôi biết, tôi ngưỡng mộ cậu, tôi mong cậu hãy cố gắng vượt qua cơn sa mạc này.

"Sa mạc sẽ biến thành đại dương" cậu hãy tin vào điều ấy  (Sea-BTS)
"Mỗi lịch sử cho một đời người
     Một ngôi sao cho mỗi con người
   Toả rạng với bảy tỷ nguồn sáng
Là bảy tỷ thế giới khác nhau".
(Mikrokosmos -BTS)
   Cậu là duy nhất, chúng ta là duy nhất, không hoàn hảo nhưng là phiên bản giới hạn hãy cố gắng học chấp nhận bản thân từng ngày, tôi cũng sẽ cố gắng, cậu cũng vậy nhé!!...

Mọi việc sẽ tốt lên thôi! Hãy tin tưởng điều ấy... Một đoạn nhạc sẽ có lúc trầm lúc bổng, khúc nhạc của cậu có lẽ nó mới chỉ bắt đầu, hãy vẽ lên những giai điệu vui tươi của mình, hãy thắp sáng cuộc đời của chính mình. Cứ tin vào điều ấy, cậu là cô gái mạnh mẽ mà, cậu sẽ làm được thôi! Tôi tin tưởng, cầu nguyện và chúc phúc cho cậu.

    20/05/26 
    21:50
Từ một người bạn không thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro