Quyển 1: Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói xong Việt Anh đi xe của Hĩn ra chỗ vắng xe qua lại nói nói gì đấy làm Hĩn nói không lại
- Bắp ơi đi thôi" Hĩn gọi Bắp
- Hay chị lai em về nhà đi em buồn ngủ rồi " Bắp buồn ngủ nói
- Nhà ở đâu thế " Hĩn quay ra hỏi Việt Anh
- Biết nhà cô hiệu trưởng trường không" Việt Anh hỏi
- Có làm sao vậy " Hĩn trả lời
- Lai thằng nhóc này về đấy " Việt Anh nói
- Ok tạm biệt " Hĩn không vui nói
- Đi cùng " Việt Anh nói rồi đi lên xe lai Hĩn và Bắp về .
Trên đường đi thì Bắp đã ngủ . Hĩn cảm giác rất mệt và khó chịu trong người . Do buổi tối nhiệt độ giảm đi không nhiều cũng ít so với lúc chiều làm cơ thể của Hĩn chưa thích ứng được cho lắm
- Mệt à " Việt Anh hỏi
- Hơi khó chịu chút xíu thôi " Hĩn nói dối
Việt Anh không trả lời mà phóng xe nhanh hơn . Chẳng mấy chố đã về đến nhà . Việt Anh bế Bắp vào còn bảo Hĩn ở ngoài chờ mình ra rồi đi luôn.
- Ơ ... em chào cô " Hĩn đang ngồi ngoài cổng thấy cô hiệu trưởng đi đến
- Đi đâu vào tối muộn thế em " Cô hiệu trưởng đồng thời là mẹ hắn hỏi
- Dạ em đi với anh Việt Anh " Hĩn trả lời
- Việt Anh đâu mà sao để em ở ngoài thế này " Mẹ hắn hỏi
- Dạ anh ấy bế Bắp vào nhà rồi " Hĩn trả lời
- Vậy em vào nhà ngồi chơi " Mẹ hắn nói
- Dạ thôi khi khác em vào anh ấy ra đây rồi ạ " Hĩn nói rồi nhìn vào chỗ Việt Anh đang đứng cầu cứu
- Chắc con là bạn gái của Việt Anh nhà cô nhỉ ??" Mẹ hắn đầy nghi ngờ hỏi
- Dạ " Hĩn ngơ người với câu hỏi
- Hĩn Hĩn đi thôi ..... Mẹ " Việt Anh nói
- Sao em ấy lại đi với con" Mẹ Việt Anh hỏi
- Dạ , Bắp đi với em ấy mà " Hắn nói rồi đưa chiếc áo sơmi đen lên cho Hĩn
- À ngày mai sáng con đến lai em ấy đi học đi . Rồi chưa mai nhà mình có các cô các bác ấy tập hợp lại thì đưa em ấy về ăn cơm" Mẹ hắn nói xong liền đi một mạch vào nhà
- Không được cô ơi , ko được cô ơi " Hĩn kêu trong bất lực
Việt Anh ngồi lên xe lai Hĩn đến chỗ lúc nãy vẫn còn đội lân đang múa . Việt Anh nói vớ Hĩn
- Tý về ib " Việt Anh nói rồi định đi
- Từ từ anh uống đi này " Hĩn đưa cho Việt Anh một chai sữa lạnh
- Ko được uống đâu nhớ . Đi đây " Việt Anh nói rồi cầm chai sữa đi
———————————————————
Hĩn về nhà không thấy Hĩm đâu chỉ nhìn thấy một tờ giáy dính ở trước cửa phòng
Mình đi lấy hàng một vài hôm . Cậu ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy . Thuốc mình để trên đầu giường uống đi nhé . Nhớ mai mang đi học nữa nhé
Chị đại Bảo Trâm của Hĩn
Đi tắm rửa xong , Hĩn mới mò xuống bếp . Cơm không nấu chắc Hĩm chưa ăn gì nên định hỏi nhưng sợ phiền nên không gọi nữa . Lên phòng thay một bôh quần áo chỉnh tề hơn rồi xuống dắt xe ra đi tìm cái gì đó ăn .

Hĩn phóng xe lên quán mua cháo nhưng chợt nhớ mai là ngày rằm lên Hĩn đi siêu thị để mua chút đồ sáng mai thắp cho bố mẹ và em trai . Đi đến nửa đường thì điện thoại vang lên
- Đi đâu mà phóng nhanh thế " Việt Anh hỏi
- Sao anh biết" Hĩn dừng xe ngó ngó xung quanh
- Nhìn thẳng thấy đội lân còn đang múa không mà đi nhanh thế " Việt Anh chỉ cho Hĩn chỗ mình đang đứng
- Đi siêu thị mua hoa quả " Hĩn trả lời
- Đi chậm thôi đi lên vỉa hè thì sẽ nhanh hơn ấy " Việt Anh chỉ điểm chỗ đi cho Hĩn
- Ok " Hĩn trả lời rồi cả hai cùng tắt máy
Sau khi vượt qua một đám hàng rào người thì cuối cùng Hĩn cũng thoát ra được chỗ đấy . Đi một đoạn thấy Việt Anh đang ngồi trên xe tải cùng một số thanh niên nữa trông có vẻ rất mệt . Hĩn cố tình không nhìn lại để Việt Anh khômg bị thu hút . Thế nhưng mà đời không ai biết đâu chữ ngờ . Hĩn vừa đi qua thì Việt Anh gọi lại
- Sao thế " Hĩn lấy giấy trong túi ra đưa cho Việt Anh lau mồ hôi
- Ê tý lên quán trên trước nhé tao đi ra đây có tý chuyện " Việt Anh nói với mấy thanh niên ngồi trên xe ô tô
- Đi ra đây tý đã " Việt Anh lai Hĩn đi đâu đó
- Đi đâu " Hĩn hỏi rồi cầm điện thoại và chiếc ví mà Việt Anh đưa ra
- Đi về nhà anh " Việt Anh nói rồi phóng xe đi với tốc độ cao
- Không được , em không muốn đâu " Hĩn lắc đầu nguầy nguậy
- Về anh thay đồ tý đã " Việt Anh nói
- Ok " Hĩn nói rồi mơ màng nhìn gì đó
Về đến trước cổng nhà Việt Anh phóng xe hẳn vào sân chính trong nhà
- Con đi nhanh thế " Mẹ Việt Anh nói
- Con đi chậm mà mẹ " Việt Anh sau khi dựng chân chống xe xong thì đến bên cạnh và ôm eo Hĩn
- Mẹ bó tay với con thôi . Bảo Anh vào đây cháu " Mẹ hắn nói rồi kéo Hĩn khỏi tay Việt Anh
- Ngồi chơi với mẹ anh , anh lên phòng tý đã " Việt Anh nói
- Vâng " Hĩn tươi cười nói nhưng ánh mắt chứa chan sự cầu cứu
- Mai Hĩn có môn gì thế nhỉ " Mẹ hắn hỏi
- Dạ mai em có 5 tiết ạ : Toán Hoá Sử Lí và Văn ạ " Hĩn lễ phép trả lời
- Ừm mai Việt Anh lên đón cháu đi học . Tiết 4 ngày mai lên phòng hiệu trưởng ngồi đợi Việt Anh nhé" Mẹ Hắn nói
- Dạ vâng ạ " Hĩn bất lực trả lời
- Thế lên phòng của Việt Anh đi ở lầu 2 phòng cửa màu đen ấy . Nói với Việt Anh là đi về nhớ khoá cửa cẩn thận nhé " Mẹ Hắn nói rồi đi
- Dạ vâng " Hĩn nói rồi chuồn lẹ lên phòng của Việt Anh
Cốc ..... Cốc ...... Cốc
- Em vào nhé " Hĩn nói
- Ừm vào đi" Việt Anh nói
Hĩn bước vào phòng của Việt Anh thấy hắn đang chải chuốt lại tóc của mình .
- Đi thôi em đói " Hĩn nói rồi ngồi xuống ghế xoa xoa đầu
- Mệt à " Việt Anh đi đến chỗ Hĩn hỏi
- Vâng " Hĩn trả lời
Việt Anh đưa tay lên mát xa đầu cho Hĩn . Hĩn từ từ chìm vào giấc ngủ từ bao giờ . Việt Anh bế đặt Hĩn lên giường rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài
- Mẹ ơi" Việt Anh nhẹ nhàng gọi mẹ
- Sao thế " Mẹ hắn hỏi
- Bảo Anh ngủ rồi " Việt Anh nói
- Đi mua cho nó cái gì ăn đi , chắc từ tối chưa ăn gì cả " Mẹ hắn nói
- Vâng " Việt Anh nói xong rồi đi ra lấy xe oto của mình rồi đi mua đồ ăn cho Hĩn
          Vẫn còn dài lắm ấy . Bình chọn cho tui đi không đáng 10s đâu mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro