New Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng rồi...Căn phòng kí túc vẫn còn chìm trong sự im lìm. Mặc cho mặt trời đã lên cao. Ánh nắng len lỏi qua khe hở của chiếc rèm đang rung rinh vì gió thổi. Minji cau mày, dụi dụi đôi mắt, coi bộ khá khó chịu. Lâu rồi Minji mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Vẫn như thường ngày, khi thức dậy, Minji lăn lộn, làm đủ trò mèo để bản thân được tỉnh táo mà quên mất rằng trong phòng vẫn còn một người khác....

Hanni đã dậy trước đó và em vừa vệ sinh cá nhân xong. Bước lại vào phòng và thấy một tràng những hành động trông thật vô tri của Minji. Em đứng bất động, được một lúc thì Hanni bỗng bật cười. Minji nghe thấy thì bất giác giật mình, như làm gì xấu hổ lắm. 2 ánh mắt của 2 người đang nhìn vào nhau.

- xong mình rồii, quên mất là còn có cậu ta. Xấu hổ quá đi mất thôiiiiii

Minji là đang gào thét trong lòng đấy, hình tượng được gây dựng bao lâu giờ công cốc rồi. Minji đã lộ bản chất thật. Còn bị cười nữa. Không biết nên giấu mặt ở đâu. Nếu lúc này có cái hố nào là cậu chui vô liền. Hanni thấy Minji cứ bất động như vậy thì càng thấy buồn cười hơn. Em cứ nghĩ Minji là kiểu người ngầu xì bầu cơ.

- Hóa ra chỉ là một chú gấu to xác thôi. Tự dưng thấy Minji cũng dễ thương.

-" Minji à, sao trông cậu ngơ ngác vậy. Cứ tiếp tục việc đang làm đi chứ.." Hanni vừa nói lại vừa mỉm cười

Nụ cười còn tỏa sáng, ấm áp hơn cái ánh nắng ngoài khung cửa. Không phải là nụ cười trêu chọc mà là sự âu yếm, thân thiện đến lạ. Minji cảm giác đầu óc không còn tỉnh táo nữa, cố né tránh ánh mắt đang nhìn thẳng về phía mình. Từng cử chỉ lại có phần tỏ ra e thẹn, ngại ngùng. Lạ lắm đó nha

-" À không có gì, Mình tỉnh ngủ rồi nên không làm trò nữa. Cậu... cậu đừng kể cho ai nghe nhé..."

Dù quay mặt đi nhưng Hanni vẫn có thể hình dung được gương mặt đang ngại ngùng kia. Mái tóc của Minji được vén qua sau tai. Cảm giác nhẹ nhàng của nàng thơ sáng sớm chứ không phải dáng vẻ cứng rắn thường ngày.

- Tai đỏ hết lên rồi.. Hanni nhìn thấy đôi tai đang đỏ ửng của Minji, chạm vào chắc bỏng rát mất.. haha

-" Được rồi. Mình hiểu mà. Cậu mau rửa mặt đi, mọi người đang chờ chúng ta. "

Hanni nói rồi chỉ thấy Minji gật gật cái đầu, cậu bước xuống giường. Chần chừ một lúc Hanni lại nói
-"Chúc buổi sáng tốt lành, chú gấu Minji" nói rồi Hanni bước nhanh ra khỏi phòng để lại Minji chỉ kịp ngơ ngác. Rõ ràng là tỉnh ngủ rồi cơ mà.

Gì đây, tim Minji đang bị sao vậy, nó đập liên hồi kìa. Minji cũng không biết nó làm sao nữa, lạ quá.
- Gấu sao? Kim Minji rốt cuộc đang bị gì vậy nè. Trong đầu luôn lặp đi lặp lại lời nói vừa rồi của người bạn cậu mới quen. Thiệt tình. Minji lắc đầu rồi đi rửa mặt. Suýt thì quên mất nay cả nhóm có một chuyến đi chơi ở Thủy Cung. Minji nhanh chóng sửa soạn.

Ra khỏi phòng, Minji thấy mọi người đang chờ mình. Cả bọn đang nói chuyện rôm rả lắm. Bỗng Hanni quay qua nhìn Minji và cười, nụ cười nhẹ nhàng như nắng ban mai. Em bắt gặp ánh mắt Minji cũng đang nhìn em. Bất giác cả hai đều tỏ ra ngượng ngùng. Né đi ánh mắt của nhau
- Mình bị sao thế này.

Cả hai đều có cùng suy nghĩ như vậy. Sao chưa gì đã dưỡng thê như vậy.. hả?

-" Xin lỗi mấy đứa, nay chị ngủ hơi quá giờ, chờ lâu chưa vậy?" Minji tỏ ra rất có lỗi

- " Không có sao đâu chị. Trong lúc chờ chị thì tụi em được dịp nói chuyện với chị Hanni nên không có vấn đề gì hết á"

-" Hyein nói đúng đó. Chị Hanni kể nhiều chuyện lắm. Chị không được nghe thì tiếc đó nhaaa" Danielle lại chọc chị lớn nữa rồi. Minji cũng muốn nghe mà, Hanni có thể kể lại cho cậu nghe không nhỉ. Gương mặt dù không mấy cảm xúc gọi là tiếc nuối nhưng trong lòng Minji lại đang gợn sóng rồi. Hanni lại cười. Nhẹ nhàng làm sao. Trong sáng, lấp lánh. Khi cười, đôi mắt em lại cong lên, chiếc má bánh bao chỉ muốn cắn một cái. Đôi môi tuy không mỏng nhưng đường nét lại chuẩn gu Hàn, sớm muộn gì em bé cũng sẽ nổi tiếng. Thôi nghĩ về tương lai, Minji đang nhìn vào thực tại, Hanni trông như em bé, vừa dễ cưng lại có nét tinh nghịch. Minji không nghĩ rằng mình lại hứng thú với việc quan sát một người mới quen như vậy. Ể.... có thể nào là thích từ cái nhìn đầu tiên khônggg????

Thôi nào. Làm gì có chuyện đó chứ. Nhìn là biết Hanni thẳng rồi....

-" Đến giờ rồi, chúng ta cùng đi Thôi. Hãy tận hưởng ngày nghỉ tuyệt vời này nhé" Minji sau khi gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn kia thì nhanh chóng giục đám nhóc này mau di chuyển.

Cả đám vui vẻ, nhoi choii muốn nhanh chóng đến Thủy Cung. Đến nơi thì người háo hức nhất lại là Hanni cơ. Em thích những chú cá, những chú hải cẩu. Em thích xem cả những màn trình diễn. Cả đoạn đường, đến đâu em cũng reo lên một cách thích thú vô cùng

-" Oa, nhìn bé hải cẩu kia mà xem. Trông giống chị Hanni quá".. Haerin reo lên

-" giống chị sao?... hừm trông cũng giống giống"... Hanni nói bằng tiếng Hàn với giọng còn lớ ngớ khiến cả đám cười haha mãi. Hanni có vẻ hơi ngại nói tiếng Hàn nên bé con chuyển sang nói tiếng Anh rồii. Nhưng mà em nói tiếng Hàn dễ thương lắm..

Mấy đứa nhóc tung tăng đi trước. Hai cô chị lớn thì đi sau. Minji không biết phải nói gì cho không khí bớt im lặng. Bất chợt Hanni gọi cậu

-" Minji..."
-" Hử..." Minji trả lời theo bản năng
-" Trông nhóc cá heo kia giống cậu hồi sáng quá" Em vừa nói vừa chỉ tay về chú cá heo hồng đang lăn lộn biểu diễn cho mọi người xem

-" Hả... Gì cơ"
-" Thì giống cậu"

Minji còn tưởng mình nghe nhầm. Em lại nhắc chuyện hồi sáng rồiii. Minji xấu hổ chết mất, đầu sắp bốc khói rồi.. Thấy Minji đang rối rít Hanni đoán chắc là cậu ta đang xấu hổ. Em chỉ cười rồi bước tiếp. Nhưng thế nào hai chân em vấp vào nhau cứ thế tự do ngã. Em tưởng mình tiếp đất bằng mông rồi chứ. Hanni cảm nhận được có bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy em. Bàn tay đó đang đặt ở eo của em. Em lại đang nằm trong lòng người ta. Mở đôi mắt to tròn muốn nhìn xem là ai đã đỡ mình. Còn ai được cơ chứ. Hanni nhìn thấy gương mặt Minji đang rất gần mình, em cảm nhận được hơi thở của Minji.
- Gần quá.....!!...

Hanni vội vàng đứng hẳn người dậy

-" Cậu không sao chứ. Hanni" Minji thấy mặt em bé đỏ bừng. Cậu cứ nghĩ do Hanni sợ quá nên vậy. Đâu ngờ là em bé đang ngại. Hai con người này cứ rung động với nhau mãi thôi. Hanni có lấy lại bình tĩnh, em biết mặt em đang đỏ ửng hết lên. Em là người rất dễ ngại mà...

-" Mình.. Mình không có sao. Cảm ơn cậu"

-" Cậu nên đi đứng cẩn thận. Đừng vui quá hóa thỏ ngốc như vậy. Nếu không có tớ thì cậu nằm mếu rồi..." Bộ mặt tự hào, đắc ý này là sao hả Kim Minji. Cậu nhún vai tỏ vẻ mình vừa làm một việc đáng để khen thưởng. Bớt nhây lại đi Minji ơi

-" Cậu nói mình ngốc á? Kim Minji "

Mới hồi nãy còn tỏ ra e thẹn, ngại ngùng thì giờ hóa Thỏ xù lông rồi. Còn gọi cả họ tên của cậu luôn rồi. Sao đây. Minji câm nín rồi. Sợ hả? Minji sợ Hanni á?

-" Hứ... Cậu chơi một mình đi" nói rồi Hanni hai tay chống nạnh bước nhanh đến chỗ đám nhóc kia. Để mặc Minji ở lại sau cùng. Hồi sau cậu ta mới lẽo đẽo theo sau. Sao ở bên cạnh Hanni thì Minji lại hóa gấu tồ vậy?
Chả biết sao nữa.

Cả quãng thời gian vui chơi rồi đi ăn uống này kia Hanni không thèm nói chuyện với Minji. Em chỉ chăm chú nói chuyện với mấy đứa nhóc, rồi lại cặm cụi thưởng thức món Hàn. Em có vẻ thích đồ ăn Hàn lắm. Đám nhóc đánh hơi được mùi cạch mặt nhau rồi. Mấy lần Dani còn huých vai Minji hỏi nhỏ vì sao Hanni cho cậu ăn "bơ". Minji chỉ nhún vai bảo không biết. Mà Minji biết thừa mà. Hay nhỉ, nói người ta ngốc mà. Bảo sao bị ăn trái bơ to đùng. Người ta dễ ngại cũng rất dễ giận nhé.

-" Chị với chị ấy chung phòng đấy nhé. Đừng làm chị gái yêu dấu của tụi em phải xù lông nên như thế chứ" - Hyein khoác vai Minji. Hình như nhóc này cũng nhận ra rồi hả.

-" Chị đây có làm gì cậu ấy đâu"

-" Không làm gì mà chị ấy tự nhiên né chị như né tà vậy hả? Chị liệu mà dỗ chị ấy đi nhé. Em thấy 2 người đẹp đôi quá trời" - Thuyền trưởng đây rồiii. Không hổ danh là Hyein thuyền trưởng mọi cúp bồ.

-" Em nói gì vậy hả , Hyein. Đẹp đôi chỗ nào. Nhìn cậu ta rất thẳng và chị đây cũng thẳng nhé" Minji lên giọng phản bác liền. Đâu ngờ sau này bị tình yêu vả đôm đốp vô mặt

-" Hãy để thời gian trả lời cho chị nhé.." Con bé hôn gió cô chị xong rồi lại chạy ra chơi cùng với cô nàng mèo Haerin.

Gì mà thời gian trả lời cơ chứ. Minji không tin mấy thứ đó. Tuy cậu cũng gọi là một chút rung động nhưng cậu nghĩ là vì do cậu thích cái đẹp thôi. Minji là người thực tế, cũng có chút tinh tế, đôi lúc lại khá cứng ngắc , nghiêm túc nên cậu luôn mang vẻ trưởng thành. Trước đây, Minji không phải người như vậy. Cậu mơ mộng nhiều thứ, thích sự lãng mạn, yêu thích những thứ ngọt ngào, nhẹ nhàng. Nhưng vì công việc, vì ước mơ, Minji bị thay đổi hoàn toàn. Ấy thế mà, từ lúc gặp Hanni không lâu thì Minji lại trở về một phần quá khứ. Không hiểu sao Minji thích trêu chọc cô bạn này. Vì sao ư? Minji thấy cô bạn này vô hại, cậu có trêu chọc thì Hanni cũng không làm gì được. Nhầm to rồi Minji ơi. Hanni là chúa lì lợm đó. Trông em nhỏ con vậy thôi chứ làm gì mà chả được , như giận dỗi Minji như bây giờ nè=)))

Ấy thế mà đã hết một ngày nghỉ rồi. Thời gian vẫn trôi nhanh như vậy. Và Hanni vẫn không thèm nói chuyện với Minji. Cậu đã cố bắt chuyện nhưng em toàn lơ đi. Cả đám lên xe để trở về kí túc xá. Tuy đi chơi khá là vui nhưng Minji thấy mệt quá. Vừa vào đến phòng là cậu đặt lưng xuống đệm êm liền.Cậu để ý Hanni vẫn không chịu nói chuyện với mình.

-" Cậu giận mình đấy à?"
-"không" vỏn vẹn vậy thôi đó. Chắc chắn là giận rồi.

-" Sao không chịu nói chuyện với mình"

- " Tớ ngốc mà, không hiểu những gì cậu nói" Hanni nói xong thì lấy quần áo để đi tắm. Bước vào phòng tắm, vội xả nước nóng, ngâm mình trong chiếc bồn tắm rộng lớn. Em thích việc thoải mái ngâm mình trong nước ấm

-" Vậy mà kêu không giận.. Đúng là đồ thỏ ngốc" Minji bên ngoài thầm nói rồi cũng lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Chợt thấy chiếc khăn tắm của em vẫn để trên giường. Chắc là để quên rồi. Minji đến gõ cửa phòng tắm

-" Cốc cốc.... Cậu để quên khăn tắm nè..... Hanni ơiii..." gọi một hồi mà không thấy ai trả lời, Minji lòng thấy bồn chồn. Cứ gõ liên tục vào cửa mà vẫn không thấy em đâu. Đánh liều một hơi, Minji mở cửa phòng tắm ra. Thấy một thân thể trắng trẻo như chú thỏ trắng, nom rất dễ cưng. Haizz thì ra là ngủ gật rồi, bộ mệt lắm ha.

Minji tiến chầm chậm đến gần em. Nhìn em một lúc, cảm xúc dần trở nên khó tả. Em đang ngửa đầu tựa vào thành bồn ngủ ngon lành. Mái tóc được búi cao, còn vài sợi vì nước mà dính trên má em. Minji nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc qua sau tai cho em.

-" Coi bộ khá đáng yêu đó chứ" Rồi xong Minji rồi, ngắm con gái người ta cho đã xong còn cười cười khen dễ thương. Là sao đây thưa Kim Gấu. Chợt nhận ra ngâm lâu như vậy không tốt. Cậu mới lay lay người Hanni

-" Dậy thôi đồ thỏ ngốc. Ngâm lâu như vậy cậu sẽ bị cảm đó."

Thấy bản thân bị tác động nên Hanni dần hé mở đôi mắt. Khi thấy bên cạnh mình là Minji thì em đã định hét lớn lên rồi. May sao Minji kịp bịt miệng em lại

-" Khẽ thôi, mọi người nghe thấy bây giờ. Lại nghĩ mình làm gì cậu thì chết dở"

-" Sao cậu lại vào đây. Cậu đã làm gì mình vậy.. đồ biến thái nhà cậu" Em đỏ mặt nhanh chóng lấy tay che hết toàn thân, chui tọt xuống nước, chỉ để hở mỗi cái đầu

-" Mình không có làm gì hết. Cậu để quên khăn tắm, mình gõ cửa mà không thấy cậu trả lời nên hơi lo. Đánh liều bước vào, ai ngờ thấy thỏ ngốc đang ngủ cơ chứ"

-" Cậu mới ngốc ấy đồ gấu tồ.."

-" Gì cơ, mình có ý tốt lo lắng cho cậu. Không cảm ơn thì thôi. Mà đứng dậy đi, cậu sẽ bị cảm đó... Khăn đây nè"

Hanni giật lấy cái khăn, định đứng dậy nhưng thấy Minji vẫn đứng đó, không chịu ra ngoài

-" Sao cậu không chịu ra ngoài cho mình thay đồ vậy? Cứ đứng đó thì ai mà dám đứng dậy" Thỏ con ngại ngùng rồi kìa. Tại vì ánh mắt của Minji đó. Cứ nhìn em hoài, mà không chớp mắt luôn.

-" À... Ừ nhỉ, để mình ra ngoài. Nhưng mà sao ngại vậy. Lúc nãy mình cũng thấy hết rồi." Minji nổi hứng muốn trêu chọc khiến thỏ con ngại đến mức nổi cáu rồiiii

-" Yahhh cái đồ gấu tồ biến thái, cậu mau cút ra ngoài chooo tớoooooo" tức đến mức nói tục luôn rồiii

-" rồi rồi bổn cung ra đây, cậu đừng có hét như thế, đau đầu quá" vừa đi vừa cười khúc khích như làm được chuyện gì hay ho hả Kim Minji

Hanni bên tròng phòng đang kìm nén sự tức giận. Hôm nay Minji bị gì vậy, cứ trêu em hoài, còn luôn miệng nói em ngốc. Bộ nghĩ cao hơn người ta là muốn nói gì thì nói hả. Vô cùng đáng ghét. À lại còn cái điệu cười nham nhở nữa. Ahhh ghét chết đi được

-" Nhưng mà cậu ta thấy hết rồi sao..... ahhh không được, thân thể ngọc ngà này lại để một tên đáng ghét như vậy nhìn thấyy... nhưng mà ngại quá, cậu ấy thấy hết thật sao... huhuhuhu bố mẹ ơi, sao con khổ vậy nè. Mình phải bắt cậu ta chịu trách nhiệm hehehe" - nụ cười dần mất nhân tính rồi đấy nhé Hanni bé bỏng ơiii

Bước ra khỏi phòng tắm, Hanni thấy Minji đang nằm chơi game. Thấy em ra thì Minji cũng vội bật dậy vơ đống đồ định vô tắm thì em nói

-" Cậu. Kim Minji mau chịu trách nhiệm với mình đii" . Hanni trên người mặc bộ pyjama màu hồng với họa tiết con thỏ, thẳng tay chỉ vô Minji đang ngơ ngác bật ngửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro