ONESHOT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh còn nhớ ngày ta gặp nhau lần đầu không, Yoongi ? Đêm hôm ấy thật quá nực cười.

Anh gửi tin nhắn đến cho em trên mạng xã hội. Anh bảo em, anh chờ em ngoài cổng và anh biết đấy ! em khờ khạo đến nỗi đi nói dối bố mẹ và họ chẳng có chút nghi ngờ.

Trèo qua khỏi hàng rào rỉ sắt, em và anh siết chặt đôi tay, chạy trốn khỏi thế giới 'hỗn loạn' này. Nhưng ta lại chỉ đi được một đoạn vì anh nỡ quên chìa khoá trong xe khi đi mua nước khoáng cho cả hai. Và rồi, chúng ta đã phải ngồi tạm lên đầu xe một lúc giữa đồng không mông quạnh.

Khi ấy anh liếc mắt đưa tình em, tận dụng cơ hội mà tiếp cận em và em thích kiểu táo bạo ấy vô cùng. Nụ hôn đầu thật mẫn cảm . Đôi môi này của anh, đối với em nó giống với hương vị ngọt dịu, chua chua của dâu tây và cả hương khói điếu thuốc lá lan toả khắp khoang miệng của anh. Em đã bắt đầu mê nó. Nó khiến em chìm đắm vào từng cơn mộng đẹp khi được anh trao cho bao nụ hôn nồng cháy.

"Long nights, daydreams"

Những tuyến nước ngọt ngào của hai ta hoà vào làm một khiến em mê mẩn quá mức.

Hơn cả là hương dâu tây 'quyến rũ' và mùi thuốc lá hăng hắc này đã xộc vào cánh mũi của em.

Anh đập vỡ cái kính ô tô đắt tiền và cả hai trèo vào trong, cùng nhau phượt thêm chuyến nữa.

"Headlights on me"

Đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mắt em và hai ta. Anh nhấn ga mạnh đến tốc độ 60 và em cũng mặc kệ chẳng quan tâm bởi em mất trí rồi anh ơi, em vô thức, yêu cái nụ hôn chết tiệt tràn ngập hương dâu tây và mùi thuốc lá từ một người lạ chưa từng quen của anh.

"Blue eyes, black jeans .
Lighters and candy, I've been a fool"

Đúng rồi đấy ! Chính những giai điệu đang phát trên radio này khiến em đắm chìm hơn và dẫu sao thì em vẫn ngửi được thấp thoáng mùi trái dâu đỏ lịm cùng tàn thuốc phảng phất trên cơ thể anh..

Em nghiện nó mất rồi.

                                       ***

Còn nhớ khi anh dạy em định mệnh của hai ta là thế nào không, Yoongi ? Em chẳng hiểu nổi anh đã nói gì lúc ấy, muốn anh giải thích nhưng cuối cùng người lại xoa mái tóc đỏ này, bảo em hãy chờ đợi, sự chờ đợi là hạnh phúc .

Hôm ta ngồi trên taxi đi về sau chuyến đi chơi ngắn ngày. Cả hai đều đã say mèm. Những ánh đèn đường nhạt nhoà bủa vây phía sau buồng lái. Em liếc đôi mắt ngập nước vì cái chói của ánh sáng nhìn anh và khi ấy, người đã đùa giỡn trên đôi tay em, nở nụ cười hạnh phúc, sờ đi sờ lại chiếc nhẫn tráng bạc người đã tặng em đêm lễ tình nhân đầy lãng mạn.

Mọi chuyện hôm trước còn là một khung cảnh tình tứ, ngọt ngào, nhưng sao hôm sau lại chẳng là như vậy. Thiếu đi cái ôm ấp của anh vào buổi sáng khiến em thấy bực bội, trống vắng vô cùng. Yoongi của em không ở đây nhưng sao em vẫn ngửi thấy được hương thơm thân thuộc còn đọng lại trên áo sờn màu kaki của anh ?

Chẳng hiểu sao em cảm thấy ấm áp lắm người ạ. Chỉ luôn mong rằng tình yêu này sẽ luôn đẹp đẽ như vậy, sẽ luôn đẹp như thuở ban đầu nhưng chắc em sai rồi anh ơi, em đã quá mộng tưởng phải không ? Bởi chúng ta đang dần xa cách và cứ mãi luẩn quẩn trong trò đùa tình yêu này. Những cãi vã nhau, hờn dỗi, có đau thương cứ xảy ra liên miên bởi tính khí xóc nổi của anh nhưng cuối cùng thì em cũng chẳng thể rứt ra được, mãi mê luyến cái tình cảm dại khờ hồi mới trưởng thành này của đôi ta.

"Long nights, daydreams"

Sau mấy lần ấy, anh vẫn luôn bên cạnh em như vậy, ôm em ngủ trong những đêm dài mệt mỏi, cùng đi phượt khắp thế gian nhưng sao mọi thứ vẫn khang khác thế nào anh nhỉ ? Hình như anh và em không thương nhau như trước nữa. Mọi thứ cứ khác đi và chỉ duy nhất luôn tồn tại một điều em chẳng thể phủ nhận :

Em nghiện anh, nghiện mùi thuốc lá nồng và vị dâu tây của anh.

Anh nghiện nụ cười của em, nghiện cái cách em đáp trả lại sự táo bạo của anh.

                                        ***

Em dần hiểu ra định mệnh tình yêu của đôi ta rồi anh ạ. Rằng dù em có cố tình chạy trốn khỏi nó hay mang cái trái tim này đi chơi thật xa, cách anh nửa vòng trái đất thì cũng chẳng thể lạnh lùng, thờ ơ với anh được. Bởi anh như một thứ thuốc nghiện rất khó cai, không ăn, không uống , chỉ cần cảm nhận là đã đủ làm em ngất ngây trong cuộc đời màu hồng xinh đẹp của anh.

Yoongi của em có lẽ là người đàn ông không mấy ga lăng vì anh cứ luôn bỏ em một mình khi em cần anh nhất hay điều đơn giản vô cùng là kéo ghế ra cho người mình yêu ngồi.

Nhưng cớ sao em lại yêu anh đến thế này, chỉ cần có anh là có tất cả, em bỏ qua nhưng năm tháng đại học để về bên anh, thèm khát nơi anh một vòng ôm ấm áp, một cái nhìn đầy tình ái và hơn thế là mùi hương đối với em là quá đỗi quyến rũ của anh.

Yoongi à, em vẫn luôn yêu anh như thuở ta mới hẹn hò, vẫn luôn thích những chuyến đi phượt ngàn trùng của anh, yêu những thứ là chính anh, yêu hình xăm con rùa đáng yêu của hai ta.

Em ngu muội quá rồi anh ơi, Yoongi của em. Cơ mà thôi kệ đi, vì em vẫn là kẻ mất trí khi không sa vào lưới tình của anh.

Cho đến tận giờ cũng không thay đổi, em yêu anh, nghiện anh vẫn luôn là như thế.

"Strawberries and cigarettes always taste like you"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro