12. Xa xỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày vẫn trôi qua, Hoseok em tự hỏi liệu đời mình về sau chỉ có vậy thôi sao ? Chỉ cần ngoan ngoãn trong cảnh tù đày, gượng gạo trong bản ngã mà em cho là tuyệt vọng vô cùng ? Em sẽ chẳng thể đi học lại, được gặp gia đình, vui chơi cùng những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ ấy.. Nó quá khắc nghiệt và đau đớn với em. Đúng hơn là không ai có thể chịu đựng được hoàn cảnh thống khổ này.

"Bé yêu, em đang suy nghĩ gì thế ?"

"Em đang suy nghĩ làm thế nào để được ngài hôn một lần thật kêu lên môi em".

Gã ta khẽ cười :

"Em đang nói dối".

"Ngài không tin em sao ?"

Hoseok lọt thỏm trong vòng tay lớn của gã ta. Chất giọng trầm khàn của gã chẳng thể khiến em sợ hãi. Em ngước lên nhìn gã với đôi mắt trong veo vô tội. Rồi em đưa tay quấn lấy môi gã, luồn vào bên trong nghịch ngợm. Gã thẳng thừng rút tay em ra và bóp chặt lại. Nhếch đuôi lông mày rậm, hắn nói :

"Ta không tin và sẽ chẳng thể tin em được. Nhưng em yêu, xin đừng đùa nghịch như thế lần nữa vì ta biết em không hề yêu ta còn ta thì đang say mê chết mệt trong sự giả dối này".

Hắn giả vờ ôm mặt khóc đau khổ rồi lại cười phá lên nhìn em. Gã ghì chặt em Hoseok vào lòng rồi vùi mặt vào hõm cổ, hít thật sâu mùi ẩm mốc mà gã cho là đặc biệt trước ánh nhìn lạ lùng của em.

Gã không phải không biết thứ em muốn là gì và không phải gã không thể đáp ứng được cho em mà chẳng qua thứ em muốn ấy chẳng phải thứ gã cần nên gã sẽ xoá bỏ nó ra khỏi đầu óc của em. Gã yêu em ích kỉ và gã nghĩ :

đời em đâu cần hai chữ "tự do".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro