6. Hỡi em yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy em mồ hôi nhễ nhại, mái tóc rối bời và từ từ chìm trong cái khổ sở. Tôi vô cùng hạnh phúc, đến nỗi mà bản thân muốn tặng em vô vàn cái hôn thắm thiêt và thao túng em đến rạng sáng mai. Rồi bỗng, tôi nhớ tới thời gian giữa em và tôi trước đây.

Khoảng một năm trước, tại một quán cà phê nhỏ, Hoseok em thời xưa lọt thỏm trong vòng tay ôm ấp của người khác. Với đôi mắt sáng ngời, bầu má hồng hào và đôi môi xinh xắn em đã làm tôi đê mê, tôi nao lòng. Sau đó hạ bộ của tôi bỗng dưng căng cứng, lồng ngực của tôi bỗng dưng đập mạnh mẽ hơn bất cứ khi nào và rằng trong tôi toàn em với một lòng thổn thức, rộn ràng không tên. Em nom rất đáng yêu, rất đẹp nhưng kẻ bên cạnh lại rất đáng ghét, đáng chết. Chẳng một lí do gì hắn ta xứng đáng được ở bên em cả. Cơn say dai dẳng từ đêm trước xâm chiếm lấy bộ não tôi mãnh liệt nhưng tôi đủ ý thức để biết em là tình yêu của đời mình, là ngọn lửa nhen nhói trong tim, là cơn điên dại đến muốn giết ai đó vì em.

Kể từ ấy, không một ngày nào tôi ngừng nhớ tới em yêu. Nó thúc đẩy tôi phải xé xác kẻ đã âu yếm Hoseok sáng hôm đó. Ngàn lần thủ thỉ vào tai em rằng chỉ có mình tôi mới yêu em thật lòng, yêu đến chết cũng sẽ gieo xuống cùng mình.

--

Như người hành nghề chuyên nghiệp trong bao vụ thảm sát, tôi đã tìm được đến căn hộ của gã bạn trai em. Một chàng trai tên Justin, cuốn hút, cao to, vạm vỡ hơn tôi và hẳn là em đã yêu hắn ta nhiều lắm. Đến nỗi luôn kề sát bên nhau mỗi ngày. Em hôn gã thật nhiều và để gã ấy chiếm lấy em thật lâu trong những cuộc chơi hằng đêm. Lòng đố kị trong tôi cũng thế tăng lên không giảm. Em yêu hắn tới vậy, tôi sẽ khiến hắn khi chết cũng không quên được em.

Một lòng một dạ rạch từng vệt dao lam lên cơ thể đầy đau đớn, khắc từng đường thẳng bằng kim băng phía lồng ngực. Một nét, hai nét, ba nét... "Jung Hoseok". Justin đã khóc rất nhiều. Hắn thét gào trong cái thống khổ khi bị chơi đùa như một món đồ chơi. Gã ta yêu em và âu yếm em trước mắt tôi thực bẩn thỉu. Với lí đó, tôi thích thú đâm chọt từng mũi dao lên con ngươi của hắn, trái tim của hắn. Máu của Justin bắn ra tứ phía. Gã đã quỳ gối van xin tôi rồi giờ hắn chết gục dưới chân tôi trong bộ dạng kinh tởm lầy nhầy máu như kẻ bề tôi nhục nhã. Hắn nên biết ơn tôi vì đã giúp bản thân được giải thoát.

Chết quả là đặc ân của nó, hỡi em yêu dấu.

Đừng quá đau lòng vì thứ người không đáng ấy, hỡi em dấu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro