Wonsoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo: Hoshi à! Tớ bảo này, cậu biết hôm nay là ngay bao nhiêu không?

Hoshi: Là ngày 17 á.

Wonwoo: Vậy bây giờ là tháng mấy?

Hoshi: bây giờ á? Đang là tháng 7, sao vậy?

Wonwoo: Vậy tháng 7 là tháng gì á?

Hoshi: Là tháng cô hồn á. Eo tớ sợ ma lắm đừng có kể chuyện ma doạ tớ đấy nhé.

Wonwoo: Không không. Không phải, cậu quên rồi à?

Hoshi: Quên gì cơ?

Wonwoo: Không nhớ thật hả?

Hoshi: À tớ nhớ ra rồi, tớ nhớ hôm nay phải mua bộ cốc mới, hôm trước Mingyu sang chơi có một tí mà làm đổ cả cái khay cốc rồi, chẳng còn cái nào hết. Cậu nhắc tớ mới nhớ đấy. Thôi tớ đi đây nhớ.

Wonwoo: Không phải việc đấy, Hoshi ơi...

Hoshi: Tớ đi nhá!!

Wonwoo nghĩ bụng Hoshi quên sinh nhật mình thật, đành ngồi tủi thân, ngồi chơi điện thoại với cẻ mặt hờn dỗi. Trách móc sao cậu người yêu có thể quên sinh nhật mình được. Ngồi tầm 1 tiếng sau thì Hoshi quay lại. Trên tay cậu cầm chiếc bánh sinh nhật và tay còn lại còn cầm một bát canh rong biển nữa.

Wonwoo: Cậu? Sao cậu bảo đi mua cốc. Tớ tưởng cậu quên rồi chứ?

Hoshi: Tên ngốc này sao tớ quên được. Sáng nay tớ lấy cớ sang nhà Mingyu và Minghao chơi để tớ làm cái bánh này cho cậu đấy. Thấy tớ giỏi chưa? Còn nữa sinh nhật không thể thiếu canh rong biển được nên nãy tớ bảo đi mua cốc là để nấu canh cho cậu mà. Tớ muốn tự mình nấu cho cậu, dù tơ skhoong biết nấu ăn, nhưng lần này tớ cố gắng lắm đó. Đừng có bỏ lại đấy, phải ăn hết.

Wonwoo: Tự cậu làm hết sao? Giỏi hơn tớ rồi, nào bỏ lên bàn mình cùng ăn đi.

Hoshi: Tớ có đặt cho cậu cái áo mà họ bảo lỗi vận chuyển nên chưa đến được, cậu đành chờ tạm nhé.

Wonwoo: Thôi không cần đâu Hoshi nấu ăn cho tớ là quá đủ. Chỉ cần thế này thôi.

Wonwoo chạy đến đặt đồ lên bàn rồi ôm chầm lấy Hoshi.

Wonwoo: Tớ yêu cậu nhất luôn á. Lúc nào cũng làm tớ bất ngờ.

Hoshi: Được rồi, tớ cũng thế chúng ta ra bàn ăn thôi.

----------------
Lâu lắm rồi tớ mới trở lại, dạo này tớ bận quá😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro