One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    ' Zero'. Đây là cái tên mà vị đế vương thuần chủng không bao giờ có thể quên được trong suốt cuộc đời của mình.

    Ngày đó, ngày mà Zero ra đi trong vòng tay anh cậu đã nói:" Kaname... Cuộc sống của tôi là dành cho anh.... Tình yêu của tôi cũng chỉ dành cho anh... Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Hãy sống thật hạnh phúc cùng với Yuki nhé!...à, vẫn còn một điều cuối cùng nữa... Tôi yêu anh. Kuran Kaname!..."

  #### Quay trở lại lúc Zero còn sống

     - Không!! Onii-sama! Anh không thể cứ như vậy mà ra đi được!! _ Yuki gào khóc khi chứng kiến cảnh người thân duy nhất của mình bị Rido Kuran làm cho gần như không còn sức sống nữa. Mặc dù hắn ta cũng biến thành tro bụi ngay sau đó.

    - KANAME- SAMA!! KANAME-SAMA!! Ngài không thể bị làm sao phải không!! Hãy nói rằng ngài không sao đi!!_ nhóm vampire bên cạnh Yuki cũng không ai kiềm được mình. Thậm chí Aidou còn rưng rưng nước mắt.

    - Yuki! Yuki! Bình tĩnh lại đi... Anh ta... Kuran kaname chắc chắn sẽ không sao đâu!_ Zero trấn an Yuki, mặc dù cậu cũng không thể ngừng run rẩy khi nghĩ đến việc Kaname sẽ ra đi mãi mãi.

    - Làm sao đây Zero!?! Tớ không thể nào sống mà thiếu onii-sama được!...._ Yuki càng lúc càng rối. Cô đã khóc sắp hết nước mắt.

    - Đừng lo Yuki! Tôi có cách để cứu anh ta..._ Zero nói.

    - THẬT CHỨ?!? Cậu có thể cứu được anh/ngài ấy?!!_ nhóm vampire và cả Yuki cảm thấy như họ vừa được Chúa cứu thế.

    - Đúng vậy... Trong những cuốn sách cổ của tộc Hunter có ghi lại điều đó. Nhưng trước khi tôi làm điều đó thì mọi người hãy mang Kaname về học viện đã.

    - Phải rồi... Vậy mọi chuyện giờ đều nhờ vào cậu.

    - Ukm...

    " Phải rồi... Kaname sẽ không sao... Dù nó có là điều cấm kỵ và mình có ra sao đi nữa, chỉ cần anh ấy sống ... Thì mình không cần mạng sống này...."_ đó là những điều Zero nghĩ khi nhìn đoàn vampire đưa vị đế vương của họ trở về.

    Có lẽ, Kaname sẽ không bao giờ biết rằng, Zero từ lâu đã rơi vào lưới tình của anh, dù cậu không bao giờ thừa nhận nó. " Và Kaname cũng chỉ quan tâm đến Yuki mà thôi..."_ đó là những điều Zero nghĩ khi ôm mối tình đơn phương không bao giờ được đáp lại này.

    * Tại học viện Cross

    - Mọi người, trừ Aidou Hanabusa ra thì hãy đợi ở bên ngoài. Nhớ kỹ rằng không được ai bước chân vào đây khi tôi chưa cho phép._ Zero nói

    - Được rồi. Cậu hãy cố gắng cứu lấy anh ấy.

    - Tôi hiểu mà.

  Cánh cửa phòng dần được khép lại.

     - Nhớ này Aidou, câu chú này dùng sinh mạng của tôi để đổi lấy mạng sống cho Kaname nên đừng có dùng bộ mặt ' trông cậu đáng nghi lắm' của anh để nhìn vào tôi.

    - Hả!? Cái gì chứ! Mà cậu nói dùng sinh mạng của mình để đổi lấy mạng sống cho Kaname-sama là sao?

    - Vì đây là một câu thần chú cấm nên mạng sống của chúng tôi sẽ đổi cho nhau. Nói cách khác chính là tôi chết còn Kaname sẽ sống lại. Hiểu chứ?

    - ZERO !! Cậu đừng có đùa với tôi! Cái gì mà cậu chết còn Kaname-sama sống lại chứ?! Rõ ràng cậu ghét ngài ấy như vậy, tại sao lại chết thay cho ngài ấy?!!

    - Đúng là trước đây tôi ghét anh ta, nhưng từ lâu tình cảm ấy đã thay đổi rồi...

    - Không lẽ cậu....

    - À... Đúng vậy đó. Tôi yêu anh ta. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa,  chỉ cần Kaname hạnh phúc cùng Yuki là tôi cũng mãn nguyện...

    - Zero à.....

    - Thôi! Chúng ta bắt đầu làm phép đi.

    - Huh!? À ... Được rồi...

*********************

    - Kaname-sama!! Anh không sao chứ?!!_ nhóm vampire và Yuki không còn giữ được tôn nghiêm của mình mà thay nhau hỏi.

    - Ta không còn sao nữa...đã khoẻ rồi. Nhưng tại sao? Ta nhớ rõ ràng là mình đã bị Rido Kuran....

    - Là Zero đã cứu anh! _ Aidou vội trả lời.

    - Kiryuu-kun?

    - Phải. Là tôi đã cứu anh đấy. Anh lấy gì để đền ơn đây?_ vẫn như mọi khi, Zero vẫn dùng một giọng hết sức lạnh lùng để nói với Kaname.

    - Vậy cậu muốn gì nào?

    - Nói chuyện riêng đi.

    - Vậy mọi người về phòng đi. Không cần lo cho ta.

    - Vâng!!! Thưa Kaname-sama.

    - Rồi đó, như ý muốn của cậu. Họ đã về hết rồi. Có gì thì nói đi.

    - Vậy...để trả ơn tôi,anh hãy đi chơi với tôi vào đêm Giáng sinh nhé, được không?

    - Chỉ như vậy?

    - Uk. Chỉ cần vậy thôi...

    - Được, không vấn đề.

     - Anh hứa rồi đấy.

   Không biết có phải do Kaname nhìn nhầm hay chính là Zero đã toát lên vẻ hạnh phúc.

   Ngày 24/12 cũng đã tới....

  Không biết có phải Kaname quên hay cố tình quên đi giờ hẹn của anh với Zero :" Hãy gặp nhau lúc 5h chiều ở tháp đồng hồ nhé!"

   * Bây giờ là 7h10', ngoài trời , tuyết đã bắt đầu rơi

 " Chắc cậu ta sẽ chẳng ngu ngốc đến nỗi đứng đợi mình suốt hơn 2h đồng hồ đâu. Cậu ta không phải là người sẽ làm như vậy." _ Kaname nghĩ.

  * 8h00', tuyết đã rơi nhiều hơn

 " Sao bây giờ cậu ta vẫn chưa trở về để tức giận lên mình nhỉ?"

 * 9h30', tuyết phủ trắng khắp mọi nơi

     - Ah! Aidou... Cậu đang làm gì vậy?

     - K-Kaname-sama!?! Giờ này anh phải đang ở cùng với Zero chứ!!

     - Huh... Nhưng giờ này rồi, cậu ta sẽ không bị đần đến mức đợi ta ở dưới trời tuyết gần 5h chứ...

     - Gì cơ!! Anh để Zero đợi gần 5h dưới tuyết?! Anh có biết là với thể trạng của cậu ấy lúc này, điều đó thật kinh khủng không!!!!

     - Cậu ta vẫn luôn khoẻ mà...

     - Kaname-sama! Anh có biết rằng Zero đã làm gì để cứu mạng anh không....

     " Zero. Xin lỗi. Nhưng tôi không thể cứ như vậy mà cho qua được. Còn cảm xúc của cậu thì sao? Cậu đã quyết định là sẽ thú nhận vào hôm nay mà"

  * 10h00'

   " Zero! Giờ em đang ở đâu!..... Ta xin lỗi...xin lỗi... Zero....!"

 * Dưới tháp đồng hồ là một thân hình bạc cô độc trong tuyết trắng xoá

     - ZERO!!!

     - Ah!.. Kaname...cuối cùng anh cũng tới rồi... Nhưng bây giờ muộn quá, không còn nhà hàng nào mở....nữa...a...

  Với tình trạng cơ thể suy yếu, Zero như gần ngất lịm đi trong lồng ngực Kaname.

     - Tại sao? Tại sao em lại không nói với ta về việc em chịu chết thay ta?...._ Kaname run rẩy

     - À... Vậy ra Aidou đã nói với anh chuyện đấy... Đã bảo anh ta giữ bí  mật rồi mà.... Vậy anh ta có nói với anh rằng tôi yêu anh không...?

     - Em...yêu ta sao... Zero!...

     - Phải, cũng từ rất lâu rồi. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ, anh chỉ cần sống hạnh phúc với Yuki là tôi đã rất mãn nguyện....

     - Em... Sao bây giờ em mới nói....

     - À đây... Kaname, đây là quà giáng sinh của tôi dành cho anh. Đồ tự làm đấy... Mà nếu anh không thích thì cứ vứt đ....

     - VỨT Ư? Sao em có thể nói như vậy? Em có biết rằng, ta cũng giữ chặt tình cảm của mình dành cho em không!? Mà giờ em nỡ bỏ ta đi như vậy...

    - Vậy là tình cảm của chúng ta là hai chiều ư? Tôi hạnh phúc lắm_ Zero làm ra một vẻ mặt sắp khóc.

    - Phải! Đúng như vậy! Ta yêu e...

 Từ cuối cùng đã bị Zero chặn lại bằng một nụ hôn. Thật thuần khiết và trong sáng, y như chủ nhân của nó vậy.

    - Đừng nói nữa Kaname... Bây giờ thì nó không cần thiết nữa rồi... Chỉ cần anh sống hạnh phúc bên Yuki là được, cậu ấy không thể sống nếu thiếu anh đâu. Và còn điều cuối cùng mà tôi chưa thổ lộ: Tôi yêu anh. Kuran kaname....

 Với những câu nói cuối cùng đó, Zero chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, bỏ lại một Kaname với trái tim tan vỡ.

   - Tại sao lại vậy, Zero? Chúng ta còn chưa được hưởng một tí hạnh phúc gì bên nhau mà.... Sao em lại nỡ bỏ ta lại như vậy?_ Kaname...khóc. Những giọt nước mắt tiếc nuối quá khứ. Từng dòng hồi ức giữa anh và cậu cứ thay nhau chạy về...

   - Vĩnh biệt. Zero..

   * 24/12  vào  10 năm sau

 Năm nào cũng vậy, cứ đến khoảng thời gian này là Kaname lại nhớ về người tình đã mất. Một giọt nước bỗng lăn theo khoé mắt chảy xuống...

  - Này! Anh không sao chứ? Nếu khóc thì hãy dùng khăn tay của em nè~_ một giọng nói thốt lên

 Kaname nhìn xuống dưới... Thiên thần nhỏ với mái tóc bạc, đôi mắt lilac to tròn đang nhìn vào anh và đưa chiếc khăn tay cùng màu với chiếc khăn Zero đã tặng mà Kaname đang đeo bằng đôi tay bé xíu...

Kaname đơ người...

Đây là cuộc hội ngộ hay là định mệnh đã đưa hai ta lại với nhau? Em thử nghĩ xem, Zero~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro