Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba tôi không phải người con "tiêu chuẩn" của Nội tôi. Trong khi cả nhà nghe lời Nội theo hướng kinh doanh, thì Ba tôi chọn làm nghề sửa chữa đồ điện. Dù chỉ được học ở nhà máy, tự đọc sách và không theo con đường chính quy nào cả, nhưng Ba tôi giỏi và biết nhiều. Rất nhiều khách đã tới nhà tôi, có cả khách ở tỉnh khác vì nghe danh tay nghề của Ba. Ba tôi cũng nhận cơ số học trò. Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ nhà có chiếc bàn gỗ với cái bảng nhựa Ba kiếm ở đâu về, và dạy các anh học nghề trong ánh sáng đèn đêm. Dựa trên những hiểu biết của mình, Ba còn tự chế ra các loại máy phát điện, hồi đó rất phổ biến vì cứ thỉnh thoảng xóm làng lại mất điện. 

Ba tôi có thừa niềm đam mê, nhưng cũng chịu rất nhiều áp lực. Kinh tế nhà tôi cũng trung bình thôi, vừa đủ, đôi khi cũng thiếu khi mua đất làm nhà, nuôi các con ăn học, còn các anh em của Ba đều giàu có. Đôi khi, trong lúc say, Ba tôi hỏi đi hỏi lại : " Sao nhà mình lại nghèo thế nhỉ?". Thậm chí, tôi còn thấy trong ngăn kéo của Ba có cuốn sách lẫn vào đống sách điện với tựa đề "Vì sao bạn nghèo?".

Mẹ tôi luôn trả lời : " Nghèo thì bỏ nghề, đi làm kinh doanh như các bác các chú đi."

Nói vậy chứ cả nhà đều biết rằng, sáng sớm hôm sau, Ba tôi lại lúi húi bên đống đồ dây điện lằng nhằng rồi. Có thể vì Ba tôi cũng không có lựa chọn nào khác, nhưng tôi vẫn thấy Ba tôi cười khi làm việc. Đó là một trong số những điều tôi ghi nhớ nhất về Ba. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro