Tiệm cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay bực dọc đá chân vào 1 chai nước ai đó đã vứt trên đường. Cậu ta tức giận ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó. Chợt nghe tiếng gọi vang lại. Hóa ra là Kang Taehyun, đứa bạn thân của cậu ta

-"Jay, làm sao mà mặt cứ bí xị ra thế"

Taehyun vừa gặp đã hỏi han cậu bạn của mình

-"Tao bị bố Park khóa tài khoản ngân hàng rồi"

Jay vừa nói mà mặt cứ đen như đít nồi, cậu ta hẳn là tức lắm

-"Mày đi bar 2-3 giờ sáng còn không về thì bị khóa là phải. Là tao thì tao sẽ vứt luôn cái thẻ ngân hàng của mày đi đấy"

-"Tao đã bảo đừng đi chơi về muộn quá rồi mà. Lên lớp hôm nào cũng cắm đầu vào ngủ ấy"

Taehyun nhún vai, ai bảo Jay không nghe lời khuyên của cậu

-"Mày phải cứu tao pha này đi Taehyun, không tao lấy gì mà sống qua ngày. Tao nghèo rớt mùng tơi luôn"

Jay bỏ hết liêm sỉ của mình mà van xin cậu bạn

-"Chịu, tao hết cứu. Tao mồng tơi còn không có mà rớt đây này"

À thì ra Taehyun cũng không khá hơn là mấy khi bỏ hết tiền vào con Ps5 của mình

-"Tao có chỗ làm này, mày đến làm không 10 000 won 1 giờ"

-"Vcl đi bán thận hay gì mà 10 000 won 1 giờ?"

Jay nhăn mày tỏ vẻ không tin tưởng đứa bạn của mình

-"Hai anh chủ giàu, thế mày có làm không thì bảo?"

-"Ôi Taehyun ơi, tao yêu mày"

Jay như bắt được mớ vàng mà lao đến chỗ Taehyun với con mắt sáng rỡ

-"Gọi tôi là gì?"

Taehyun cũng thuộc dạng hay ghẹo, nhìn bộ mặt của đứa bạn bây giờ không nhịn được mà phải trêu 1 câu

-"Đại ca"

-"Gọi to lên"

-"ĐẠI CA"

Vâng 1 đứa hay cọc thì sẽ có 1 đứa hay trêu. Jay thì thuộc dạng hay cọc

-"Rồi anh hiểu tấm lòng của chú rồi, nín cái mỏ vào đi"

Taehyun nhanh tay chặn cái mỏ của Jay lại. Trong khi mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hai đứa

-"Thế là làm 1 ngày tao được 240 000 won hả? Giàu to rồi muahahahaha"

"Mày muốn bán cà phê cho ma thì cứ việc. Nín luôn cái mỏ mày vào hộ tao cái"

Rồi Taehyun dắt tay Jay đi một khoảng không xa. Vì bằng một cách thần kì nào đấy khi Jay tức giận vì bố Park khóa tài khoản của mình, cậu ta đi dạo cho khuây khỏa và cái công viên ấy lại gần ngay nơi Taehyun đang làm việc

Leng keng. Tiếng cửa mở ra

-"Kính chào quý khách"

Bangchan niềm nở kính chào khách hàng

-"Không phải, em là Taehyun đây"

-"Làm anh tưởng khách, ai đi sau em đấy?"

-"Bạn em, nó muốn làm thêm ở đây"

-"Em chào anh, em là Park Joseong hay còn gọi là Jay ạ"

-"Ừ chào em, còn anh là Bangchan"

Leng keng. Tiếng cửa lại mở ra

-"Ờm em nghe nói ở đây đang tuyển nhân viên phải không ạ?"

Cậu trai nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước vào, hai tay một tay đóng cửa một tay che mồm vì ngại

-"Được chứ em, thoải mái đi"

-"Em tên là gì vậy?"

-"Em tên là Myung Jaehyun ạ"

-"Tên em đẹp lắm đấy"

Bangchan hơi bất ngờ vì họ Myung của Jaehyun khá đặc biệt

-"Vâng em cảm ơn ạ"

Bangchan kéo hai cậu nhóc ra quầy pha chế

-"Đây là nơi các em sẽ làm việc, nhớ đeo tạp dề vào nhé. Còn lại nhóc Taehyun sẽ chỉ hai đứa, anh có việc bận phải đi rồi"

Bangchan chỉ vào Taehyun đang đứng ở bên cạnh, rồi chạy đi đâu rồi mắt tăm mất tặm luôn

Taehyun lúc này mới quay ra nhìn cậu trai kia, cậu nhóc nhìn khá dễ thương. Nhưng mà trông có vẻ lùn hơn cậu. Bỗng nhiên cậu nhóc quay qua nhìn lại làm Taehyun giật mình thon thót

-"anh Taehyun sinh năm bao nhiêu vậy ạ?"

Cậu trai tiny quay sang hỏi Taehyun

-"Tớ sinh năm 2002"

Taehyun dùng chủ ngữ tớ vì nghi nhóc kia bằng tuổi mình

-"Không không em bé hơn anh một tuổi lận đó"

Jaehyun hốt hoảng huơ huơ tay

-"Vậy là em 2003 hả?"

Jay trầm trồ hỏi

-"Vâng ạ"

-"Thôi được rồi tập trung vào lầm việc đi mọi người"

Taehyun nói rồi hướng dẫn họ đeo tạp dề, ai thấy cái gì hợp với bản thân thì có thể làm cái đó. Jaehyun xin được pha chế. Mặc dù chưa quen tay nhưng tay nghề của cậu nhóc làm khá ổn. Jay đảm nhận tính tiền và Taehyun vẫn làm công việc mọi khi của cậu là bưng đồ ra cho khách

Leng keng, tiếng mở cửa vang lên

Có một cậu trai da trắng như tuyết bước vào

-"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

-"Cậu là nhân viên mới à?"

Jay khó hiểu nhăn mày nhìn cậu ta, lòng kiềm chế

-"Vâng tôi là nhân viên mới nhưng mà cho hỏi là quý khách đây dùng gì ạ?"

-"Tôi không thích nhân viên mới này, gọi nhân viên khác qua đây đi"

-"Jaehyun à, ra đây tiếp khách này hộ anh"

Jay ngó vào gọi Jaehyun đang rửa cốc

-"Ủa sao lại gọi em, anh mới là người nhận đơn cơ mà???"

-"Không biết nữa, người ở hiền thường gặp phiền mà"

Jay nhún vai rồi phủi mông bỏ đi

-"Ơ vậy ai rửa cốc cho em????"

Jaehyun ngơ ngác thì ngơ ngác thật nhưng vẫn phải ra tiếp khách

-"Chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì ạ?"

Jaehyun vẫn phải nhận công việc không phải của mình này

-"Cho tôi một trà sữa không milk nhé"

Jaehyun nghe câu nói ấy mà người đơ cứng. Lòng người lạnh lẽo đến mức này sao? Hay là trái tim cậu đang tự động hóa đá vậy. Con người trước mắt Jaehyun nhét Bắc Cực vào bụng hay sao mà có cái lòng ruột gan lạnh lẽo đến vậy

Lí do cho việc này là luật ở đây:

1. Không được để tự mở cửa
2. Phải làm hài lòng khách hàng. Nếu bị khách hàng đánh giá thấp trên app thì trừ lương
3. Nếu khách buồn thì phải làm khách vui ( chọt nách cũng chấp nhận)
=> Tất cả đều mang ý nghĩa trừ lương

Và điều số 2 là tình trạng mà cậu không muốn nhất. Chẳng lẽ mới đi làm ngày đầu đã trừ lương. Vậy làm sao mà cậu đu idol đây huhu

-"Quý khách ơi? Trà sữa không milk là mỗi trà thôi đấy ạ..."

-"Ừ tôi biết mà"

BIẾT MÀ???? Vậy quý khách có biết lương của tôi sẽ bay theo cái nết của anh mà đi không hả?

-"Vậy quý khách đổi món giúp tôi được không ạ?"

-"Gì mà quán chán vậy, không làm hài lòng được khách hàng thì nghỉ đi"

Cậu trai da trắng như tuyết kia định quay người bỏ đi thì tự nhiên bị cốc một phát vào đầu

-"Mày định đùa người mới đến bao giờ hả?"

Taehyun khó chịu định tiến đến kẹp cổ Sunghoon

-"Tao chỉ đùa một tí thôi mà..."

Jaehyun nhìn con người đùa mình một tí mà không thốt nên lời

-"Cho một trà sữa tí tôi quay lại lấy nhé"

Sunghoon gọi đồ uống lẹ rồi chạy trốn

Sunghoon chạy ra gần đến cửa thì bị vấp ngã, may mà có Jay đỡ kịp. Tay Jay ôm vào eo Sunghoon, còn nhoẻn miệng cười một cái. Tất cả điều này làm Sunghoon đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn, miệng vừa cười tay vừa huơ vào không khí tỏ vẻ ngại ngùng

Khi Sunghoon đứng dậy tim anh đập mạnh. Sunghoon không tin vào tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp nhưng bây giờ anh tin rồi. Mặc cho bản thân không muốn đi nhưng vì công việc nhưng Sunghoon vẫn được Jay mở của để anh đi làm việc

Sau khi Sunghoon rời đi, Jay quay lại chỗ hai người đang mắt chữ A mồm chữ O kia

-"Mặt tao dính gì hả?"

Jay nhìn hai người kia khó hiểu

-"Sao mày đỡ được thằng Sunghoon hay vậy?"

Taehyun không tin vào mắt mình

-"À hóa ra cha đó tên là Sunghoon hả"

"Mà tao có đỡ đâu? Tao ngáng chân nó xong đỡ nó mà"

-"Ủa anh làm vậy để làm gì"

Jaehyun nghe bộ phim tình cảm thấy trước mắt có cốt truyện ngọt hơn chanh nữa...

-"Thì luật ở đây là không được để khách tự mở cửa mà. May mà tao thông minh không cả ba đứa bay lương tháng này rồi đấy"

Hai người kia không biết nói gì. Nhất là Taehyun khi đọc được tin nhắn mà Sunghoon gửi cho mình

Nữ hoàng băng giá

Ê mày cái bạn nhân viên mà đỡ tao tên gì ấy

Trông đẹp quá thể luôn 😘

Taehyun chẳng thèm nói nữa. Bọn này mà thành đôi chắc nghe rợn người lắm

Còn đấy chỉ là ngày này của một tháng trước thôi. Bây giờ bộ ba Taehyun, Jaehyun và Jay vẫn chăm chỉ đi làm việc tại quán cà phê của Bangchan và Vernon

Không biết sẽ có việc gì xảy ra không nhưng mà chắc chắn cả khách, cả nhân viên và cả chủ tiệm cà phê sẽ chẳng có ai bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro