my haven its you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: onelove2310 (Mọi người cứ gọi là Channie)

Rating : MA

Category : Pink, Sad ,Yaoi ,Happy Ending (còn tuỳ à nha!!)

Characters: KyuMin

Dislaimer :Các oppa không phải là của Au, nhưng trong fic của Au, số phận của họ là do Au định đoạt .

Tình trạng : On going

Warning :

1.Trong này mình anti Tiffany của SNSD (một tí thui ah) ,những ai là fan vui lòng đừng nổi giận, tránh gây war…

2. Trong này mình sử dụng một số từ ngữ ba chấm. Mong mọi người thông cảm...

Summary: Thiên đường của em, đó là anh...Anh khiến cho em, một thằng call boy, cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương. Vì thế...Làm ơn đừng rời xa em, anh nhé...

Chap 1

Một thằng trai bao hay một con điếm luôn luôn có những lý do để dấn thân vào cái nghề

này. Nhưng nó, nó thì không có bất kỳ một cái lý do nào cả. Nhiều khi, những đứa bạn làm

cùng chỗ với nó thường hỏi rằng tại sao nó lại chọn cái nghề dơ bẩn này. Nó đẹp, nó thông

minh, nó hoàn hảo. Gia đình nó cũng chẳng khó khăn gì lắm. Vấn đề về nhu cầu tình dục

thì lại càng không. Nó có tấm bằng tốt nghiệp đại học thuộc loại ưu của Đại học Seoul danh

giá. Nó hoàn toàn có thể có được một công việc tốt và ổn định. Tại sao nó lại làm cái nghề

này? Cái nghề nghiệp dơ bẩn ở tận cùng xã hội. Khi những đứa bạn hỏi thế, nó chỉ cười

nhẹ. Đúng…Nó không có lý do gì để vào làm cả. Đối với nó, làm trai bao, đơn giản là chỉ để

giết thời gian. Nói là thế, nhưng thật ra, lý do của nó là vì….

Mẹ của nó làm cái nghề đó…

Đúng. Mẹ nó là điếm. Lý do để mẹ nó làm điếm ư? Tất cả là vì nó. Mẹ nó cần tiền để nuôi

nó. Có lần, nó đã hỏi mẹ rằng tại sao không bỏ nó đi? Chẳng phải là gái gọi thường làm

như thế hay sao? Mẹ nó chỉ cười nhẹ, ôm nó vào lòng và khóc. Bà không biết nó là kết quả

của cuộc tình nào. Nhưng…Bà vẫn yêu nó. Nó dù sao cũng là con bà mà. Ngày bà mất vì

ung thư máu, một mình nó đứng dưới làn mưa lạnh buốt, nhìn không chớp vào ngôi mộ

dưới chân. Đôi mắt nó mở to, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một giọt nước mắt. Một giọt

cũng không. Và từ đó…Nó bước theo con đường của mẹ mình…

Suốt những năm sống trên đời, nó chưa từng yêu bất cứ một ai, chưa từng…Tất cả những

điều mà nó cảm nhận được chỉ là vị mặn của tinh dịch nơi đầu lưỡi hòa lẫn với mùi thể xác

dâm dục. Năm nay nó đã 25 tuổi. 25 tuổi đấy…Nhưng nhìn nó, ai cũng tưởng nó chỉ mới

20. Nó có một gương mặt đẹp đến hoàn hảo, một gương mặt mà người ta nằm mơ cũng

không thể có được. Thân hình quá thon thả và mảnh mai so với một thằng con trai. Và hơn

nữa, kinh nghiệm phòng the của nó đạt đến đỉnh điểm. Với những điều đó, đương nhiên nó

trở thành mục tiêu săn đuổi của những thằng đại gia lắm tiền nhiều của. Nó là đĩ, nhưng nó

chưa bao giờ cảm thấy khinh bỉ cái nghề nghiệp của mình. Nó im lặng, chấp nhận số phận

như lẽ dĩ nhiên. Ít nhất là cho tới khi…Nó gặp anh…

Hôm ấy, nó đang ngồi uống rượu cùng thằng cha bẩn thỉu nào đó thì anh tới, nói chuyện

với người dắt mối của nó. Một lúc sau, người dắt mối chạy tới bảo nó:

-Sung Min! Mày được mua rồi! Ông chủ của mày kia kìa!

Nó liếc qua anh một cái, đặt ly rượu xuống, dợm đứng lên thì thằng kia kéo tay nó lại:

-Đứng lại! Không được đi!! Đứa nào mua nó hả?_Lão quay qua người làm mối.

-Dạ…Là…Là cậu ta…_Thằng dắt mối chỉ chỉ vào một người con trai khá trẻ ở gần đó.

Lão kéo tay nó đến trước mặt anh. Nó không nói gì, bước theo. Lão chỉ vào mặt anh, cười

ha hả:

-Hóa ra là thằng ranh này sao? Này! Sung Min là của tao! Của tao nghe chưa? Khôn hồn

biến đi nhanh lên!! Ông mày sẽ tha cho!

Anh cười khẩy :

-Ông chưa đủ tuổi làm ông tôi đâu. Mà cũng chẳng có lý do gì mà tôi phải biến đi cả. Tôi

bỏ tiền ra mua cậu ấy, giờ cậu ấy là của tôi. Ông mới là người nên biến đi đấy.

Lão giận tím mặt, vung tay định tát anh một cái. Nhưng anh nhanh hơn, chụp lấy bàn tay

lão, xiết mạnh. Lão nhăn mặt vì đau, anh nói nhẹ:

-Bỏ tay ra khỏi người cậu ấy…

-Không!_Lão quát lớn, mắt long sòng sọc, bóp chặt tay nó khiến nó cảm thấy hơi đau.

-Tao nói lại một lần nữa. Bỏ-tay-ra…_Anh gằn từng chữ, xiết mạnh hơn.

Cuối cùng, lão cũng chịu thua và thả tay nó ra. Anh kéo nó ra khỏi quán bar, đưa tới chỗ xe

của anh đang đợi sẵn. Nó leo lên xe, ngồi thu mình lại một góc.

Anh im lặng…

Nó cũng im lặng…

Người tài xế cũng im lặng…

Chỉ có tiếng nhạc xập xình vẫn vang lên…

Chiếc xe lao vút đi, hướng tới tương lai…

Tương lai, có nó, tại một nơi có thể được gọi là nhà của nó…

Và có anh, người mà nó gọi là ông chủ…

Có lẽ là như thế….

~~~~TBC~~~~

Chap 2 :

Warning : Fic này, Au sử dụng một số ngôn ngữ hơi "ba chấm" (gọi là thô tục luôn đi). Mong mọi người bỏ qua cho.

P/s: Nhớ com cho Au nhìu nha mọi người !!

Khi gặp anh, nó có 3 cảm nhận về anh như sau:

1. Thằng dở hơi…

Có người nào mang một thằng điếm về nhà mà không làm gì nó không hả? Nhiều người sẽ nói là không.

Làm gì có thằng nào ngu vật vã như thế chứ? Nhưng nó, nó sẽ trả lời là có. Và người đó chính là ông chủ

của nó đây.

~~~~Flashback~~~~

Chiếc xe đỗ xịch trước cửa một ngôi biệt thự sang trọng. Nó cùng anh bước xuống, đi vào nhà. Người

hầu dàn thành hai hàng, cúi chào kính cẩn. Anh thản nhiên kéo tay nó lên gác, vừa đi vừa nói:

-Quản gia Park, chuẩn bị nước tắm cho Sung Min.

Người quản gia cúi đầu vâng dạ. Anh đưa nó đến chỗ một căn phòng lớn (với cái biển hiệu “Sói đẹp zai”

trước cửa). Anh đẩy mạnh nó xuống giường, cởi từng chiếc áo của nó ra. Nó im lặng, nhắm mắt chờ đợi.

Giọng anh vang lên bên tai khiến nó giật mình:

-Em không đi tắm còn ngồi đó làm gì?

Nó mở mắt ra. Anh đang đứng trước mặt, nghiêng đầu nhìn nó. Nó gãi đầu, bước nhanh vào phòng tắm.

Khi nó bước ra, nó thấy anh đang ngồi trên ghế sô-pha, mân mê ly rượu vang đỏ như máu. Anh quay lại

nhìn nó trong bộ đồ ngủ…Phải nói thế nào nhỉ…Ừm…khiêu gợi…đối với một thằng con trai. Nó mặc váy

(chả hiểu ai lấy cho nó cái bộ này). Chiếc váy ngủ màu trắng tinh khiết. Từng đường nét cơ thể nó ẩn

hiện dưới lớp vải mỏng. Nó đứng chôn chân tại chỗ. Nó không thích anh cứ nhìn chằm chằm vào nó như

thế này. Người nhìn nó như thế không thiếu. Nhưng nhìn kiểu như anh là người đầu tiên đấy. Anh vẫy nó

lại gần. Nó chầm chậm bước tới. Anh ngẩng mặt lên nói với nó:

-Nhảy cho ta xem.

Nó cười nhếch mép (trong lòng thôi). Hóa ra anh cũng như lũ kia. Lại bắt nó nhảy mấy cài bài “ba chấm

xyz” gì đó chứ gì?

-Nhảy bài gì?_Nó nghiêng đầu (ra vẻ thôi) hỏi.

-Bài…Ba con gấu!_Anh nói, làm nó suýt ngã ngửa.

Nó há hốc miệng nhìn anh. Có người nào mua trai bao về nhà mà bảo nó nhảy bài “Ba con gấu” không

hả?

Thấy cái miệng há hốc của nó, anh nói:

-Nhảy đi! Vừa hát vừa nhảy ý!!

Nó chớp chớp mắt, gãi đầu rồi nhảy:

Gom se mari ga han jibbe iso

Appa Gom, Omma gom, aegi gom

Appa gom eun tungtung hae

Omma gom eun nal shin eh

Aegi gom eun nomu kiyowo

Ussu ussu chal~handa…….

Đối với đĩ điếm và trai bao mà nói, nhảy sexy thì không khó gì. Nhưng nhảy những bài hát của thiếu nhi

là cả một vấn đề. Một vấn đề rất lớn đấy. Nó lúng túng, vừa hát vừa khua chân múa tay (vì nó không biết

nhảy bài này như thế nào). Anh thì vừa nhìn nó vừa cười như một thằng động kinh vừa trốn trại. Nó đỏ

mặt. Quái! Đĩ điếm thì làm sao đỏ mặt được nhỉ? Nó bực mình, với lấy cái gối trên giường quăng vào mặt

anh. Anh vẫn cứ cười như thằng điên lên cơn. Nó hậm hực, úp cái gối lên mặt cho đỡ xấu hổ. Anh

ngưng cười, bước tới, vòng tay ôm lấy nó:

-Anh xin lỗi! Tại em…Dễ thương quá!

Nó cố đẩy anh ra nhưng…vô ích. Thế là nó, một thằng call boy, chịu để anh ôm trong vòng tay như một

đứa con gái nhỏ với bộ váy màu trắng trên người. Anh thì thầm vào tai nó:

-Em tên gì?

-Lee Sung Min._Nó nhẹ trả lời. Đây là lần đầu tiên trong suốt 7 năm hành nghề có một người hỏi tên nó.

-Ừ...Tên anh là Cho Kyu Hyun.

-Tôi phải xưng hô với anh như thế nào đây? Ông chủ?_Nó ngước lên nhìn anh.

-Ông nghe già lắm! Cứ gọi thẳng tên anh đi!_Anh ôm nó chặt hơn.

-Ừm…_Nó gật đầu nhẹ, ôm lấy tay anh.

Lần đầu tiên về nhà mới, nó có một ông chủ dở hơi…

Lần đầu tiên về nhà mới, nó, một thằng trai bao, biết xấu hổ và đỏ mặt…

Lần đầu tiên về nhà mới, nó nhảy và hát một bài cho trẻ con…

Lần đầu tiên kể từ khi mẹ nó mất, nó cảm thấy ấm áp và thanh bình….

“Cho Kyu Hyun à…Anh thú vị đấy chứ!!!”

~~~~TBC~~~~

Chap ngắn. Mọi người thứ lỗi...

Channie đã trở lại và lợi hại gấp trăm lần

Mọi người ủng hộ Chan nhá

P/s: Channie ta là E.L.F, ta iu Super Junior. Điều này thì ai cũng biết nhưng cứ thik nói lại

Ta hóng vol 5 của SuJu nha! Mr.Simple no.1!!

onelove2310, Tháng 6 7, 2011

#4

KM4ever137, bethixvuinhon, saranghae wonnie oppa and 23 others like this.

xUglyLoveLyx 360Kpop Member

Ngày gia nhập:Tháng 9 4, 2010Số bài viết:430Số lần "Like" nhận được:235Điểm Trophy:42Reputation:152

dễ thương wa đi

ko tin nỗi đó là Kyu lun

cứ tưởng về Min sẽ bị 35 ai dè

Iu Kyu wa đi, oppa thật tuyệt vời

Mà au nói Kyu dở hơi là hơi nặng đó

tại người ta ko mún ép buộc ai kia nên mới vậy thui

dễ thương, đáng yêu hết sức lun

Ko có yaoi mà máu em chảy cả vũng lun ùi nè

xUglyLoveLyx, Tháng 6 7, 2011

#5

roxy_minhyechi 360Kpop Member

Ngày gia nhập:Tháng 1 26, 2011Số bài viết:51Số lần "Like" nhận được:74Điểm Trophy:17Giới tính:NữReputation:132

ta được tem bởi nàng bên trên không lấy,

Cốt truyện trai bao không lạ, nhưng kiểu ông chủ như Kyu rất mới, cuộc đời Minnie sẽ tươi sáng hơn chăng. Chong Xáng mấy ta cũng mong cái yaoi, hihi fan gơn mà.

Hai chap mới tuy ngắn nhưng mà cơ bản là thú vị, đã hình thành được khái quát tính cách của Sung Min nhưng Kyu thì phải waiting rồi.

Dù sao, au hwaiting.

Chap 3 :

P/s : Com nhìu nha mọi người !!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Điều thứ 2 nó cảm nhận được về anh: Đồ trẻ con…

Đúng như cái lời nó vừa nói. Anh, một thằng con trai đã trưởng thành, vẫn còn thức đến 5h sáng để chơi

Starcraft.

Nó ngồi cạnh anh trên chiếc giường. Anh vẫn đang chúi mũi vào cái laptop trước mặt. Nó lay lay người

anh, nói:

-Này! Anh không ngủ thì để tôi ngủ chứ!!

-Thì em cứ ngủ đi!_Anh cằn nhằn, quay lại chơi game tiếp.

-Anh trói tay tôi lại thế này thì sao tôi đi được!!_Nó hét toáng lên.

~~~~Flash back~~~~

-Này!_Anh nói, lấy ra từ trong tủ một dải lụa dài màu hồng.

-Hả?_Nó ngơ ngác lại gần.

Anh vật nó xuống giường, lấy dải lụa trói chặt tay nó vào thành giường. Nó mở to mắt ngạc nhiên, thầm

nghĩ: “Tên này là thể loại bạo dâm hả?”. Anh đứng dậy, nhe răng cười với nó:

-Xong rồi!

-Hả?_Nó há hốc miệng.

-Để em khỏi chạy!_Anh xoa đầu nó như xoa đầu trẻ con.

~~~~End Flash back~~~~

-Em ngủ ở đây luôn đi!_Anh vẫn không rời mắt khỏi cái màn hình.

-Anh mở đèn sáng trưng thì làm sao tôi ngủ được!!!_Nó bực mình.

-Anh thích mở đèn! Em trùm chăn lại mà ngủ!!

-Anh…Aishhh!!!!!!_Nó cau có, trùm chăn che kín đầu. Nó vừa nhắm mắt vừa rủa thầm:

-Đồ hâm đơ! Anh mấy tuổi mà còn để đèn đi ngủ hả?? Chơi game thì cũng tắt tiếng đi chứ!! Trên đời này

có cái thể loại nào ngang ngược như anh không hả??? Tức quá trời ơi!!!!!!!!!

-Này! Nói xấu gì đấy hả?_Anh đột ngột giở chăn ra khiến nó giật mình.

-Ah…Kh…Không…_Nó lắp bắp.

-Xí! Nói xấu rõ ràng!_Anh bĩu môi.

-Anh có bằng chứng không mà nói!_Nó chu mỏ lên cãi, trông đáng yêu vô cùng.

-Hì! Ngủ đi. Anh tắt máy tính rồi!_Anh bỏ cái laptop qua một bên, nằm xuống cạnh nó.

-Tắt đèn. Sáng quá tôi không ngủ được._Nó quay qua bảo anh.

-À…Ờ…Thì…Được rồi…_Anh lúng túng gãi đầu, với tay tắt cái đèn bàn bên cạnh giường ngủ.

Cạch…

Đèn tắt…

Bóng tối bao trùm…

Nó nhắm mắt lại, cố gắng ngủ thì cảm thấy vòng tay anh khẽ xiết chặt lấy eo nó…

Nó quay đầu lại, hỏi:

-Sao thế?

-Kh…Không sao…Em ngủ đi…_Anh thì thầm, ôm chặt lấy nó.

-Anh sợ ma hả?

-Cái gì cơ? Anh…Anh chỉ thấy hơi lạnh thôi mà…_Anh ấp úng, ôm nó chặt hơn nữa.

-Sợ thì nói là sợ đi!_Nó được thể lấn lướt anh.

-Xí! Ngủ đi!!_Anh gắt. Qua ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn đường hắt qua cửa sổ, nó có thể thấy

khuôn mặt anh đang đỏ bừng lên.

Nó cười nhẹ, xiết lấy vòng tay anh đang ôm lấy nó. Cơn buồn ngủ ôm lấy nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng…

Nó mỉm cười trong cơn mơ hạnh phúc…

Trong giấc mơ ấy, có nó…và anh….

Sáng…

Từng tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuống những ô cửa kính của một căn biệt thự lộng lẫy. Một buổi

sáng yên bình bắt đầu…

Nó đang mơ màng trong giấc mộng thần tiên chỉ có trong cổ tích thì giọng anh vang lên bên tai:

-Minnie…Dậy đi…Dậy…_Anh đang ra sức lay lay người nó, cốt để nó dậy.

Nó hé mắt lên nhìn anh một cái rồi lại trùm chăn ngủ tiếp…

Anh bực mình, chạy xuống nhà lấy nồi niêu xoong chảo lên…

Coong…Coong…Coong…Tiếng nồi niêu xoong chảo “chạm mặt” nhau

Bịch…Tiếng của lũ chim trên cây rơi xuống đất…

Rào rào…Tiếng lá cây đồng loạt lìa cành…

Choang…Tiếng cửa kính vỡ…

Soạt…Tiếng nó kéo chăn ngủ tiếp…

YAHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!.....Tiếng hét của người mà ai cũng biết là ai đấy…

Anh quăng cái chảo xuống đất, lại chạy vội xuống dưới nhà…

“Lại bày ra cái trò gì nữa đây?”_Nó thầm nghĩ.

Anh chạy lên nhà, mang theo một xô nước…

Ào…Cả một xô nước đá đổ ập lên người nó…

-Ahhhh……!!!!!!!!!!!!! LẠNH QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Nó hét lên. Hiện tại đang là mùa đông, mùa đông đấy! Vậy mà

anh đổ ụp cả xô nước đá lên người nó là sao hả???

-Ai bảo em không chịu dậy!_Anh chống nạnh, cầm xô nước nhìn nó.

-Anh không gọi tôi dậy bằng cách nào nhẹ nhàng hơn được hả???_Nó xụ mặt. Người nó run lên từng đợt

khi những cơn gió lạnh lùa qua khe cửa.

-Anh gọi mãi em không dậy nên mới phải dùng cách này đấy chứ!_Anh chu mỏ lên cãi, lấy chiếc khăn

bông to sụ trong tủ ra trùm lên người nó.

Anh nhẹ nhàng lau khô tóc nó và người nó. Nó nhăn nhó bảo:

-Nh…Nhẹ tay thôi…Đau quá…

-Em phải bị phạt vì tội dậy muộn._Anh nói, vò rối mái tóc của nó.

-Xí! Đồ trẻ con._Nó lầm bầm.

-Em thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng. Lấy đồ của anh trong tủ ấy._Anh vuốt lại tóc nó cho mượt rồi

bảo.

-Ừm…_Nó gật gật đầu.

Nó tiến tới cái tủ, lấy ra một bộ mà nó cho là “ngắn nhất và phù hợp với thân hình nấm lùn của nó nhất”

rồi mặc tạm vào. Nó rụt rè bước tới phòng ăn theo sự chỉ dẫn của mấy chị hầu gái.

Phòng ăn…

Cái phòng ăn kiểu tây sang trọng với rèm cửa màu kem và bức tường màu trắng…

Anh, ngồi bên chiếc bàn, lặng lẽ ăn món canh bí đỏ vừa được mang ra một cách lịch sự hết sức…

Nhưng…

Khi nó bước vào…

Thì….

-Phụt…!!Ha…Hahahaha…!!!_Anh sặc nước canh vì cười.

-Cư…Cười cái gì????_Nó dậm chân tức tối, khuôn mặt xinh đẹp dần dần chuyển sang màu hồng.

-Hahahaha….

-Đừng có cười nữa!!!!! Ai bảo tủ của anh chẳng có bộ nào hợp với người tôi!!

~~~~Flash back~~~~

Nó mở tủ ra, lục tìm trong đó một bộ đồ mà nó cảm thấy vừa với mình nhất. Cuối cùng, sau nửa tiếng

lục lọi, nó cũng lấy ra được một bộ pijama của anh. Cái bộ đó, thế nào nhỉ…Ừm…“Quái thai” hết chỗ

nói…Bộ áo ngủ của anh…in hình Naruto. Cái hình Naruto đang ngồi ăn Ramen ý. Đằng sau nó là cái mũ

in hình một con sói và một con thỏ đang “kiss” nhau. Đã thế, cái túi nhỏ màu trắng trước bụng còn thêu

dòng chữ “Sói đẹp zai nhất quả đất” màu đỏ chóe nữa chứ. Nó chớp chớp mắt, há hốc miệng nhìn cái bộ

quần áo trước mặt rồi miễn cưỡng mặc vào. Vừa mặc, nó vừa lẩm bẩm:

-Đồ dở hơi. Anh mấy tuổi mà mặc cái bộ quần áo “quái thai” này hả?? Nếu chỉ có nhân vật hoạt hình thôi

thì không nói làm gì. Còn cái gì mà “Sói đẹp zai nhất quả đất” cơ chứ??? Trình tự sướng của anh cao ngút

trời vậy hả???

~~~~End Flash back~~~~

-Hahaha…_Anh vẫn cứ cười như thằng dở hơi.

Nó tức đến phát khóc, ngồi xuống ghế mà cắn tay áo. Anh nín cười, xoa đầu nó:

-Ăn cơm đi! Lát anh dẫn em đi mua đồ!!

Nó bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn vừa lắc lư người như trẻ con. Gương mặt nó biểu lộ rõ sự thích thú, trông

đáng yêu đến khó tả. Anh vừa nhìn nó vừa cười khúc khích. Nó ngoái đầu lại nhìn anh như thể sinh vật lạ

rồi cũng…mỉm cười…

Mùa đông tới…

Mang theo từng cơn gió lạnh lẽo làm tái tê lòng người…

Nhưng…

Nó lại cảm thấy ấm áp…

Bởi vì…

Nó đã có anh, ông chủ trẻ con của nó rồi…

~~~~TBC~~~~

Chap mới chap mới!!! Com cho Au nha!!!

P/s: Au sẽ sử dụng chiến thuật "Làm readers mất máu mà hok cần ya!!" Keke ( Nụ cười made in Evil Maknae), đón chờ nhá!!!!

Điều cuối cùng nó thấy được ở anh: Anh luôn có những thói quen kì quặc.

VD: +Không thể ngủ được khi không ôm một thứ gì đó.

+Anh sợ bóng tối nên luôn phải bật đèn khi ngủ.

+Anh…khóc trong lúc ngủ và còn nói mơ nữa.

+Luôn trói nó vào giường khi đi ngủ.

+Đọc truyện cổ tích hoặc Đôrêmon trước lúc ngủ.

Và kì lạ hơn nữa…Anh…rất sợ đến công viên…

~~~~Flash back~~~~

Sau khi đi mua quần áo cho nó và ăn tối xong, anh lại đâm đầu vào game Starcraft. Nó thì ngồi bên cạnh

anh chơi thỏ bông. Thỉnh thoảng lại hát “Honey Funny Bunny” nữa.

-Này!_Nó quay sang bảo anh.

-Hả?_Anh nói, mắt không rời máy tính.

-Mai đi công viên đi!!

-Ừ! Hả? Cái gì????_Anh đột ngột hét toáng lên khiến nó giật mình.

-Đi công viên…!!!_Nó nhắc lại._Ở nhà mãi chán lắm!!!

-Kh…Không…!!! Không đi đâu hết!!! Anh không thích!!!!_Anh kích động nói, tí nữa thì đánh rơi cái máy

tính xuống giường.

-Đi công viên chơi đi mà!!!!

-Anh nói không là không!!!

-Xí! Tôi ghét anh!!_Nó xụ mặt giận dỗi.

-Aishh….!!!!Thôi được rồi!!!! Chỉ đi một tí thôi đấy!!!_Anh thở dài, xoa đầu nó.

-Zê!!! Kyu Hyun tuyệt nhất!!_Nó ôm cổ anh nói.

-Được rồi! Đi ngủ thôi! Đưa cho anh quyển Doraemon._Anh nói.

Nó với lấy quyển Doraemon ở đầu giường rồi đưa cho anh, trong lòng đầy thắc mắc. Tổng giám đốc của

tập đoàn Sapphire Junior sao lại đọc Doraemon trước khi đi ngủ chứ?

-Này!_Nó khều khều tay anh.

-Hả?_Anh chăm chú nhìn vào quyển truyện.

-Sao anh lại đọc Doraemon?

-Hay mà!

-Ơ…_Nó á khẩu, không nói được gì.

-Rồi! Đi ngủ thôi!_Anh gấp quyển truyện lại, nói với nó.

-Ờ…_Nó ậm ừ, nằm xuống giường.

Im lặng…

-Này!_Nó lên tiếng.

-Hả?_Anh hỏi.

-Đừng ôm tôi chặt như thế!_Nó bực bội. Nó ghét cái kiểu ôm ấp như con gái này lắm.

-Ôm em ấm lắm!_Anh trả lời, ôm nó chặt hơn.

-Aishh…Ít ra cũng tắt đèn đi chứ!!_Nó huých nhẹ vào người anh.

-Không! Anh nhường em một ngày thôi! Không tắt đâu!!_Anh chu mỏ lên cãi.

-Yah…!!_Nó hét lên một tiếng nho nhỏ rồi thôi. Anh đúng là đồ cố chấp mà!

3 giờ sáng…

-Cha…Cha ơi…Con…xin lỗi…_Giọng anh vang lên khiến nó tỉnh giấc.

-Ưm…Kyu Hyun…?_Nó quay sang chỗ anh, hỏi nhỏ.

-Mẹ…Mẹ ơi…Mẹ…_Anh vẫn kêu lên không ngừng, siết chặt bàn tay nó.

-Kyu Hyun! Kyu Hyun à! Kyu Hyun!!!!_Nó hét lên, cố gắng đánh thức anh dậy.

Anh mở mắt ra, thở hổn hển. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm chiếc áo ngủ. Mắt anh mở to thảng thốt. Trên khóe

mi vẫn còn đọng lại những giọt nước trong veo. Nó lo lắng hỏi:

-Anh không sao chứ?

-Mẹ…Mẹ anh…Mẹ anh…_Anh nói đứt quãng…Và khóc.

Nó im lặng nhìn anh. Rồi đưa tay ôm lấy anh. Nó nhẹ nói:

-Có em ở bên anh rồi…Đừng sợ…Kyu Hyun à…

Anh ôm chặt nó, rồi từ từ nhắm mắt lại, yên bình chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nó…

8h sáng...

Anh tỉnh dậy trước nó. Và hình ảnh đầu tiên anh thấy được là:

Nó - ôm chặt lấy anh…

Anh – nằm lọt thỏm trong lòng nó như một đứa trẻ…

Anh mỉm cười, xoa đầu nó. Nó cựa mình trong cơn mơ. Anh nhẹ nhàng gọi nó dậy:

-Sung Min! Dậy đi! Có muốn đi công viên không?

Nó từ từ tỉnh dậy, dụi mắt như một đứa trẻ đáng yêu. Nó ngái ngủ nói:

-Mấy giờ rồi?

-8 giờ! Dậy đi còn đi chơi!!_Anh trả lời nó rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.

-Cởi trói…_Nó chán nản nhắc anh.

-À…Ờ…_Anh quay lại, cởi trói cho nó.

Nó thoát ra khỏi mấy cái dải lụa phiền phức rồi bước vào phòng tắm.( Mọi người đừng nghĩ gì bậy bạ.

Phòng Kyu có tới tận hai cái phòng tắm cơ.)

Nó nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài mặc quần áo. Nó bước xuống phòng ăn trước con

mắt ngỡ ngàng của anh.

-Yah!!!! Em…Em đang mặc cái gì thế hả???_Anh hét lớn, há hốc miệng nhìn nó.

-Bộ này thì làm sao? Anh đã mua cho tôi mà!_Nó nghiêng đầu hỏi.

Bộ quần áo của nó đang mặc rất “có sao” đấy! Này nhé! Nó mặc áo váy len phồng, dài trên gối. Chiếc áo

gồm những đường kẻ sọc ngang màu hồng và trắng trông dễ thương vô cùng. Chiếc quần legging bó sát

vào đôi chân thon thả. Nó đội mũ len tròn màu trắng, nhìn yêu không thể tả. Tóc nó hơi dài, rủ xuống

hai bên vai trông rất quyến rũ. Ấy là còn chưa kể tới khuôn mặt xinh như búp bê của nó nữa chứ! Lần

này anh không sốc mới là chuyện lạ!!

-Lên thay quần áo đi nhanh lên!!!!!!_Anh đẩy nhẹ người nó.

-Không! Tôi thích bộ này!!!_Nó “giãy đành đạch”, phụng phịu nhìn anh.

Và…

Anh hóa đá…

Nó…

Vô cùng dễ thương…

Anh đơ đơ nhìn nó không chớp. Nó tiến lại gần, dí sát mặt mình vào mặt anh:

-Này!!_Nó gọi.

-Ơ…Ơ…Hả?_Anh giật mình.

-Đi chơi…!!_Nó lắc lắc cánh tay anh.

Đương nhiên, kết quả là…

Anh…Đơ lần nữa…

“Twinkle twinkle little star

Jabgien ddeugeoun geunyeoga

Nabbeuge boyeo ggeulryeotdago…”

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Kyu Hyun nhấc máy:

-Alô?

-Ê mày! Nhớ tao không?

-Hả? Mày là thằng nào?_Kyu đơ đơ hỏi lại.

-Hả? Thế mày không phải Kyu Hyun à?_Người bên kia nói.

-Tao là Kyu Hyun. Nhưng mày là thằng nào?_Kyu gãi đầu hỏi. Nó nhìn anh khó hiểu.

-THẰNG ĐIÊN NÀY!!!!! TAO LÀ EUN HYUK NÀY!!!!!!!!!!!!!!!_Người đó hét lớn khiến nó phải vội vàng bịt tai

lại.

Anh giơ cái điện thoại ra xa một hồi rồi áp vào tai trở lại:

-Hyuk? À…!! Mà…Hyuk nào???_Tình trạng hâm đơ của anh chạm đến đỉnh điểm.

-SAO TAO MUỐN GIẾT MÀY QUÁ ĐI!!!!!!! TAO!!!! LEE EUN HYUK!!!!_Người đó hét lần nữa.

-À…! Mày hả? Gọi tao có việc gì không?_Anh ôm nó, nói.

-Đi bar với tao không?

-Không!

-Hả? Lần đầu tiên mày từ chối đi cùng tao đấy nhá!! Sao vậy? Kiếm được em nào rồi hả?

-Ừ!_Anh quay sang nhìn nó, cười.

-Thật á? Xinh không?

-Xinh! Dễ thương! Mạnh mẽ! Thân hình chuẩn! Thông minh! Gấp mấy lần mấy đứa Sushi hay Soshi gì đó của mày!!

-Tao đá mấy con đấy rồi!! Này! Bồ của mày có vòng 1 bao nhiêu?

-Mày nổi máu 35 hả thằng kia? Tao cấm mày đụng vào cậu ấy đấy!!

-Thì cứ nói đi! Mà khoan…Cậu ấy á???? Con trai à??????

-Ừ!_Anh ngây thơ trả lời.

-Mày…Mày…Ôi trời ơi!!!!!

-Mày kêu trời làm gì? Thôi! Tao đi chơi nhá!! Bye bye!!_Anh nói rồi cúp máy.

-Ê ê….!!!

Cạch…

-Rồi! Đi thôi!_Anh kéo tay nó đưa ra ngoài.

Nó ngoan ngoãn theo anh ngồi vào xe. Ngồi trong xe, nó cứ thò đầu ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên

ngoài, trông có vẻ thích thú lắm. Anh cười, đặt nó ngồi lên đùi mình, tiện thể cài luôn dây an toàn quanh

nó và anh. Nó cựa quậy khó chịu:

-Bỏ ra đi!!

-Không! Gió lạnh lắm! Em ốm thì sao?_Anh ôm chặt nó.

-Tôi buồn nôn!!_Nó đỏ mặt.

-Hả? Em say xe à?_Anh ngạc nhiên.

-Ừ!_Nó gật đầu thú nhận.

-Phụt…!! Haha…!!!_Anh cười phá lên.

-Anh bị hâm à!!!!!_Nó xấu hổ nói.

-Có ai…Lớn chừng này rồi còn say xe không?_Anh nín cười nói.

-Đầy người á!!!

-Kể thử tên nào!

-Ờ thì…Ờ…Con Chan đang viết fic kia kìa!!_Nó cự nự. ( Sao lôi em vào hở oppa?)

-Con Chan nó mới 12 tuổi. Tính làm gì? Không cãi được anh thì thừa nhận đi!_Anh cười đểu, bẹo má nó.

-A! Đau…!!_Nó xoa xoa hai bên má đang đỏ ửng lên, trông yêu không thể tả.

-Em dễ thương lắm!_Anh cười, dụi đầu vào cổ nó.

Nó vò rối mái tóc anh rồi…cũng mỉm cười…

Chap mới mọi người ơi!!!

P/s: Com cho Au nha!! Nhớ đó!!

~~~~~~~~~~~

-Này…!!_Nó gọi anh.

-Hả?

-Mở cửa…

-Không!

-Tôi sắp nôn rồi!!

-Em ốm thì sao?

-Không ốm được!!

-Thật không?

-Thật!

-Mở cửa đi!!_Anh nói với người tài xế.

Nó vội thò đầu ra cửa sổ, thở hổn hển. Nó hét lên:

-Không khí ơi! Ta yêu mi!!!

-Phụt…Haha…!!_Anh lại bắt đầu cái tình trạng hâm đơ của mình.

-Cười cái gì??_Nó trừng mắt.

-Không…Không có…!Haha…!!_Anh cười như một thằng động kinh lên cơn.

-Đừng có cười nữa!!_Nó ngượng đỏ mặt, cầm cái gối để trên xe đập vào đầu anh.

-Cậu chủ! Đến nơi rồi ạ!_Người tài xế dừng xe, quay đầu lại nói.

Nó cùng anh bước xuống xe. Ra ngoài, nó nghển cổ lên mà ngắm nhìn cái công viên Lotte World trước

mặt.

-Đẹp quá!!_Nó thốt lên. Đây là lần đầu nó được đến công viên đấy! Nó lôi anh tới chỗ cái thuyền hải tặc,

thích thú nói:

-Chơi trò này đi!!!

Anh nuốt nước bọt một cái “Ực”, chỉ tay vào cái thuyền, lắp bắp nói với nó:

-Ch…Chơi…c…ái này á??

-Ừ!!_Nó hồn nhiên đáp, đôi mắt đột nhiên sáng lên như đèn pha ô tô (Nói thật đấy)

-À…Ờ…Thì…Được rồi…_Anh gãi đầu, vẻ mặt trông khổ sở hết nói.

Anh và nó mua vé rồi leo lên ngồi. Trong khi nó thích thú nhìn ngắm xung quanh thì anh lại…ngồi lẩm

bẩm cầu nguyện:

-Chúa ơi cứu con! Con không có muốn chết sớm như vậy đâu! Con còn chưa đòi thằng Hyuk tiền vụ đi

bar lần trước mà! Con còn chưa sa thải con nhỏ thư ký chảnh chọe ở công ty nữa! Làm ơn đừng cho con

chết mờ!!

-Này! Hâm à? Chưa có ai chết vì trò này đâu!_Nó đập vào đầu anh.

Anh ôm đầu, nhăn nhó nói với nó:

-Chưa có ai chết…Ngộ nhỡ anh là người đầu tiên thì sao?

-Ờ…Thì…AHHHHHHHHH…!!!!!!!!_Đúng lúc nó đang nói, chiếc thuyền vội đưa lên cao.

-AHHHHHH…….THÍCH QUÁ!!!_Nó sung sướng hét lớn.

Nhưng…

Anh thì…

-CHÚA ƠI!!! CỨU CON!!! HYUK ƠI!!!! CỨU TAO VỚI!!!! MÀY CỨU TAO THÌ TAO THỀ SẼ CHO MÀY ĂN

CHUỐI ĐẾN HẾT ĐỜI LUÔN!!! WON HYUNG!!! CỨU EM ĐI CHỨ!!! TEUK OMMA!!! IN APPA!!! CHUL TỶ À!!!

HAN HYUNG!! YE SUNG HYUNG!!! BUM ƠI! WOOK ƠI!! CỨU EM VỚI!!!_Anh vừa hét, vừa “giãy đành

đạch”.

***

30 phút sau…

-Ôi…trời…ơi!!_Anh ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá. Mặt anh trắng bệch như xác chết trôi sông vậy.

-Phụt…Haha…!!_Nó lặp lại cái điệu cười của anh.

-E…Em…cười cái gì??_Mặt anh từ màu trắng chuyển dần sang hồng và ấn định ở hai gò má đỏ ửng.

-Ai ngờ…Tổng giám đốc tập đoàn Sapphire Junior lớn nhất nước…lại sợ mấy cái trò trẻ con này

không?_Nó vừa cười vừa nói.

-Yah!!_Anh xấu hổ hét lên.

-Hì!_Nó lè lưỡi, trông đáng yêu đến lạ.

-Chơi gì nữa?_Anh chu môi hỏi.

-Uhm…Đi nhà ma đi!!_Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

-Hả? Không!! Anh không vào đó đâu!! Không bao giờ!!

-Anh không vào tôi vào một mình vậy!_Nó bĩu môi, chạy vào phía ngôi nhà ma.

-Đừng!! Sung Min à!! Sung Min!!!_Anh hét lên, vội vàng chạy theo nó.

Trong nhà ma…

Những tiếng cười ghê rợn vang lên, những ánh đèn xanh lạnh lẽo mờ mờ ảo ảo, những hình nộm đáng

sợ treo lủng lẳng trên trần nhà……

Anh sợ hãi chạy khắp nơi, cố gắng tìm kiếm nó. Anh thật sự ghét nơi này, anh ghét lắm….

-Sung Min!!!_Anh gọi nó. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng vọng lại từ một nơi xa xăm.

-Sung Min!!!!_Anh gọi nó lớn hơn. Đôi mắt mở to sợ sệt. Anh…sợ…Một hình nộm người bị treo cổ trên

trần nhà bị tuột dây và rơi xuống. Đúng lúc anh vừa bước tới…

Phía bên ngoài, mọi người đang chơi đùa vui vẻ thì…

-ÁHHH…..!!!!!!!!!!!!!!_Tiếng hét sợ hãi của ai đó vang lên từ phía ngôi nhà ma. Họ cũng chẳng để ý. Chuyện

này đã quá quen thuộc rồi mà.

Nó giật mình vì tiếng hét quen thuộc ấy. Tiếng hét của Kyu. Nó vội vã chạy đi tìm anh. Nó gọi:

-Kyu Hyun!!!! Kyu Hyun à!!!!

Nó chạy, chạy mãi. Tới căn phòng tối hù treo đầy những xác chết làm bằng hình nộm, nó nghe thấy tiếng

nức nở ngắt quãng trong đó:

-Cha…Cha à…Con xin lỗi…Con không làm thế nữa đâu mà…Cha…Tha cho con đi…

Nó bước nhẹ vào đó. Anh đang ngồi thu mình lại trong góc phòng. Nó tiến lại gần anh, gọi:

-Kyu Hyun…

Anh ngước mắt lên nhìn nó. Đôi mắt nâu đẹp đẽ giờ đây đầy ắp những giọt nước mắt chảy tràn.

-Anh…Sao thế?_Nó ôm anh nhẹ nhàng.

-Anh…Anh sợ…Sung Min…Anh sợ…Đưa…Đưa anh ra khỏi đây đi…_Anh ôm chặt lấy nó, nức nở như một

đứa trẻ con.

-Được…Được rồi…Em sẽ đưa anh ra mà…Ngoan…Đừng khóc nữa…_Nó lau đi những giọt nước mắt trên

khóe mi anh, lấy điện thoại ra và bấm nút gọi người tài xế…

***

5 phút sau…

Nó cùng anh ngồi trên xe. Anh đang ngủ, gối đầu lên đùi nó mà ngủ ngon lành. Nó im lặng nhìn anh, rồi

nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt của anh còn đọng lại. Nó cúi xuống, thì thầm vào tai anh:

-Làm ơn đừng khóc nhé Kyu Hyun…Đừng khóc…Em vẫn luôn ở bên anh mà…

Khóe môi anh khẽ động đậy. Anh đang cười phải không? Nó mỉm cười thanh thản. Giấc ngủ tìm đến nó

lúc nào nó cũng không biết...

~~~~TBC~~~~

Anh tỉnh dậy. Duỗi người vài cái cho đỡ mỏi, anh nhìn sang bên nó. Nó đang ngủ, đầu tựa vào vai anh. Anh mỉm cười, gạt đi mấy sợi tóc dài lòa xòa trước mặt nó. Anh nói nhẹ :

-Em không bao giờ được rời xa anh. Nghe chưa? Không bao giờ….

Nó khẽ mỉm cười trong cơn mơ. Anh có thể coi đó là một lời đồng ý không?

6h tối…

Hoàng hôn dần buông xuống phía trời xa. Trong một căn phòng lớn tại ngôi biệt thự đẹp đẽ màu trắng, có một thiên thần đang nằm ngủ một cách yên bình. Và cũng có một thiên thần khác đang đứng tựa bên cửa sổ, mân mê ly rượu vang đỏ trong tay.

Nó từ từ tỉnh dậy trong ánh nắng. Chớp chớp mắt vài cái, nó nhìn quanh tìm kiếm anh. “Anh kia rồi!”, nó nghĩ thầm. Anh thật sự đẹp quá! Tại sao suốt những ngày ở bên cạnh anh nó lại không hề nhận ra điều đó nhỉ? Anh đẹp, nhưng không phải là kiểu đẹp như nó, mà đẹp theo kiểu của một quý tộc. Gương mặt thanh tú, cao ngạo, khác hoàn toàn cái vẻ mặt cún con nũng nịu hồi trước. Làn da mịn màng như ngọc thạch không một chút tì vết. Đôi mắt nâu sâu thẳm thoáng chút nét buồn. Anh quả thật giống như một vị hoàng tử vậy.

Nó mỉm cười, tiến tới và ôm chặt anh từ đằng sau. Anh giật mình, quay đầu lại hỏi nó:

-Em sao thế?

Nó dụi đầu vào lưng anh, lí nhí nói:

-Em xin lỗi…

-Hả? Sao phải xin lỗi?_Anh quay người lại, hơi cúi xuống cho vừa tầm với nó.

-Nếu em không tự ý chạy vào, anh đã không…_Nó cúi mặt xuống, hối lỗi.

-Không sao đâu…Anh ổn mà!_Anh xoa đầu nó, cười hiền.

-Anh tha thứ cho em hả?_Nó ngẩng đầu dậy, đôi mắt long lanh mừng rỡ.

-Không!_Anh thẳng thừng nói.

-Hả?_Nó há hốc miệng.

-Anh không dễ dãi tới như thế đâu._Anh quay mặt đi, ngắm nhìn tòa nhà cao vời vợi đằng xa đang ngập tràn trong nắng.

Nó xụ mặt xuống, buồn rầu. Nó phải làm gì để được anh tha thứ bây giờ?

-Này! Đừng ỉu xìu như thế! Có một cách để anh tha lỗi cho em đấy!_Anh quay lại, nói với nó.

-Cách gì?

-Lát nữa cùng anh đi gặp bạn!

-Hả? Chỉ thế thôi hả?_Nó hỏi.

-Ừ! Thế em nghĩ cái gì?

-Không!

-Đi thay quần áo đi nhanh lên!_Anh giục nó.

Nó gật đầu rồi chạy tới chỗ cái tủ. Mở tủ ra, nó ngắm nghía trong đó một hồi lâu rồi quay lại hỏi anh:

-Mặc gì bây giờ?

-Hả? Em hết quần áo rồi à?_Anh đặt li rượu xuống, bước tới chỗ nó.

-Không! Em không muốn bị anh cằn nhằn như hôm qua thôi._Nó nói.

-Ừ! Để xem nào!Ừm…Ripped legging màu xám tăng thêm sự cá tính. Áo nỉ mặc bên trong này. Áo len cardigan hồng với thiết kế rộng, trùm tay. Rồi! Vào thử đi!_Anh lôi từ trong tủ ra một đống quần áo rồi đưa cho nó.

-À…Ờ…_Nó há hốc miệng, cầm quần áo rồi bước vào phòng tắm thay đồ.

5 phút sau, nó bẽn lẽn bước ra. Anh đi vòng quanh nhìn ngắm nó một hồi rồi cười:

-Đẹp đấy! A!_Anh như sực nhớ ra điều gì, liền quay lại chỗ cái tủ và lấy ra một đôi boots._Đây! Boots trắng ngắn cổ viền thêm lông sẽ tôn lên được đôi chân của em. Rồi! Đẹp lắm!

Nó ngắm mình lại trong gương. “Wa! Đẹp thật! Đồ anh chọn cho nó thật sự vô cùng phù hợp với thân hình nó.” Nó quay sang anh, chu mỏ hỏi:

-Sao anh biết chọn đồ đẹp thế?

-Công ty anh là công ty thời trang mà._Anh trả lời tỉnh bơ._À! Đeo thêm khăn ống màu trắng sẽ khiến em trông dễ thương hơn đấy! Mũ len lưỡi trai màu sapphire nhé!

Nó nhắm tịt mắt lại trong khi anh đeo hết thứ này thứ nọ lên người nó. Xong việc, nó mở mắt ra bảo anh:

-Xong chưa?

-Rồi! Em dễ thương lắm!_Anh xoa đầu nó, cười hiền.

Nó cùng anh vào trong xe, bắt đầu “hành trình đi ra mắt” bạn bè anh. Nó cựa quậy vì khó chịu. Nó không quen với xe ô tô. Anh nhận thấy sự phiền lòng của nó, liền nói:

-Nếu em thích thì mở cửa đi.

-Không! Em mặc ấm còn đỡ. Anh mặc lạnh thế nhỡ bị cảm thì làm sao?_Nó nói, dụi dụi vào người anh.

-Được rồi…Thế em muốn ngủ một chút không? Từ đây đến đó vẫn còn xa lắm._Anh thở dài.

-Ừm…_Nó gật đầu, gối đầu xuống chân anh.

-Anh hát em nghe nhá?

-Ừm…_Nó cười rạng rỡ.

-Em thích bài gì?_Anh hỏi nó.

-Anh hát bài gì cũng được.

Na oerowodo dwae neol saenggakal ttaen

Misoga naui eolgure beonjyeo

Na himdeureodo dwae niga haengbokal ttaen

Sarangi nae mam gadeuki chaewo

Oneuldo nan geochin sesang soge saljiman

Himdeureodo nungameumyeon ni moseup ppun

Ajikdo gwitga e deullyeo oneun kkumdeuri

Naui gyeoteseo neol hyanghae gago itjana….

Giọng hát ngọt ngào của anh vang lên bên tai nó. Nó nhắm mắt lại, lắng nghe giai điệu du dương ấy rồi dần chìm vào giấc mơ hạnh phúc. Anh vuốt nhẹ tóc nó, cúi xuống thì thầm:

-Nếu như việc ở bên em là một giấc mơ…thì anh nguyện không bao giờ tỉnh lại…Hãy để anh tiếp tục mơ về em nhé…

7h tối…

Xe dừng lại trước của một căn biệt thự lộng lẫy màu trắng tinh khôi. Anh gọi nó:

-Sung Min…Dậy nào. Đến nơi rồi.

-Ưm…_Nó nhỏm dậy, dụi mắt như một chú mèo con rồi xuống khỏi xe. Anh sửa sang lại quần áo và tóc tai cho nó rồi đưa nó vào nhà.

Vào nhà…

Điều đầu tiên nó thấy được đó là…

Đây…

Có phải là một cái vườn trẻ không vậy?

Nào cầu trượt, đu quay trong nhà, nào hình dán đủ loại đầy kín bốn bức tường, nào thú bông chất kín bốn góc nhà, nào trò chơi điện tử….

Đã thế, còn có mấy người đang nằm lăn lộn dưới sàn như “giãy chết” nữa chứ…

-YAH! YE SUNG! CON ĐỊNH HẠI CHẾT CON DDANGKOMA HẢ? CON CHO NÓ ĂN 13 LẦN RỒI ĐẤY!_Một người con trai đẹp đẽ vận nguyên bộ đồ màu trắng hét lớn, tay chỉ chỉ vào một người con trai khác đang nằm dưới sàn cho rùa ăn.

-Umma à…Hức…Sao…Sao…Umma mắng Sunggie của con chứ? Oaoaoaoa…_Một cậu bé dễ thương bỗng òa khóc, khiến con người mang tên Sunggie kia phải lật đật chạy ra dỗ dành.

-Ơ…Ơ…Umma…Tại Sunggie nó cho Ddangkoma ăn nhiều quá. Nhỡ…Nhỡ Ddangkoma chết thì sao hả?_Người họ gọi là “Umma” chống nạnh nói.

-Hức…Tại…Tại bé rùa gầy quá(?)…Nên…nên hyung ấy mới cho nó ăn thêm thôi mà…_Cậu bé ấy chấm chấm nước mắt bằng chiếc khăn tay. Nhưng nó nhìn thấy một nụ cười “evil” ẩn dưới khuôn mặt dễ thương ấy.

-À…Ờ…Thì được rồi! Umma xin lỗi được chưa!_Cuối cùng, “Umma” phải chịu thua.

-Teukie umma! Con về rồi!_Anh dẫn nó vào nhà.

-A! Kyu! Umma nhớ con quá!_”Umma” chạy tới ôm chầm lấy Kyu, khiến nó bặm môi ghen tị.

-Con đưa vợ con đến này!_Anh đẩy nó ra phía trước.

-Ơ…Xin chào ạ._Nó đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống chào.

-Ah! Chào con! Ta là Lee Teuk! Con cứ gọi ta là umma nhá! Ngẩng đầu lên ta chấm điểm con dâu nào!_Lee Teuk mỉm cười hiền lành, nâng cằm nó lên và…đơ luôn tại chỗ…

Lý do thì là…

Nó vốn đã rất xinh rồi. Hôm nay lại mặc quần áo đẹp nữa. Chưa hết, vì ngượng nên hai má nó đỏ ửng lên, trông xinh không khác gì búp bê vậy. Mấy đứa bạn của nó đặt cho nó biệt danh “Búp bê sống” quả thật không sai.

Nó nghiêng đầu khó hiểu, bẽn lẽn liếc mắt sang hai người đang ngồi dưới đất. Nhưng…Họ đang đông cứng…

-TEUKIE!! ANH ĐÓI!!_Một “con gấu chồn”, à không, nói đúng hơn là một người đội cái mũ gấu chồn trên đầu chạy xuống nhà và…cũng đơ luôn khi nhìn thấy nó.

-TEUKIE! CẬU CHO CON HEE BUM CỦA TÔI ĂN CHƯA HẢ?_Một “tuyệt thế giai nhân” chạy nhanh xuống lầu và…đơ nốt.

-Chullie à! Trời “ạnh” lắm đó! “Mặt” áo vô đi!_Một anh chàng điển trai nói không sõi tiếng Hàn chạy xuống theo “người yêu”, tay cầm một chiếc áo khoác màu đỏ. Nhưng…cũng lại đơ khi nhìn nó.

-Kyu! Em về rồi đó hả?_Một “hoàng tử” tay cầm quyển kinh thánh đi xuống. Vừa nhìn thấy nó thì lấy tay làm dấu thánh rồi lăn ra…ngất xỉu…

-Kyu!! Chiến game với hyung đi! Chang Minnie yêu quý của hyung vừa gọi đó!!_Một “Bạch Tuyết” với đôi má bầu bĩnh chạy xuống nhà, tay cầm cái máy PSP và…cũng đông cứng…

-Umma!! Dong Dong đói rồi!_Một cậu chàng mập ú dễ thương chạy xuống và…đơ luôn.

-Kyu!! Mày về rồi!!!_Một anh chàng với mái tóc nâu rất đẹp, vận nguyên một cây vàng chạy xuống và đơ nốt khi nhìn thấy nó.

1 giây…

2 giây…

3 giây…

-AH!!! DỄ THƯƠNG QUÁ!!!!_Mọi người chạy ra ôm chầm lấy nó. Nó mất đà ngã xuống, và hậu quả đương nhiên là họ ngã theo và…đè lên người nó.

-Ah…! Đau…Đau quá…Này! Đừng sờ vào chỗ đó…! Ah!!_Nó phát ra một số những âm thanh khá là “dễ gây hiểu lầm”.

-Này!! Buông vợ con ra! Umma! Appa! Này Hyuk kia!! Mày sờ vào chỗ nào thế hả? Này!!_Anh hét toáng lên, cố gắng kéo nó khỏi mớ hỗn loạn.

-Hức…Đau…Ư…_Nó bắt đầu khóc. Nếu như bị 10 con người đè lên như thế thì nhiều người đã chết ngất chứ đừng nói là khóc không thôi.

-Ơ…Xin lỗi mà…Đừng khóc…_Mọi người ngồi dậy, kéo nó đứng lên.

-Ư…Huhu…_Nó vẫn cứ khóc, trông dễ thương vô cùng.

-Này!! Sao mọi người làm vợ con khóc hả??_Anh bực tức nói, chạy ra dỗ dành nó._Thôi mà! Ngoan! Min ngoan, Min không khóc…

-Anh…Hức…Anh nghĩ em là trẻ con 3 tuổi hả?_Nó ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước.

-Ơ…Thì…_Anh gãi đầu.

-Thôi…Em không sao…_Nó bám vào người anh, loạng choạng đứng dậy.

-Không sao thật chứ?_Anh lo lắng hỏi.

Nó gật đầu. Anh nói với mọi người:

-Đây là vợ con! Lee Sung Min! Người mà con đã nói với mọi người rồi ấy!

-Chào Sung Min! Em dễ thương quá!!_Mọi người đồng thanh nói.

-Đây là umma Teuk! Em biết rồi nhỉ?_Anh đưa nó đến trước mặt Lee Teuk.

-Con chào umma!_Nó giả giọng của trẻ con, định bụng để khiến mọi người có cảm tình với nó nhưng không ngờ lại làm họ đơ lần nữa.

-Umma ơi!_Anh nhắc.

-Ơ…Hả? À! Chào con dâu! Con dễ thương quá!

Rồi cứ thế, anh giới thiệu nó với tất cả mọi người…(Các readers tự biết nhá)

7h30 tối…

-Hôm nay seme nấu cơm!_Umma Teuk thẳng thừng phán, khiến mấy ông seme sợ xanh mặt.

-Tại sao chứ Teukie? Em nỡ lòng nào để anh nấu cơm sao?_Appa Innie quỳ xuống ôm chân omma xin xỏ.

-Uke nấu nhiều rồi! Hôm nay seme nấu cơm! Không thì đừng trách!_Teuk giơ nắm đấm lên đe dọa.

-À! Miễn cho Hannie, Si Won và Shin Dong nhá!_Chul tỷ tỷ ngồi sau vội nhắc, khiến Han Kyung mừng rỡ ra mặt.

-Tại sao chứ? Tại sao Han hyung được miễn mà chúng con không?_Ye Sung ôm nốt chân còn lại của umma mà mếu máo.

-Han Kyung nấu cơm mãi rồi! Nói nhiều!_Chul tỷ “phóng tia lửa điện” về phía Sung.

-Bây giờ đi chợ đi! Nhanh lên!_Umma Teuk nói lời cuối rồi lôi nó lên gác. Các uke cũng lên theo.

Bây giờ dưới nhà chỉ còn lại 4 seme đang sửa soạn đi chợ, 1 seme đang đọc thư pháp cổ đại, 1 cậu chàng tròn trĩnh đang ngồi ăn snack và một con chiên đang đọc kinh thánh. 4 seme kia thở dài, bước ra ngoài thực hiện nghĩa vụ cao cả trong tiết trời lạnh buốt.

Nhưng trong lúc đó, các uke thì…

Thì làm sao đợi chap sau sẽ rõ. Keke.

P/s: Chap sau or chap sau nữa có thể sẽ có ya. Các readers chuẩn bị tinh thần.

Chap mới Chap mới

Hôm nay beta hân hạnh thay au post chap mới *cúi đầu* mọi người ủng hộ nhớ

Khi nhìn thấy căn phòng dưới tầng 1, nó cứ tưởng rằng tầng 2 sẽ phải đáng yêu và dễ thương nhưng…

Mọi thứ thì hoàn toàn trái ngược…

Ở chỗ này!

Giống như là mấy cái khách sạn “ngàn lẻ một đêm” mà nó vẫn thường tới trước đây vậy.

3 căn phòng nằm đối diện san sát nhau,cửa phòng nào cũng giống hệt nhau. Ấy là còn chưa kể có biển số nữa chứ! Ở dưới cái biển số là tên của người ở. Cách trang trí thì lạ lắm- Đèn màu đỏ, chiếu lờ mờ. Hơn thế nữa tranh ảnh của mèo treo khắp nơi. Trên trần nhà còn có dòng chữ đỏ nổi bật thật ghê rợn:

“CẤM THÁO GỠ, LAU CHÙI HAY LÀM GÌ GÌ ĐÓ VỚI NHỮNG BỨC ẢNH VỀ MÈO CỦA TA! NẾU PHẠM PHẢI, CÁC NGƯỜI BIẾT CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA RỒI ĐẤY! MUAHAHA…KÍ TÊN: CHULLIE TỶ TỶ XINH ĐẸP NHẤT QUẢ ĐẤT AKA CÔNG CHÚA CHULLIE AKA VỢ IU CỦA HAN KYUNG HOÀNG TỬ.”

Mọi người đưa nó đi thăm từng căn phòng một. Đến lúc này thì nó thừa nhận đây đúng là một “khách sạn tình yêu” rồi. Trong mỗi phòng đều có tường cách âm, dàn karaoke, bồn tắm massage, tivi plasma màn hình phẳng.Nó còn nhìn thấy được một lọ thuốc kích dục cùng mấy cái “đồ chơi người lớn” lấp ló sau mấy cái đèn ngủ. Ấy là nó còn chưa kể tới cái máy quay trên nóc tủ quần áo nữa chứ.

Nó và mọi người ngồi lại ở phòng của Chul tỷ. Mọi người xúm lại vào nó như lúc trước-Teuk umma lên tiếng:

-Chúng ta biết nghề của con làm trước đây rồi!

Nó giật mình, hỏi nhẹ:

-Vậy…Mọi người có khinh thường con không?

Im lặng một lúc…!

Nó biết được chuyện này sẽ xảy ra mà,có người nào lại không coi khinh cái nghề của nó cơ chứ? Nó lẳng lặng cúi đầu xuống, định dợm bước đứng lên thì mọi người nhào vào ôm chặt lấy nó:

-Khinh thường em á? Không bao giờ đâu! Bọn ta phục em còn chưa hết nữa kìa!-Hee Chul hyung nói.

-Đúng mà! Hyung thật là tuyệt vời đó!-Ryeo Wook dễ thương nói.

-Con thật là “tai wan mei” Sung Min à!-Lee Teuk umma siết chặt eo nó.

-Dạ…dạ…Được rồi…Mọi…mọi người thả con ra đi…-Nó thở hổn hển nói.

Mọi người buông nó ra- Nó há miệng hớp hơi để thở- Thở đã rồi, nó hỏi:

-Mọi người bảo phục con cái gì cơ?

Tức khắc, mọi người xúm lại vào nhau, lôi cổ nó theo. Hee Chul hyung lên tiếng:

-Sung Min à! Em làm việc ở chỗ ấy, vậy một ngày chắc phải làm “chuyện đó” rất nhiều lần phải không?

-Dạ? Vâng. Đúng thế.-Nó thành thật trả lời.

-Tối đa một ngày con làm bao nhiêu lần?-Umma dò hỏi.

-Khoảng…-Nó nhẩm tính.-Ờ…Trên dưới 30 lần?

-MWO??????

Tiếng hét phát ra từ phía tầng 2 của ngôi biệt thự trắng tuyệt đẹp khiến tất cả cửa sổ trong bán kính 5km quanh ngôi nhà đều bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Dưới tầng 1, các seme đang ngồi yên bình cũng phải giật mình bịt tai lại để khỏi bị điếc. Đã quá quen với mấy cái tiếng hét này rồi nên họ cũng chẳng để ý nhiều nữa. Và…e hèm chúng ta thử zoom qua chỗ mấy uke xem sao nhé!

-Mọi người hét gì thế?-Nó xoa xoa hai bên tai.

-3…3…30 lần trong một ngày?? Con là thần thánh à?-Teuk umma lắp bắp.

-Hyung à! Hyung không đau sao?-Ryeo Wook sợ sệt nói.

-Không! Bình thường mà! Hyung có bí quyết!_Nó tỉnh bơ trả lời.

-Nói cho chúng ta biết đi Minnie!-Hee Chul hyung hùng hổ xông tới.

-Ể? Mọi người biết để làm gì?-Nó nghi ngờ hỏi.

-Để chống cự với mấy lão seme nhà này. Lần trước Wookie bị Ye Sung “hành” đến nỗi không đi được suốt 5 ngày liền cơ!-Lee Teuk umma nói nhanh, không để ý đến khuôn mặt của Ryeo Wook đang đỏ dần lên.

-À…Ờ…Thì…Nhưng mọi người không được nói cho ai nha! Chiêu này có mỗi con và bạn con biết thôi! Thêm mọi người nữa là 5 người tất cả. Mọi người không được nói nhá!_Nó nói.

-Rồi! Rồi! Nói đi!-Ryeo Wook, Hee Chul hyung và Teuk umma gật đầu lia lịa, xúm lại vào nó.

-Ừm…Thì…Bí quyết là…-Nó bắt đầu nói.

(Để đảm bảo bí mật của bạn Min nên bí quyết này sẽ không được truyền ra ngoài. Kính mong các readers thông cảm. Kamsa *Au xách dép chạy*

Beta *kéo lại**thỳ thầm* lát cho ta biết nữa nhé *ôm ôm*)

Trong lúc các uke đang “truyền thụ” cho nhau cái bí quyết vô giá ấy thì các seme ra ngoài mua đồ ăn thì lại…

Siêu thị SuJu & E.L.Fs…

Trong quầy bán đồ ăn, có 4 anh chàng vô cùng đẹp trai đang đứng cãi nhau. Lý do là:

-Kang In appa! Làm mỳ ý phải mua sốt cà chua chứ đâu phải sốt khoai tây!!-Kyu Hyun gào lên, tay giơ ra cái lon nhỏ đựng nước sốt.

-Appa mua đúng rồi mà!-Kang In chu mỏ cãi lại.

-Cà chua là “Tomato” chứ đâu phải là “Potato”!"Tomato" là cà chua mà! Appa mau đi đổi đi!-Kyu Hyun đưa cái lon để appa Gấu chồn chạy đi đổi.

-Ye Sung hyung! Làm cơm chiên thì cần có ngô! Vậy mua ngô đóng hộp hay ngô bắp?-Eun Hyuk ngây thơ hỏi Ye Sung đang thương tâm ngắm nhìn mấy hộp “Thịt rùa đông lạnh” trong tủ kính.

-Hic! Ddangkoma ơi! Sao con lại bỏ pama mà đi thế?-Ye Sung khóc gào lên.

-Hyung! Ddangkoma đang ở nhà mà!-Hyuk đập vào đầu Sung một cái._Hyung chọn đi! Ngô bắp hay ngô đóng hộp?-Hyuk giơ ra một túi ngô bắp và một hộp ngô ra trước mặt Ye Sung.

-Thằng này! Sao mày ngốc thế hả? Ngô đóng hộp là người ta phải bẻ ngô về, tách từng hạt ra, rửa sạch rồi đem tới siêu thị đóng gói. Nhiều công đoạn như vậy thì giá tiền sẽ nhiều hơn. Còn ngô bắp, bẻ ngô về, rửa sạch rồi đem đến đây. Tiết kiệm được bao nhiêu tiền à!? Kết luận! Mua ngô bắp tiết kiệm tiền (?)-Ye Sung giảng giải một hồi. Còn con Khỉ thì cứ gật lên gật xuống.

-Appa! Appa nhầm nữa rồi! Đây là mứt dâu chứ đâu phải sốt cà!-Anh Út lại hét lần nữa.

-Tại vì nó màu đỏ nên appa tưởng…-Kang In gãi đầu, nhăn nhó nói.

-Tưởng cái gì? Appa đi đổi lại nhanh lên!

-Ôi chuối! Chuối trông ngon quá! (beta: *nhỏ dãi*)

-Ddangkoma ơi! Đừng bỏ appa mà…!

-Ôi Chúa ơi! Con đã làm gì để Người trừng phạt con theo cách này vậy chứ? Đi với ai không đi! Lại đi với 3 người hâm đơ này! God ơi help me!!!-Kyu đau đớn nói.

(God: Ta hổng giúp con được!)

Cái hành trình đi chợ ấy vẫn còn kéo dài và gian nan lắm…

Về lại nhà để ngóng các uke nào…

-Hee Chul hyung! Em chán quá!-Wookie nũng nịu dựa vào vai Hee Chul.

-Hyung cũng chán! Mấy lão seme lâu quá! Đói chết được!-Hee Chul bực mình ngồi đập đập cái gối.

-Các hyung chơi đập gối không?-Nó nói, cầm lấy một cái gối trắng.

-Vui không?-Lee Teuk umma hỏi.

-Vui lắm! Con hay cùng bạn chơi trò này!-Nó rạng rỡ nói.

-Ừ! Thì chơi! Ta đến đây! Yah!!!-Chul hyung cầm lấy cái gối rồi xông thẳng đến chỗ nó. Nó lách ra nhẹ nhàng rồi đập cái gối vào lưng Hee Chul:

-Hyung à em xin lỗi!

-Yah! Em chết rồi đó!

Binh…

Rầm…

Bộp…

Xoảng…

Hàng loạt những âm thanh sống động được phát ra từ tầng hai. Mấy seme đang ngồi dưới nhà ngó lên trần nhà một lúc rồi lại cúi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Chắc Hee Chul lại nổi cơn tam bành rồi đây mà…

Cạch!

-Chúng em về rồi!-4 seme thân tàn ma dại trở về nhà, xách theo sau một bọc đồ lớn mà trong đó chỉ toàn là đồ ăn sẵn.

~~~~Flash back~~~~

-Ở đây ai biết nấu ăn?-Kyu nói, nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu nguầy nguậy.

-Ôi trời ơi! Thế nấu cơm ra sao bây giờ?

-Mua đồ ăn sẵn về mà ăn!-Hyuk đề xuất ý kiến.

-Ừ! Cũng được!

Và thế là các seme của chúng ta quyết định.!.Mua đồ ăn sẵn thay vì nấu ăn.

~~~~End Flashback~~~~

Rầm…

Bịch…

-YAH!!!-Những tiếng hét ghê rợn vang lên. Mấy seme hoảng hồn chạy lên nhà, mở cánh cửa phòng HanChul ra xem có chuyện gì.

Cảnh tượng này…[ba trấm]

Thật vô cùng sốc…[ba trấm]

Trong căn phòng đỏ rực, lông vũ trắng bay khắp nơi. 4 uke thì ngồi trong đó với cái tư thế hết sức là…ba trấm…

Hee Chul hyung với bộ sườn xám đỏ khiêu gợi đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Bộ áo bị kéo lên, để lộ cặp đùi thon nhỏ trắng trẻo.

Ryeo Wook thì thì nằm bẹp dí trên sàn, thở hổn hển. Chiếc áo bị kéo trễ xuống tận vai, lồng ngực phập phồng khiêu gợi.

Lee Teuk umma thì đang quỳ bên cạnh nó. Nút quần short đã bị bung ra, để lộ chiếc quần trắng tinh khôi bên trong. Đôi má bầu bĩnh ửng hồng trông đáng yêu đến lạ.

Còn nó thì thật là…

Chiếc áo của nó vốn trễ vai, giờ đây lại trễ hơn nữa, để lộ ra khuôn ngực trắng nõn nà. Chiếc áo cũng được kéo cao lên, để lộ vùng bụng đang phập phồng cùng chiếc rốn nhỏ xinh của nó. Đôi mắt nó long lanh, ngân ngấn nước. Chiếc miệng nhỏ xinh không ngừng thốt ra những tiếng rên gợi tình. Nhìn cảnh này, chắc ai cũng tưởng 4 người chúng nó vừa “làm thịt” nhau xong.

-Ah!!!!! Teukie~ Em làm gì thế hả?-Innie appa chạy tới chỗ umma đang tròn mắt nhìn mấy seme.

-Chullie à!!! Em làm sao vậy? Em ghét anh rồi ư?-Hannie hyung quỳ trước mặt Chullie hyung, khóc lóc thảm thiết.

-Wookie à! Ddangkoma nhìn thấy cảnh này chắc đau buồn lắm đó!-Ye Sung hyung ôm Wookie chặt tới nỗi thằng bé suýt nữa nghẹt thở.

-Amen…Hự…-Si Won đưa tay làm dấu thánh rồi lăn ra ngất xỉu, khiến Ki Bum và Shin Dong la oai oái.

Anh tiến tới xốc người nó lên, chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc cho nó. Vẻ mặt anh vẫn như vậy, hiền từ. Nhưng nó cảm thấy có giông bão đang nổi lên dưới nụ cười đó.

-Nói cho anh biết! Em làm gì thế này?-Anh cười hiền. Nụ cười mà nó cho là nụ cười của Ma Vương.

-Em…Cùng các hyung chơi đập gối thôi mà…-Nó cúi đầu, sợ sệt nói.

-Lần sau cẩn thận hơn nghe chưa? Áo này đắt lắm đó! Anh tự tay làm cho em mà!-Anh xoa đầu nó, nói nhẹ.

-Rồi! Em xin lỗi!-Nó phụng phịu nói.

-Tươi lên nào! Xuống ăn cơm đi!-Anh dắt nó chạy nhanh xuống nhà.

-Uhm…!

Nó cười hạnh phúc và chạy theo anh….

End chap

P/s: [lời của au gửi đến mọi người]mọi người nhớ comt cho au đủ nhớ. Chap sau sẽ có Eunhae và 1 tí ya nhẹ. Ya nhẹ thui! Au còn nhỏ tuổi mừ ^^

Anyway kamsahamita

Chap mới nhá! Xin lỗi mọi người trước vì chap này có hội thoại là chủ yếu thôi *cúi*. Au sorry mọi người vì fic loãng. Au sẽ cố sửa.

P/s: Trong chap, Au dùng tên các Idol và bài hát với mục đích phi lời nhuận.

-Nào! Chuẩn bị ăn cơm! 1..2…3…_Umma Teuk nói. Và sau lời nói đó, một “cuộc chiến” diễn ra…

-YAH! CON KHỈ KIA!!! ĐÓ LÀ SAMGYUPSAI CỦA TA MÀ!!!_Appa gào lên, cố dành lại miếng thịt từ tay (nói đúng hơn là đũa) Eun Hyuk.

-CON KHÔNG BIẾT!!! CON LẤY TRƯỚC NÊN CON ĂN TRƯỚC!!!_Eun Hyuk gào lên đáp trả.

-Hannie! Nói “A..a…” đi!_Chul tỷ.

-A…a…a…

-Wookie!! Ăn súp nè!_Ye Sung hyung.

-Sunggie!! Ăn bánh đi!_Wookie.

-@!#%$%^&%^*^&*^....

-Em làm sao thế?_Anh quay sang hỏi nó.

-A…À…Ờ…Không…Không sao…_Nó lúng túng nói.

-Rồi em sẽ quen dần thôi mà!_Anh cười, xoa đầu nó.

-Ừm…_Nó cũng cười, bắt đầu bữa cơm tối của mình.

***

Ăn cơm xong, mọi người tập trung ở cái phòng khách “Vườn cổ tích” kia. Eun Hyuk ôm con gấu bông mà giãy đành đạch:

-Chán quá!! Đi bar đi!!

-Cái thằng! Một tuần có 7 ngày thì mày đi hết 6 tối rồi! Muốn đi nữa hả?_In appa đập vào đầu Hyuk.

-Nhưng con chán!!

-Đi cũng được! Lâu rồi ta chưa có đi!_Chul tỷ nói.

Im lặng…

-Chul à…Cậu bình thường không đấy?_Teuk umma rụt rè hỏi.

-Tôi hoàn toàn bình thường._Hee Chul nói, nghịch nghịch má nó.

-Cậu tên gì?

-Kim Hee Chul.

-Mèo của cậu tên gì?

-Beangshin và Heebum.

-Con dâu của chúng ta tên gì?

-Sung Min và Chang Min và Nari.

-….

-….

-C…Chullie…hyung…Đ…Đau quá…_Nó rên lên thảm thiết, tay xoa xoa hai bên má bị đỏ (do Hee Chul).

-À…Ờ…Xin lỗi! Nhưng lâu rồi chúng mình không đi! Đi một tí rồi về! Chả lẽ suốt ngày ở nhà thế này à?_Hee Chul bỏ tay ra khỏi má nó, cự nự.

-À…Nhưng…Kyu! Con quyết đinh đi!_Lee Teuk umma ngập ngừng rồi quay sang anh đang ngồi chơi Starcraff ở góc nhà.

-Hử? Sao lại đổ hết xuống đầu con?_Anh ngẩng lên, nói, rồi lại cúi xuống.

-Thế con có muốn đi hay không?

-Đi cũng được…Mà không đi cũng chẳng sao.

-Thế đi! Ta cho mọi người 5 phút thay quần áo! 1…2…3…!_Sau tiếng nói của Hee Chul hyung, mọi người (trừ Si Won, Shin Dong và Ki Bum. Máy người này có đi đâu mà.) lập tức chạy lên gác ngay lập tức, để lại một đám khói mờ mờ dưới tầng.

5 phút sau…

Nó đang sốc…

Sốc thật sự…

Vì những bộ quần áo mà gia đình “chồng” nó đang mặc trên người…

Những bộ áo đó, thật sự rất sexy…

Mốt tiêu biểu với quần áo của uke là:

Quần short ngắn màu đen bó sát. Áo hai dây phồng che hết phần ngực phía trước. Bốt cao gót dài tới đầu gối, rồi phụ kiện đi kèm…Nói chung là hoàn hảo.

Và seme…

Họ thực sự đã hóa thành những tay chơi thượng hạng với bộ đồ đó.

Áo sơ mi bung 3 nút đầu, khoe ra phần ngực. Quần bò mài rách trông rất bụi…

-Woa! Đẹp quá!!_Nó kêu lên.

-Đẹp thật hả?_Hee Chul hỏi nó.

-Vâng! Tuyệt nhất đấy!_Nó giơ hai ngón tay cái lên.

-Hì! Thế giờ đi bar nào?_Lee Teuk umma nói.

-Bar chỗ con làm ngày xưa được không?_Nó nói.

-Ừ! Con dẫn đường đi!

-Dạ…!

***

Bar Miracle…(Au bấn cái tên này )

Một quán bar mà chỉ có giới thượng lưu mới có thể bước chân vào. Gái điếm ư? Nơi đây không thiếu. Mà thậm chí chúng còn đẹp nữa chứ. Và trai bao, đủ loại. Từ mạnh mẽ nam tính đến dễ thương hiền lành hơn con gái. Nói đi nói lại, đây đúng là một thiên đường với những tên đại gia lắm tiền thiếu tình.

Nó bước vào trong bar một cách vô cùng bình thản. Mọi người thì đi theo sau nó. Nó tìm một bàn trống và gọi người phục vụ:

-Này! Qri!

-Ể? Mày hả Sung Min? Mày đến đây làm gì?_Qri quay lại, cười và chào nó.

-Tao đến chơi!_Nó cười.

-Ừ! Vậy mày gọi gì?

-Uhm…Để xem…Mọi người uống gì?_Nó quay sang hỏi mọi người.

-Con gọi đi!_Teuk umma nói.

-Uhm…Vậy thì 3 chai Wishky. Mang cho tao chút đồ luôn!_Nó nói.

-Ừ…! Được rồi! Mà mày chuẩn bị chết với thằng Dong Hae đi nhá!_Qri mỉm cười bí hiểm rồi rời đi.

-Hả? Ơ! Này!_Nó gọi với theo.

-Lee Sung Min!!!_Có ai đó gọi tên nó. Nó ngẩng đầu lên thì…

-M…Mày…C…Chào…mày! Hehe!_Nó cười gượng, sợ hãi nhìn con người xinh đẹp với bộ quần áo sexy hết chỗ nói đang đứng trước mặt.

-Mày bỏ đi không nói một lời. Tao có thể tha. Nhưng ít ra mày cũng phải báo cho lũ khách hàng của mày để còn sắp xếp lại lịch cho mấy đứa khác chứ! Đằng này mày không nói gì cả! Chúng nó bực mình cứ đè tao ra trút giận. Mày biết đau lắm không hả thằng kiaaaaa!!!!!_Dong Hae hét lớn, nhào vào người nó.

-T…Tao xin lỗi mà…_Nó nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một cú đánh trời giáng từ thằng bạn thân. Nhưng không có gì cả. Nó chỉ cảm thấy một vòng tay ấm áp quanh người mình…

-Tao nhớ mày lắm đấy!_Dong Hae ôm chặt nó, nũng nịu như một đứa trẻ vậy.

-Ừ…Tao cũng nhớ mày…_Nó ôm lại Dong Hae.

-Dong Hae!! Khách gọi mày!!_Yuri, một người cùng làm, gọi Hae.

-Tao biết rồi! Đợi tí!_Dong Hae nói rồi quay sang nó._Lát nữa tao qua! Mày đợi nhé!

-Ừ!_Nó cười, nhìn theo bóng Hae đang rời đi.

-Ai vậy?_Anh hỏi.

-Bạn em! Lee Dong Hae!_Nó nói.

-Xinh nhỉ?_Eun Hyuk mơ màng.

-Giá nó đắt lắm đấy!_Nó phì cười.

-Khoảng bao nhiêu cho một đêm?_Hyuk hỏi.

-Uhm…Trên dưới 100.000 won._Nó trầm ngâm.

-Hàng cao cấp sao?_Eun Hyuk cười khẩy.

-Haha…Đúng rồi. Hiện giờ nó đang xếp thứ 1 trong top về call boy của các bar đấy!_Nó cười, rót rượu ra cốc.

-Xếp thứ 1 sao?? Bảng xếp hạng đó là của tất cả các bar trên Hàn Quốc cơ mà!_Eun Hyuk giật mình.

-Nó toàn xếp thứ 1 thứ 2 thôi!

-Wao! Trình độ ra sao? Chịu được bao nhiêu lần một ngày?_Eun Hyuk nói tiếp.

-Uhm…Khoảng 25 nếu mạnh và 28 nếu bình thường._Nó nhẩm tính.

-Giỏi ghê nhỉ?_Chul tỷ nãy giờ ngồi nghe ngạc nhiên kêu lên.

-Uhm!

-Sung Min!_Dong Hae chạy lại phía nó.

-Mày xong việc rồi hả?

-Chưa! Hyo Yeon làm giúp rồi! Đây là ai?_Dong Hae hỏi, quay sang gia đình “chồng nó”.

-À! Gia đình tao! Mày ngồi không?_Nó dịch ra một chút để Dong Hae ngồi xuống.

-Giới thiệu cho tao đi!_Dong Hae quay sang nói với nó.

-À! Đây là umma Lee Teuk! Đây là Hee Chul hyung. Đây là Ryeo Wook. Đây là…Đây là…_Nó giới thiệu tất cả mọi người.

-Và đây là chồng tao! Kyu Hyun!_Nó cười tươi, chỉ vào anh.

-Đẹp trai thật!_Dong Hae nghiêng đầu nhìn anh.

-Yah! Cấm léng phéng!_Nó đập vào đầu Hae.

-Đau quá!_Hae ôm đầu, la lên._Mày…Tao mệt…

-Hử? Từ sáng tới giờ mày làm bao nhiêu lần rồi?_Nó hỏi.

-Khoảng 25…Tao gối nhờ đùi mày nhá!_Hae gối đầu lên đùi nó, vắt tay trước trán.

-Ơ? Mày bị thương à?_Nó vén chỗ tóc lòa xòa trước trán thằng bạn ra. Đằng sau lớp mái dày ấy là một miếng băng trắng.

-À…Không sao…_Hae nhẹ nói, nhắm mắt lại.

-Còn nữa! Tay mày…_Nó cầm lấy cánh tay với những vết bầm tím và lằn roi hiện rõ trên làn da trắng ngần của Dong Hae lên, lo lắng nói.

-Không sao mà…

-Là thằng nào? Nói đi…_Nó nghiêm giọng.

-Không…

-Nói…_Nó lạnh lùng nói.

Dong Hae ngập ngừng một chút, rồi lên tiếng…

-Là…Lão Man…

-Lão đánh mày ra nông nỗi này sao?_Nó đau xót nói.

Dong Hae lặng lẽ gật đầu.

-Tại sao mày lại để bị đánh như thế?_Nó hỏi.

-Vì…Tao cần tiền…_Hae nhẹ nói._Mẹ tao bỏ đi cùng gã trai nào đó, bỏ lại mình tao cùng anh trai. Anh tao bị ung thư. Mày biết mà. Tao cần tiền để chữa trị cho anh ấy. Ba tao đã mất, mẹ tao bỏ đi. Tao chỉ còn lại mỗi mình anh thôi. Tao không thể để anh chết. Tao đành phải làm theo bất cứ thứ gì lão ấy bảo. Được trả nhiều hơn mà. Khốn nạn nhỉ? Tao mà lại cứ phải cun cút nghe theo lời lão ấy như con chó…

Nó im lặng, lắng nghe Dong Hae tiếp tục nói:

-Tao nguyền rủa cái xã hội này. Tao đã từng muốn chết đi. Nhưng…Tao không làm được. Tao phải sống, sống vì anh, và vì tao. Tao đâu giống như con Seo Hyun, mới bị khách đánh đập một tí là đã cắt cổ tay tự tử chứ! Tao đã cố gắng kiếm một cái nghiệp khác để kiếm tiền dễ hơn, đỡ bị coi thường hơn. Nhưng đâu có dễ thế. Điếm thì suốt đời vẫn chỉ là một thằng điếm không hơn. Những ánh nhìn khinh miệt, những sự ghét bỏ ruồng rẫy…Tất cả đều đổ dồn lên tao, lên những con điếm, thằng điếm muốn bỏ nghề. Mày biết cái cảm giác tủi nhục ấy đúng không? Mày trải qua một lần rồi mà. Rồi quanh đi quẩn lại, tao vẫn dính chặt vào cái nghề này. Đúng như mày đã từng nói: “Một khi đã bước chân vào cái nghề này rồi, thì suốt đời cũng không thể dứt ra.” Và thế là tao lại phải tiếp tục “phục vụ” những thằng khốn đốn mạt ấy…

Nó nhìn thấy, những giọt nước trong veo đang chảy ra từ khóe mắt của thằng bạn thân…

-Hôm kia, lão ấy đến, tìm không thấy mày thì lôi tao ra như vật thay thế. Lão ấy đang bực mình vì mụ vợ. Lão đè tao xuống. Tao kêu đau thì lão đánh tao, dùng chiếc thắt lưng da của lão đánh. Đau lắm…Nhưng tao không dám nói. Tao chỉ biết im lặng thôi. Rồi lão đập đầu tao vào tường. Máu chảy. Tao ngất đi. Khi tỉnh dậy, tao thấy xập tiền để trên mặt tủ. Và tinh dịch của lão, chảy từ bên trong tao ra. Tao cảm thấy nhục nhã. Tao khóc. Tao nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ anh và nhớ mày. Ít ra thì khi xưa, mỗi khi tao bị đánh hay làm sao đó, mày vẫn luôn ở bên và chăm sóc tao. Nhưng mày rời đi rồi. Tao còn lại một mình. Nhưng tao không thể gục ngã. Tao phải cố gắng…để tồn tại…

Nó vuốt tóc Hae, nói vô thức:

-Ngoan nào…Ngủ đi. Tao vẫn luôn bên mày mà…

Thằng bạn thân của nó nhẹ nhàng chìm vào giấc mơ. Một giấc mơ…ướt đẫm nước mắt…

-Sung Min…_Anh gọi nó.

-Dạ…?_Nó đáp lại, cúi gằm mặt xuống.

-Em ổn chứ?_Anh lo lắng hỏi.

-Em ổn…_Nó vô thức trả lời.

-Dong Hae!!! Dong Hae!!! Khách yêu cầu mày lên nhảy!!_Một cô gái với mái tóc vàng và gương mặt xinh đẹp chạy tới.

Dong Hae từ từ mở mắt, ngồi dậy và nói:

-Rồi! Tao lên ngay đây!

-Ừ! Nhanh nhé!_Jessica vội chạy đi, tới bên một lão già nào đó.

-Mày! Lên nhảy với tao đi!_Dong Hae kì kèo nó.

-Không! Chồng tao không cho._Nó cười. Thằng này, thay đổi nhanh thật đấy!

-Em lên đi! Anh cũng muốn xem vợ anh tài thế nào!_Anh xoa đầu nó.

-Được hả?_Nó ngạc nhiên.

-Ừ! Đừng làm gì quá là được._Anh cười tươi.

-Vậy để tao lên giới thiệu nha!_Dong Hae nói rồi chạy vụt lên sân khấu.

Dong Hae cầm lấy chiếc mic và nói:

-Xin chào! Chào mừng các bạn tới với bar Miracle!! Các bạn vui chứ?

-Vui!!_Mọi người hò hét đáp lại.

-Mọi người biết cái gì sẽ làm mọi người vui hơn không?

-Không!!!

-Huyền thoại của chúng ta!! Lee Sung Min đã trở lại!!!_Hae nói lớn.

Tất cả reo hò. Huyền thoại trở về thì đương nhiên là phải thế rồi.

-Sung Min à!! Lên với tao nào!!!!_Dong Hae nói, chỉ vào chỗ nó.

Nó bật cười, bước lên sân khấu cùng thằng bạn.

-Bắt đầu nhé!! Music start!!!

….Roly poly roly roly poly

Nal mi-reonaedo nan tashi

Ne-gero da-gakaseo

Roly poly roly roly poly

Naman boil-kkeoya

Neo-ye-ge nareul boyeo jul-kkeoya….”

Nó và Dong Hae nhảy cực chuẩn theo nhạc. Tất cả các động tác từ giật ngực, uốn người đến xoay hông nó đều làm thành thục. Nó cười. Nó đang trở lại sân khấu của mình. Nhạc đổi. Bài “Why Are You Being Like This”. Đây là bài tủ của nó mà.

….Wae ireoni wae ireoni jeongmal wae wae wae ireoni

Eoddeohge dapdaphae geuman naege nage waeirae

Irjanhi aljanhi nae mam da da da iljanhni

Saranghae johahae ije naege marhae baboya….”

Nó nhảy theo một cách cực kì dễ thương trên sân khấu. Đúng! Dễ thương! Nhưng lại gợi tình hơn bao giờ hết. Nhạc đổi lần nữa. Bài này mạnh hơn nhiều…

“…OH! OH! OH! OH! OH! OH! OH! OH!

Cheoreoptge cheoreoptge cheoreoptge cheoreoptge

Cheoreoptge cheoreoptge saldaga michyeo

OH! OH! OH! OH! OH! OH! OH! OH!

Cheoreoptge cheoreoptge cheoreoptge cheoreoptge

Cheoreoptge saldaga naega michyeo….”

Nó ôm lấy chiếc cột và lau từ trên xuống dưới. Nó nhảy không chuyên mà thậm chí còn giỏi hơn mấy con vũ công đằng sau nữa. Bất giác, nó nhìn về phía anh. Nhưng…Anh đâu rồi?

~~~~Flash back~~~~

Anh ngắm nó đang nhảy trên sân khấu và mỉm cười. Nó nhảy giỏi thật!

-Này! Đống băng của Sung Min tính sao?_Một bartender hỏi người quản lý.

-Nó rời quán rồi thì đem bỏ đi!_Người quản lý khó chịu nói.

-Em ra đây một lát!_Anh nói và tiến đến chỗ hai người họ.

-Đây là cái gì thế?_Anh hỏi.

-Dạ! Là băng đen của nhân viên trong quán!_Bartender trả lời.

-Tôi mượn được không?_Anh cầm lấy đống băng đó.

-Dạ được.

-Ở đây có phòng chiếu không?

-Dạ có! Anh đi bên này!_Bartender dẫn anh đến một căn phòng chứa toàn băng 18+. Đút chiếc băng vào đầu đĩa, anh nói:

-Vậy là được rồi! Cảm ơn anh.

-Dạ không có gì! Mà anh đừng lấy bất cứ băng nào nhé! Quản lý biết được là em chết đấy!_Cậu nhóc tinh nghịch nói rồi lui ra.

Còn lại một mình trong căn phòng. Anh ngồi xuống chiếc ghế và bấm Start.

Băng bắt đầu chạy…

……

~~~~TBC~~~~

Chap mới readers ơi...Au đang luyện làm cú đêm đây...

P/s: Com nhìu vô nhớ mọi người.

WARNING: Có ya!

Anh nhìn không chớp mắt vào màn hình. Đây là băng quay “lần đầu” của nhỉ? Băng được quay vào ngày 1/1/2004. “Cách đây 7 năm”, anh thầm nghĩ.

***

Trên màn hình là một căn phòng được trang trí giống như một khách sạn. Nó, xinh đẹp ở tuổi 18, bước vào phòng cùng một thằng cha nào đó. Trên mặt nó không hề có một xúc cảm nào, chỉ im lìm như thế. Lão già đầu hói, chỉ cao đến cổ nó nở một nụ cười dâm dục, tiến đến và xoa xoa vào eo nó. Nó gạt tay lão ra và nói:

-Tôi cần đi tắm.

-Không cần đâu!_Lão nói, bàn tay dơ bẩn lần mò lên trên ngực nó.

-Bỏ ra!_Nó vùng vằng, đứng dậy bước nhanh vào phòng tắm.

Cảnh đổi…

……

Nó tựa lưng dưới vòi sen. Hơi nước bốc lên làm mờ đi chiếc màn hình. SAu một lúc lâu im lặng, nó bước ra khỏi bồn tắm, khóa nước và quấn tạm chiếc khăn tắm màu hồng quanh hông. Nó tiến tới chỗ chiếc bồn rửa mặt, chạm vào tấm gương mờ đi vì hơi nước đó. Nó cúi gằm mặt xuống, nhẹ nói:

-Mày đã lựa chọn con đường này rồi mà…

Nó mở cửa và bước ra ngoài…

Cảnh đổi lần nữa…

…..

Nó bước ra ngoài với mái tóc và cơ thể đẫm nước. Lão già mặc độc một chiếc quần lót nằm trên giường, nhìn nó một cách thèm thuồng. Nó im lặng, khuôn mặt vẫn vô cảm như thế. Lão nói:

-Cởi khăn ra đi.

Nó nhìn lão rồi lại quay đi, thẳng thừng nói:

-Tôi không thích.

Lão suýt rơi hàm. Chắc lão không thể tưởng tượng được rằng trên thế giới này có thằng call boy nào kiêu kì đến thế. Lão gọi nó lại gần:

-Lại đây em.

Nó thở dài một cái, rồi tiến lại như lời lão bảo. Lập tức, lão lôi nó xuống giường và nằm đè lên nó. Lão giật phăng chiếc khăn tắm của nó ra và quẳng xuống đất. Tiếp đó, lão rút “cái thứ đang cương cứng” trong quần lão ra và đút vào miệng nó. Nó nhăn mặt, cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được, thế là đành nằm im để lão muốn làm gì thì làm. Anh liếc qua chiếc lọ nhỏ được đặt trên tủ đầu giường trong đoạn băng. “Hóa ra là thuốc kích dục à?”, anh cười khẩy và xem tiếp. Lão đang nắm lấy tóc nó và ấn “cái đó” vào sâu hơn. Nó nắm chặt lấy ga giường, nhăn mặt. Một lúc sau, lão già ra hết tất cả trong miệng nó. Tinh dịch tràn ra khỏi miệng nó, nhỏ giọt xuống chiếc ga giường trắng tinh. Lão rút “cái đó” ra và lật sấp người nó lại, đâm thẳng vào “chiếc hang nhỏ” đang chìa ra mời gọi của nó. Nó cắn chặt môi, không rên la, không cảm xúc. Khuôn mặt nó trơ lạnh như đá.

Cái cảnh đó diễn ra suốt một tiếng liền. “Với một lão già thì vậy là khá lắm rồi!”, anh nghĩ, tán thưởng cái thằng cha trong băng kia.

Lão già dừng lại, nằm vật xuống giường rồi ôm chặt nó ngủ. Đợi tới khi lão ngủ say, nó nhẹ nhàng gạt cánh tay lão đang để trên bụng nó ra và cố gắng ngồi dậy. Dựa lưng vào thành tường, nó chán ngán nhìn thằng cha đáng tuổi ông nó đang nằm bên cạnh bằng một ánh mắt hờ hững. Và rồi, nó cười, một nụ cười ướt đẫm nước mắt…

Cảnh đổi…

……

Nó chạy nhanh vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo. “Máu…”, anh nghĩ khi thấy nó giơ bàn tay nhỏ với cái thứ chất lỏng đỏ đặc sệt ấy lên. Nó giật nước bồn cầu và bước vào bồn tắm. Nó tắm khá lâu. Bước ra khỏi bồn, nó lau qua người mà mặc vào bộ quần áo cũ. Trong lúc đang lau khô tóc, nó ngước lên, nhìn thẳng vào chỗ chiếc camera. Chán nản lắc dầu, nó bước ra ngoài…

Cảnh đổi nữa…

….

Lão già chắc cũng đã dậy từ lâu và đang mặc quần áo. Thấy nó ra, lão rút từ trong ví ra một tập tiền để lên mặt tủ. Tiến lại gần và vuốt má nó, lão nở một nụ cười dâm đãng:

-Đây! Tặng cho cục cưng của anh nhé!

Hôn một cái chóc lên má nó, lão bước ra ngoài. Còn lại một mình trong căn phòng, nó cầm đống tiền vừa nãy giơ lên ngang mặt và cười khẩy.

-Khốn nạn thật…_Nó nói.

Băng hết…

***

Anh lấy cuộn băng khác có ghi chữ “SM BD1” lên và cho vào máy. Băng này được quay vào năm nó 19 tuổi, ngày 13/7…

***

Một thằng cha khác (thằng này trẻ hơn thằng cha kia) lôi nó vào phòng và quăng nó xuống giường một cách thô bạo. Khóa chặt cửa phòng, lão tiến tới và xé rách quần áo nó ra. Lão văng tục:

-Con mụ khốn nạn đó dám mắng tao sao? Chết tiệt!

Lão nắm lấy tóc nó và đập đầu nó vào thành giường. Máu chảy xuống từ vết thương trên đầu nó. Lão vẫn tiếp tục đánh và chửi:

-Con đĩ khốn nạn đó! Nó là cái thá gì chứ? Là cái gì mà dám ra lệnh cho tao hả?? Chết tiệt!!

-Ah…_Nó rên lên trong khi lão đang tát vào mặt nó. Cái tát mạnh tới nỗi má nó in hằn vết ngón tay.

-Mày kêu cái gì??? Im miệng lại!!! Im!!!_Lão càng đánh nó mạnh hơn nữa.

-Ư…_Nó rên ư ử như một con cún con. Những điều đó lại khiến lão tức giận hơn nữa. Lão vớ lấy cây đèn và đập mạnh vào đầu nó.

-Tao bảo mày im!!! Im ngay!!!_Lão hét lên giận dữ và tát nó liên hồi.

-Ư…ư…_Nó ôm lấy một bên mặt sưng đỏ, đôi mắt ngân ngấn nước. Những giọt máu chảy ra nơi khóe miệng rớt xuống chiếc ga giường trắng tinh.

-CÂM MIỆNG LẠI THẰNG CHÓ!!!_Lão hét lên và nhéo mạnh vào đầu nhũ nó. Nó hét lên đau đớn. Tiếp đó, lão ta đâm thẳng vào “cái hang nhỏ” của nó. Nhanh và mạnh. Nó thở không ra hơi, chỉ biết nắm chặt lấy tấm ga giường. Lão ta ra trong người nó. Từng giọt tinh dịch tràn ra ngoài từ “lối vào”, lăn xuống bắp đùi trắng mịn vương chút máu của nó.

Lão tiến tới chiếc tủ đầu giường, lôi ra một chiếc sex toy quả trứng. Nó ngỡ ngàng nhìn lão. Lão nhếch mép:

-Nâng hông lên.

-Đ…Đừng…_Nó cắn chặt môi.

-Con mẹ mày! Nằm xuống!!_Lão đẩy nó nằm vật ra giường và đút cái sex toy vào trong nó.

-Ah…Ah…Ư…_Nó rên lên từng tiếng gợi tình khi “quả trứng” rung lên mạnh mẽ.

Lão giật tóc nó xuống và tống vào miệng nó “cái đó” của lão. “Cái đó” của lão cương cứng lên và phun trào trong miệng nó. Máu đỏ hòa cùng với tinh dịch rớt xuống giường. Nó lập tức đẩy lão ra, lấy tay quệt đi chỗ tinh dịch vẫn còn dính bên mép.

-THẰNG CHÓ NÀY!!! KHỐN NẠN!!!_Lão hét lớn và đánh nó một cách tàn bạo. Lão đập đầu nó vào tường. Mạnh và liên tục. Máu chảy xối xả từ đầu nó, lăn xuống chiếc cổ cao thanh mảnh. Lão đâm vào nó một lần nữa vả rồi lăn ra ngủ. Còn nó thì vật vã với cơn đau từ hạ thể, từ đầu và có lẽ…cũng là cả trong tâm hồn…

Cộc…Cộc…

Nó gượng dậy, khoác tạm chiếc áo sơ mi lên người và bước ra mở cửa. Dong Hae bước vào, khóc lóc và nói:

-M…Mày…Ta…Tao đau…Ư…

-Sao thế?_Nó khó nhọc hỏi thằng bạn.

-Đa…Đau quá…Ư…_Dong Hae ôm chặt lấy nó mà khóc.

-Thôi mà…Không sao…_Nó vỗ nhè nhẹ lên lưng Hae, dỗ dành.

-Sung Min…Mày…Sao người mày đầy máu thế này?_Dong Hae hoảng hốt nói khi nhìn vào mặt nó.

-Không sao tao ổn mà…_Nó nói.

-Khốn nạn!! Thêm thằng chó nào nữa đây???_Lão đã tỉnh dậy và lại bắt đầu quát tháo.

-Mau đi đi Dong Hae à._Nó nói nhanh, giục Dong Hae ra ngoài.

-Đứng lại đó!!!_Lão quát ầm lên, tiến lại gần chỗ Dong Hae dang run lẩy bẩy vì sợ.

-Đừng đụng đến nó._Nó chạy tới, chắn trước Dong Hae._Muốn đánh, chửi hay làm gì tôi cũng được. Đừng đụng đến nó!

-Chà…Tình bạn thanh cao của một thằng điếm nhỉ? Tránh ra!!!_Lão đẩy nó sang một bên, mạnh đến nỗi nó va vào tường.

-Kh…Không được…_Nó hét lên, cố đẩy lão ra khỏi Dong Hae.

-Khốn nạn!!!_Lão nắm lấy tóc nó và giật xuống. Rút từ trong túi quần ra một con dao nhỏ bỏ túi, lão rạch những đường dài liên tiếp lên tay và chân nó. Máu đỏ chảy ra, nó hét:

-Ư…Đau…Á!!! D…Dừng lại!!!!

-Im!!!!_Lão tát vào mặt nó.

-Ư…_Nó thở hổn hển vì đau, nói với Dong Hae._Chạy đi…Hae à…

-Đ…Đợi tao…Sung Min! Tao sẽ tìm người giúp!!_Dong Hae vừa khóc vừa nói, chạy nhanh ra ngoài.

-Khốn nạn!! Thằng chó!!!_Lão đập đầu nó xuống sàn nhà.

-Bảo vệ! Lôi người này ra ngoài!! Mau lên!!!_Người quản lý chạy tới cùng với mấy nhân viên bảo vệ.

Lão ta bị kẹp chặt và lôi nhanh ra ngoài, trong khi miệng vẫn không ngừng chửi bới. Còn nó, gượng đứng dậy với thân thể nát bươm nhuốm đầy máu, nhẹ nói:

-Đồ ngốc Dong Hae! Đừng có khóc! Tao ổn mà…

-M…Mày…Tao xin lỗi…_Dong Hae khóc tu tu như một đứa trẻ.

-Không sao mà…_Nó cười._Mọi người ra ngoài đi! Tôi muốn nghỉ một chút!

-Nhưng còn vết thương…

-Tôi tự sơ cứu được mà! Chảy máu tí chút thôi._Nó cười và bước vào phòng tắm. Mọi người cũng ra ngoài cho nó nghỉ ngơi.

Cảnh đổi….

…..

“Người ta nói khi bị thương thì không được chạm vào nước. Thế mà nó còn đi tắm nữa là sao?”, anh nghĩ.

Nó đứng dưới vòi hoa sen, xả sạch đi những giọt máu đỏ cùng với những chất dơ bẩn dính trên người nó. Máu hòa tan với nước, chảy xuống…

Có lẽ…Nó đã khóc…

Cảnh đổi…

……

Nó mặc vào một bộ quần áo sạch mà người ta vừa mang đến. Lấy hộp cứu thương ở trong tủ ra và bắt đầu băng bó. Bất giác, nó nhìn vào tấm gương trước mặt. Tấm gương ấy, phản chiếu hình ảnh nó. Vẫn khuôn mặt đẹp đẽ mà người ta thèm khát ấy, vẫn đôi môi quyến rũ gợi cảm ấy, vẫn chiếc mũi cao thanh tú ấy, vẫn làn da trắng mịn màng không tì vết ấy, vẫn đôi mắt màu nâu sẫm thoáng nét buồn ấy…Nhưng tại sao, bây giờ, anh cảm thấy gương mặt nó thật xa lạ, lạnh lùng và băng giá…

Và rồi, không lường trước được, nó…bật cười…

Cười…

Cười lớn dần…

Và rồi, trong tiếng cười vỡ vụn từng mảnh ấy, những giọt nước trong vắt tràn ra khỏi khóe mi nó…

Nó khóc…

-Mẹ…Mẹ ơi…Mẹ…._Nó nấc lên từng hồi thổn thức.

***

Anh chỉ chăm chú xem, mà không biết rằng…

Nó đã đứng ngoài cửa từ lâu, đủ lâu để chứng kiến toàn bộ đoạn băng đó…

Nó khẽ nói, lạnh lùng và vô cảm…:

-Băng hay không anh?

Anh giật mình quay lại, ngước nhìn nó. Nó đang cười, một nụ cười mỉm rất đáng yêu. Nhưng tại sao? Anh lại thấy như nó đang khóc nhỉ?

-Sung Min…_Anh gọi.

-Dạ?_Nó cúi gằm mặt xuống.

Anh tiến lại gần và ôm nó vào lòng. Nó không nói gì, cứ mặc cho anh ôm như thế…

-Muốn khóc thì khóc đi. Em không giấu được anh đâu…_Anh khẽ thì thầm.

Sau câu nói đó, mọi cảm xức của nó như vỡ òa. Nó khóc, khóc như một đứa trẻ lên ba tuổi bị giành mất đồ chơi. Nó cứ khóc, khóc, khóc mãi, thút thít trong lòng anh như một chú thỏ con. Còn anh thì vỗ nhẹ lên lưng nó, im lặng.

Kyu Hyun à…Em ghét anh quá….

Anh khiến cho con người em thay đổi mất rồi…

Một Lee Sung Min kiêu kỳ ngạo mạn, từ lúc nào đã biến thành một chú thỏ con phải để anh an ủi và dỗ dành thế hả?

Em không biết đâu! Bắt đền anh đấy!

Em từ nhỏ đã thiếu thốn nhiều thứ. Thiếu cả vật chất và tình cảm của mẹ. Vì thế nên em rất nhạy cảm và dễ tin người đấy!

Em đã bị người ta lừa nhiều lần rồi, những lão già vẫn hay lừa em đó! Anh đừng giống như họ được không?

Em không muốn trở thành một thằng nhóc yếu đuối thêm lần nữa đâu…

Đồ ngốc Cho Kyu Hyun!

Em ghét anh lắm!

Ghét…

Nhưng lại không muốn rời xa anh một chút nào…

Vậy thì đó là “ghét” hay “yêu” đây?

~~~TBC~~~

Tình tiết nhanh quá nhể? Hjc...Mọi người thông cảm

Chap mới nào mọi người! Com nhìu cho Au nhá

Nó và anh rời khỏi phòng một lúc lâu sau đó. Trở lại bàn, nó nhìn quanh quất một hồi rồi hỏi Dong Hae đang nằm vạ vật cạnh Eun Hyuk:

-Các hyung đi đâu rồi?

-Đi nhảy rồi._Dong Hae lè nhè trả lời, dựa đầu vào vai Hyuk.

-Eun Hyuk? Anh thuê nó à?_Nó tò mò hỏi.

-Không!_Hae nói rồi lăn đùng ra ngủ.

-Say rồi._Nó nói nhẹ, lấy cái áo khoác của mình đắp cho thằng bạn. Dong Hae cựa mình, trông đáng yêu như một chú cún nhỏ.

Eun Hyuk nhìn Hae, nhẹ xoa đầu cậu nhóc, mỉm cười. Mặc cho Kyu đang trợn tròn mắt ra nhìn.

-Sao thế?_Eun Hyuk hỏi anh.

-Dựa vào cái tính 35 của mày thì phải đè Hae ra mà rape từ lâu rồi chứ! Đằng này lại…_Anh thắc mắc nói.

-Mày nghĩ tao là loại người gì đấy hả? Chỉ là…Tao cảm thấy…Cậu ấy khác…_Eun Hyuk cúi đầu. Nó cười:

-Nếu như anh yêu nó. Tôi chấp nhận. Nhưng…Hãy làm cho nó hạnh phúc. Nếu không…Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Rõ chứ?

-Rồi!_Eun Hyuk gật đầu ngay tắp lự.

-Rồi! Hyuk ơi!! Tao về trước! Mày ở lại “đối phó” với những con người đang say xỉn kia nhá!!_Anh cười gian, nắm tay nó kéo đi.

-Ơ!! Thằng kia!!! Này!!!_Hyuk í ới gọi theo.

***

Bãi đỗ xe…

-Ra sông Hàn nhé!!_Anh cười.

-Làm gì?_Nó ngạc nhiên hỏi.

-Thì cứ đi đi._Anh nói rồi phóng xe đi. Nó im lặng. Nó không biết rằng…Đống băng của nó khi nãy, đã nằm gọn trong cốp xe…

***

“Sông Hàn về đêm là đẹp nhất”. Ai cũng cảm thấy thế. Và nó cũng không phải ngoại lệ.

Những ánh đèn nê-ôn đủ màu sắc chiếu xuống mặt nước long lanh và đẹp đẽ. Gió thổi nhẹ, khiến mặt sông gợn lên những đợt sóng lăn tăn. Mặt nước khoác trên mình một màu đen huyền bí thăm thẳm. Nơi đây quả thật là rất đẹp.

Anh lấy ra một cái túi từ trong cốp xe và trút toàn bộ thứ bên trong xuống đất. Những cuộn băng của nó. Nó sững sờ nhìn anh. Anh xoa đầu nó nhẹ nhàng:

-Nào…Vứt bỏ quá khứ của em đi và hãy bước tới tương lai.

Vứt bỏ quá khứ của nó, của một thằng điếm ư?

Chỉ cần phá hết những cuốn băng đó đi…

Dễ dàng như thế thôi sao?

-Phá chúng đi. Và anh sẽ giúp em xóa nốt đi phần ký ức còn lại._Anh nhẹ nói.

Nó nhìn anh, cúi đầu, và bước tới phía trước. Nó đập và phá những cuốn băng một cách tàn bạo. Nhìn những mảnh vụn và dây băng ở dưới chân, nước mắt nó lại trào ra. Nó ngồi thụp xuống và khóc.

-Đừng khóc…Anh vẫn luôn bên em mà…_Anh ôm chặt nó vào lòng.

Nó vẫn khóc. Nhìn về phía chỗ đống băng đã vỡ vụn đó, tự nhiên, nó lại mỉm cười…

Nó sẽ quên đi quá khứ và sống một cuộc sống mới.

Đúng! Nó sẽ quên đi. Nó sẽ không còn sợ hãi và buồn bã nữa, sẽ không còn những cơn đau nhức rã rời ở vùng hạ thể. Sẽ không còn những nụ cười giả tạo mà nó vẽ ra để lấy lòng khách. Sẽ không còn những đồng tiền bán thân dơ bẩn được ném vào mặt nó. Sẽ không còn cái vị mằn mặn tanh tưởi của cái thứ tinh dịch mà nó nuốt vào hàng ngày. Sẽ không còn nữa những trận đòn đau đớn mà nó phải hứng chịu trên giường. Sẽ không còn cái cảnh nó phải đi khoe thân thể cho hàng đống thằng đàn ông với cái ánh mắt đen tối vì dục vọng. Sẽ không còn…những giọt nước mắt…

Bởi vì…như anh đã nói: Anh vẫn luôn bên nó mà…

Nó ôm chặt anh, mỉm cười. Phải rồi, nó sẽ đi tới tương lai. Một tương lai hạnh phúc, không khổ đau, không nước mắt. Chỉ có những nụ cười hạnh phúc luôn hiện diện trên môi. Tương lai ấy, có anh, có nó, và biết đâu…sẽ có cả những đứa con thì sao?

Bật cười với cái suy nghĩ ấy, nó dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh ám áp lạ kỳ…

***

Anh mỉm cười, bế nó ra xe và về nhà. Nhìn vào cậu bé dễ thương đang ngủ ở phía sau, anh nhẹ nói:

-Ngủ đi nào nhóc…Anh sẽ bên em mãi mãi Sung Min à.

Có lẽ anh không để ý rằng, nó đang mỉm cười trong giấc mơ…

***

Anh bế nó lên phòng nhẹ nhàng như bế một con gấu bông. Đặt nó xuống giường, anh lấy dây ra định trói nó nhưng rồi lại dừng lại. Anh cười:

-Anh tha cho em hôm nay đó!

Mở ngăn kéo ra cất dây vào tủ, tay anh chạm phải một đoạn băng để trong đó. Cầm nó lên bằng đôi tay run run, anh nói:

-Đừng hiện diện trước mặt ta nữa nào…

Cất nó vào một góc sâu trong ngăn kéo. Anh cười khẩy:

-Khốn nạn thật…

-Uhm…_Nó cựa quậy trong lúc ngủ. Anh nằm lên giường, ôm lấy nó và nói thầm:

-Em không được xa anh dù chỉ là một bước, nghe chưa?

Ngoài cửa sổ, bình minh đã dần lên…

~~~TBC~~~

P/s: Có vẻ ngắn nhỉ mọi người ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro