chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz ! Lại nữa rồi..... Ông chủ nhà thường không nhịn nhường tôi một ngày nào cả...tôi chỉ xin muộn ít nhất là hai ngày trả tiền nhà nhưng ông ta không làm vậy, tôi chỉ định cư nơi mới ở đây khoảng 2 tháng thôi , tiếng Anh của tôi cũng bình thường không biết ông chủ có hiểu những gì tôi nói hay không mà toàn chuốc tội lên đầu tôi rồi chửi lên chửi xuống...vâng đính chính chỉ là tháng đầu tiên tôi trả tiền nhà muộn mà ông ta có thái độ như thế...u là chời ! Tôi phải kiếm tiền trả hết cho lão ta và tẩu thật nhanh và gấp nhất  . Tôi là Na , năm nay tôi 20 tuổi , là du học sinh từ Hàn Quốc đang sống thành phố New York  -Mỹ. Điều thầm kín nhất của tôi giấu đến bây giờ là tôi là người đồng tính tôi chỉ dám tâm sự với bạn bè và người thân của tôi nhưng tôi không nói ra với người lạ , vì tôi đang sống ở New York, nơi được gọi là sự ô uế của xã hội, nhìn bề ngoài nó cả vẻ đẹp và hào nhoáng lung linh của những ánh đèn neon về đêm với tượng nữ thần tự do cao lớn hùng vĩ và khung cảnh trên cao nhìn xuống tuyệt đẹp nhưng con người ở đó không được đẹp cho mấy... Vì ở đó luôn có nạn phân biệt chủng tộc , và đặc biệt nhất là kì thị người châu Á và đồng tính và tôi quá "may mắn"có hai đặc điểm ấy ( người châu Á+đồng tính... nhưng họ chưa biết tôi đồng tính vì tôi đã nói ở trên). Tạm gác lại hết những phiền muộn ở trên và trở lại thực tại . Tôi đang đi làm ở tiệm McDonald ,lương tháng cũng đủ để chu cấp cho cuộc sống và còn tiền gửi dưới quê lên từ bố mẹ và chị gái nhưng quán tiệm ăn nhanh này giáp với bang giang hồ khét tiếng nhất ở nơi đấy , hàng ngày tôi phải đối mặt với nhiều đám giang hồ nhưng vì đồng tiền trang trải cuộc sống mà phải dắt cái thân đến để làm việc vì chủ quán ở đây là người châu Á không kì thị ai cả. Ông trời cũng thật biết thương người ...những chuyện không may ấy đã qua như một cơn lốc và không bao giờ trở lại và giờ đã là hai năm sau tôi đã tốt nghiệp và trở thành một phóng viên ưu ái và tôi vẫn sống ở New York mà không phải ở cái căn nhà của lão khó tính kia nhưng vẫn phải đi qua con đường mà mấy anh yang hồ hay đi qua ( m* nó tức thiệt chớ !). Một hôm nọ tôi và đồng nghiệp  nhận được nhiệm vụ mạo hiểm phải đi điều tra , thăm dò và đưa tin về một sự việc vụ mất tích bí ẩn của những đám trẻ em hay đi qua nơi ấy. Nhận được xong tôi cảm thấy bất an và lo lắng nhưng với lòng quyết chí và dũng cảm đã tạo nên viên thuốc tiếp thêm sức mạnh để làm việc ấy . Kệ m* những công việc hiểm nguy ấy giờ tui phải đi lấp đầy dạ dày của tôi quá ! Đói quá !!!!!! Tôi lại ghé đến quán ăn tôi từng làm việc ở đó. Cảm giác quen thuộc và hoài niệm, vẫn là người chủ ấy hình bóng của những chiếc hamburger giả được làm bằng vải thủ công mà tôi làm để ở bàn làm việc và điều đó cho tôi thấy chủ quán quý tôi đến mức nào , khi tôi bước vào quán thì chủ quán đã vui mừng ra tiếp đón tôi , nói chuyện và tâm sự với tôi trong quãng thời gian tôi không làm ở quán ấy , ăn uống và nói chuyện thì tôi tạm biệt và đi về . Tôi phải đi qua con hẻm ấy- một con hẻm đầy chết chóc nhưng may mắn thay là không có người....đột nhiên tôi cảm thấy có điều gì lạ lạ ở phía trước nên tiến lại gần xem.... Ối chà ! Là một thi thể của một nam thanh niên đang hấp hối chuẩn bị đi bán muối nằm cạnh chiếc xe moto độ . Với hình dáng và vết cào , độ nóng của mặt đường và vết thương của anh ta , theo như phân tích và suy đoán của tôi là vụ việc này chỉ mới xảy ra khoảng 20-30 phút trước . Và điều kinh khủng nhất đối với anh ta là vết thương rất nặng  + đang bị truy sát  => anh ta cũng ở trong một bang phái nào đó đang bị truy sát bởi một bang khác , tôi liền kéo anh ta vào một hẻm nhỏ và núp ở đó ( mệt thấy mụ nội luôn , thân hình vừa tầm với chiều cao của tôi khoảng 1m75 so với anh ta  được tôi ví như người khổng lồ vậy , với thân hình trắng nõn và đôi mắt xanh , mái tóc vàng , người cao to và cơ bắp săn chắc....tôi chưa thấy khuôn mặt anh ta như thế nào vì anh ta đang đội mũ bảo hiểm) khó khăn lắm tôi mới kéo anh ta vào hẻm được ( nặng mệt thấy ối dồi ôi luôn) mấy tên băng đảng da đen đang đi tìm kiếm và thật may chúng tôi thoát được... Sau khi chúng tôi thoát được và tôi hỏi:
_ Cậu tên gì ?
_Alex
Má ơi trả lời lạnh nhạt không đầu đuôi gì hết luôn ! Khiến tôi muốn táng cho sứt mỏ lần hai quá. Và tôi nói tiếp :
_ giờ cậu không còn có sức lực để di chuyển đâu nên cho tôi mượn điện thoại và cho mkhau để gọi người thân tới giúp.
Anh ta trả lời đau đớn :
_ Ở trong túi quần ấy...arghhhhhh....hmggghhhhh mk là xxxxx !
Và tôi đã cho anh ta chọn số và tôi gọi... Tôi móc trong túi quần anh ta và vô ý đã sờ phải 🥒 của anh ta....tôi lúc đó như chết lặng ,ngượng đỏ mặt nhưng to thiệc :)))) ( sos for Na ) nhưng anh ta không hề hấn gì cả. Trong số điện thoại anh ta  hình như anh ta không có bố mẹ vì tôi không thấy số ! Thật đáng thương trong số của anh ta chỉ có bạn bè và "brother" ( em trai )  . Sau khi tôi gọi xong một lúc sau lại có một người đàn ông tới khiêng anh ta về đó chắc hẳn là em trai của anh ta...u là chòi anh với em chả khác nhau gì hết đến ngoại hình y xì nhau luôn ! Và em của anh ta đã cảm ơn tôi rồi đưa tôi về nhà... Về nhà tôi tắm rửa và đi ngủ theo thời gian biểu của tôi , mọi chuyện lúc nãy giường như tôi đã không còn bận tâm làm gì cho mệt người . Trèo lên giường và mở bài hát yêu thích ra ngủ , ngắm ánh trăng trắng sáng giúp tôi giải toả sau một ngày làm việc mệt mỏi..từ lúc nào không hay tôi đã thiếp đi... Đến sáng dậy tôi thức giấc.... Giờ là 8 giờ ! Chết m* tôi muộn rồi , tôi vội vàng tắm rửa mặc đồ ( với chiếc áo sơ mi đồng phục và chiếc quần baggy ống rộng điều đó làm tôi chạy dễ hơn :))) tôi vừa chạy vừa ăn miếng sandwich tôi mua dự trữ phòng đi muộn từ hôm kia chạy đến công sở , khi đi đường tôi chạy thục mạng vèo phát sắp đến công ty và thần "may mắn" đã bơ tôi , tôi đã va phải một người và rớt hết bản báo cáo và tôi nhặt lên và chạy tiếp...người kia có vẻ ngơ ngác và muốn gọi tôi lại  ! Đến công ty thì tôi sắp muộn thôi ! Má ới làm con hú vía tí thì mất việc :') ngồi vào bàn làm việc và điên cuồng gõ máy...đến lúc tôi sờ xuống túi quần lấy điện thoại ra để gọi thì... Ai cũng biết rồi đấy ! Tôi đã làm rơi nó khi va chạm và người kia cố gắng gọi tôi lại để lấy thì tôi chạy như The Flash rồi ( hồi còn học cấp THCS tôi được đi dự thi chạy Olympic thể thao quốc tế và đạt giải nhất...nhưng tôi không thích cho mấy vì bố mẹ tôi ép tôi đi thi và ước mơ của tôi là đi du học ) tôi đến điện thoại bàn thì đúng lúc điện thoại reo lên và tôi bắt máy..thật may thay là đúng người nhặt được điện thoại của tôi và anh ta đã hẹn tôi tới quán cafe gần nơi đó và tôi đã yêu cầu anh ta :
_ umm...vâng cảm ơn anh đã gọi cho tôi nhưng giờ tôi đang bận làm việc nên anh có thể gửi chủ quán hoặc anh đợi tôi ở đó được không ?
_ được !
_ oh...cảm ơn anh !
Giọng nói của anh ta thật trầm và ấm với âm điệu khiến trái tim tan chảy mà !!! Đến giờ tan làm tôi đến quán cafe mà anh ta đã đọc địa chỉ thì tôi đã đến chủ quán và hỏi về điện thoại  của tôi ( điện thoại cả tháng lương của tui đấy huhu :[[ ) và anh ta ngồi bàn kế vẫy tay tôi lại....tôi ngạc nhiên vì anh ta đợi tôi ? Đúng vậy đây là duyên phận rồi... Tôi đã gặp anh ta, thanh niên hôm trước được tôi cứu ... Vẫn phong cách ăn mặc ấy một chiếc áo sơ mi giản dị ,đeo chiếc túi chéo và mặc chiếc quần jean dài ống...tôi rất bất ngờ lần hai nhưng lần đầu tôi không nhận ra toii chỉ nghi nghi là vết xước trên mặt với băng dán cá nhân trên mặt tôi bèn lại hỏi. :
_umm... Anh có phải người nhặt được điện thoại của tôi không ạ ?
_cậu gặp đúng người rồi
Anh ta quay mặt lại tôi mới biết là alex :))
_ơ ?? Cậu chàng hôm trước bị truy sát này ?
Anh ta cũng không bất ngờ ngoại lệ.
_ cậu là........ Người đó sao... Tôi đang tính tìm cậu để tra ơn nhưng gặp ở đây rồi....đây điện thoại cậu đây ! Hôm nay cậu muốn ăn gì tôi khao ?
Tôi lần đầu trai đẹp cũng sẫn cả người ra tôi từ từ ngồi xuống ghế và nói chuyện và tôi chỉ yêu cầu :
_umm....haha cho tôi một cốc sữa chua thôi haha 😅
_ được! Mà cậu tên gì ?
_ tôi tên Na
_ cậu là người châu Á?
Đến câu này tôi dựng người lên sợ bị kì thị tiếp nhưng anh ta nói :
_à ! Không sao ! Cậu bao nhiêu tuổi rồi
Anh ta hỏi tôi và tôi đáp lại:
_ tôi năm nay mới 22 thôi nhìn cậu to người với giọng trầm như vậy theo như tôi đoán là 25-26 tuổi nhỉ Alex ?
_ à....tôi phải gọi cậu bằng anh rồi...tôi chỉ mới 20 thôi !
Nhân viên phục vụ đang bưng phần kem tôi ra khi chúng tôi đang nói chuyện thì một tiếng súng thất thanh vang lên : đùng!!!! . Và người nổ súng ấy vừa nổ súng vừa hét toáng lên :
_Thằng  Alex Ferguson mày đâu rồi? Tao biết mày ở đây nên mày ra đây nói chuyện với tao !!!!! Alex lúc này bịt miệng tôi lại và dẫn tôi núp ở sau bàn phục vụ , công nhận tay anh ta ấm thật..... HẾT CPT 1.!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro