🍀11. Cat & Dog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helo mn a ^^

________________________

❤️ MY HEART IS YOURS ❤️

Chap 11: Cat & Dog

Writer: real_tmk_bear



-"Trễ rồi, tớ đưa cậu về!"

Buổi đêm dần bao trùm cả khu vực sông Hàn, ánh nắng chiều đã tắt cách đây hai giờ rồi. Ngồi ở đây cũng được hơn một tiếng, Kai thầm không hiểu lòng mình lúc này. Cậu tự hỏi bản thân có lạ quá không khi cảm thấy mất mát trước tin báo của Beomgyu. Tim chợt hụt một nhịp, không nói nên lời, lạ nhỉ?

🍀🍀🍀

-"Soobin, lúc ở trong lớp nhìn em thật đáng yêu á!"

Soobin cúi người, giấu đi hai má đỏ ửng nhưng không tài nào qua mắt Yeonjun. Cậu nhóc của anh thật đáng yêu, luôn là vậy!

-"Tất cả không phải tại Yeonjum đại nhân dở trò thì em cũng không ngượng tới mức đó!" Giọng nói phát ra khá nhỏ, nhưng đủ to để khiến Yeonjun đi cạnh nghe thấy. "Không biết Yeonjun đây có nhớ không hả?"

Soobin lại giở cái giọng trêu ghẹo anh. Yeonjun thở phào...

Không khí giữa tôi và em có vẻ bớt căng thẳng rồi nhỉ...

-"Đương nhiên là nhớ, chỉ một cái nắm tay cũng làm Soobin ngượng đỏ mặt luôn á hả? Sau đó còn ngại ngùng rút tay ra bảo không nên. Biết tổng là em thích!" Yeonjun cười lại với Soobin. Có ai tưởng tượng được cái cảnh lúc này không, ngọt quá đi a!

-"Rồi có ai giở cái giọng nài nỉ bảo hôm nay trời lạnh nên muốn nắm tay. Suốt cả buổi có chịu buông ra đâu, theo danh sách tội lỗi của Soobin thì đây là biến thái đó hiểu không!" Soobin khó ở nói, nhưng sao trong mắt Yeonjun lại toàn là ngọt ngào...

Soobin, em đúng là dễ thương, tôi thấy thích rồi đó!

Hai người, như chó với mèo... mà có ai ngờ chó với mèo lại yêu nhau đâu chứ...

🐕 🐈🐶🐱

-"Nè Beomgyu!" Soobin lên tiếng, cậu bạn của cậu từ sáng đến giờ chẳng thấy đi học đã khiến cho Soobin hơi lo lắng. Yeonjun đưa cậu về đến nhà, ăn cơm tắm rửa xong liền chạy sang nhà Beomgyu thì mẹ cậu ấy bảo vẫn chưa về!

Đã 7h rồi còn đâu...

Bà Choi đã bảo cậu lên phòng chờ, chắc cũng sắp về rồi, bà nghĩ vậy!

Nhưng có ai ngờ Soobin đã chờ được nửa tiếng rồi chứ...

Nhìn quanh căn phòng, đồ đạc
được sắp xếp khá gọn gàng, quần áo cũng được xếp ngăn nắp.

Phải rồi, 3 tuần nữa là cậu bạn thân phải sang Anh rồi, mới thân với nhau được có mấy tuần!

Rồi lại thấy được cái cảnh Kai chở cậu bạn về, nhìn cũng hạnh phúc ấy nhỉ!

Chuyện Beomgyu thích Kai đương nhiên cậu biết, còn về chuyện Kai thích mình thì... cậu không biết.

-"Sáng giờ cậu đi đâu vậy Beom? Không đến lớp còn về muộn, còn được Kai đưa về...?" Soobin nhỏ giọng hỏi, đi đến giường ngồi xuống, nhìn cậu bạn thân đang vò đầu ở bàn học đối diện.

-"Công viên giải trí. Cậu biết đó Soobin, tớ không muốn xa cậu ấy chút nào. Không muốn đâu!"

-"Sẽ ổn thôi, không sao đâu. Sao nào, hôm nay vui không, kể tớ nghe!"

Thế là hai cậu trai trẻ ngồi luyên thuyên với nhau đến tận tối, Soobin sau đó cũng phải về nhà. Một mình Beomgyu ngồi trong bóng tối lạnh lẽo, cậu đang rất cô đơn

🍀🍀🍀

Tiếng chuông điên thoại kêu lên ngay khi Soobin vừa đặt chân vào cửa phòng. Dòng chữ hiện lên làm cho nụ cười hiện dần trên môi, nghe máy:

-"Soobin à, em ngủ chưa?"

-"Hên cho anh là vẫn chưa, giờ mới có tám giờ ba mươi thôi mà."

-"Thật tốt quá, xuống nhà đi, anh có cái này cho em!"

-"Em lười lắm nên..."

-"Em không xuống thì để anh lên!"

Tắt máy rồi, thôi chết thật rồi. Cậu khẩn trương lấy áo khoác mặc vào rồi chạy ra khỏi phòng... nhưng hình như là không kịp nữa rồi...

-"Soobin à sao em lại không khóa cửa chứ!"

Hoảng loạng, là hoảng đúng nghĩa!

-"Lỡ có trộm vào nhà thì sao? Ba mẹ em đi công tác rồi hả?"

-"Anh có làm sao không mà tự nhiên vào nhà em, chán thật đó!" Sau khi bị Choi Yeonjun làm cho một cú tim muốn bay lên trên trời thì đang bình ổn lấy lại nhịp thở. Cậu vẫn còn mặc chiếc áo khoác xám trên người, vẽ mặt đúng khó coi!

May là anh đẹp trai nên em tha đó, không thì đã báo công an!

-"Ai bảo em không nghe lời, anh phải chọn cách này thôi!" Yeonjun nhận ra ngay mặt "em người yêu tương lai" đang bừng khói, đi đến cạnh em, xoa đầu.

Kết luận: ĐÁNG YÊU!

Soobin một thoáng đỏ mặt...

-"Anh có việc gì sao?"

-"Như hồi sáng đã hứa sẽ mua bánh gạo cho em mà nhỉ? Hình như em chưa ăn tối, anh đoán vậy!" Yeonjun đi đến bên bàn học Soobin, đặt hai phần bánh lên bàn, thêm hai ly nước nữa.

-"Em vừa từ nhà Beomgyu về, nghĩ cũng phải, chưa ăn gì!" Soobin nói mà mắt dán chặt vào phần bánh trên bàn, thơm đến đáng sợ!

-"Vậy tốt, đến đây ăn đi không nó nguội mất!" Yeonjun kéo ghế cho cậu ngồi, sau đó cũng ngồi xuống cái ghế kế bên. "Em đó, chả bao giờ quan tâm đến sức khỏe của mình!"

-"Anh lại giở cái giọng trách móc em đó sao?"

Mặt Yeonjun đang rất nóng, rất nóng...

Soobin, cậu vừa nói vừa tiến gần lại Yeonjun. Gần đến nổi có thể nghe được hơi thở của chú thỏ này. Ôi toang thật rồi, Yeonjun thầm cảm thán sao gương mặt em lại xinh xắn đến thế. Đáng yêu quá đi mất!

-"Choi Soobin, anh nghĩ là em không nên nhìn nữa!" Yeonjun nhìn Soobin bằng một ánh mắt nghiêm chỉnh.

Không được, Choi Yeonjun không được!

-"Tại sao, em thấy vậy vui mà!"

Cậu ngây thơ quá rồi Choi Soobin ngốc nghếch ạ!

-"Do em cả thôi!"

Mắt Yeonjun nhắm hờ đưa cả hai vào một nụ hôn nhẹ nhàng. Sự ngọt ngào dâng lên trong tâm trí cả hai. Tận hưởng chút đường mật mà người kia mang lại. Khẽ chớp đôi mắt long lanh như hạt ngọc buổi sáng, Choi Soobin lấy chút tỉnh táo thoát khỏi nụ hôn đầy mê hoặc. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng vẫn đầy sức quyến rũ.

Choi Yeonjun, ngọt...

-"Anh đã bảo đừng nhìn mà..."

-"Không sao, không sao!"

-"Soobin, không ghét anh chứ..."

-"Không hề, không có đâu!"

Ngọt ngào vậy, ai ghét được chứ...

Cả hai vẫn giữ một bầu không khí khá ngượng. Mặt đỏ cố ăn hết phần ăn, rồi anh lên tiếng phá cái không khí này...

-"Choi Soobin, tối nay anh ở lại nhà em được không?"

End chap 11

🍀 Mon coeur est à toi 🍀
_______________________

Mik đã chuẩn bị fic này được hơn 1 tháng rồi và theo dự định mình sẽ đăng vào ngày 14/04! Nhưng do một số vấn đề nên mình đã chỉnh sửa và thay đổi nội dung một ít và mình sẽ cho ra lò vào đầu tháng 5 tới đây. Fic có độ dài 3 chương ngắn thôi nên mình sẽ đăng hết vào một ngày luôn. Hãy ủng hộ đứa con mới này và tiếp tục ủng hộ MY HEART IS YOURS nhé! Yêu mọi người nhiều!

Chap 12: xx/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro