🍀17. Cáo ăn Thỏ được hok?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heloo mọi người, tui thấy có lỗi quá khi tạm drop fic một thời gian ùi giờ mới quay lại. Cũng 1 năm ùi, hy vọng mọi người vẫn đón đọc fic này vì mình sẽ chăm chỉ hơn vì fic này mình rất tâm huyết 🥺 hiu hiu iu mọi người.

Giờ thì bắt đầu hoiii ^^

_______________________

❤️ MY HEART IS YOURS ❤️

Chap 17: Cáo ăn Thỏ được hok?

Writer: real_tmk_bear


Điều gì tời cũng sẽ tới thôi, Soobin nghĩ thầm trong đầu. Hôm nay chắc chắn là ngày tàn của anh rồi Choi Yeonjun!

"CHOI YEONJUN, anh dám để em leo cây hả!!!"

Soobin thoáng chốc giật mình, Yeonjun đi đâu mất rồi nhỉ? Không lẽ sợ cậu qua nên anh nhảy ra ngoài cửa sổ chạy mất tiêu rồi...

Sau đó vài giây, cậu nghe từ trong phòng tắm của Yeonjun tiếng huýt sáo nho nhỏ. Linh cảm của loài thỏ cho thấy một điệu. Nếu không cong đuôi chạy nhanh thì cậu sắp toang thiệt rồi. Quay mặt, chạm vào tay nắm cửa cùng lúc với tiếng cửa phòng tắm mở ra, đây là cái loại chuyện gì vậy trời!!!

Đúng như linh cảm của loài thỏ (và linh cảm của cả chúng ta nữa :>>) thì Yeonjun hiện tại chỉ có một chiếc khăn quấn quanh phần dưới. Đây là bán khoả thân. Ôi Soobin không xong, tên Choi Yeon-khiến người ta mất máu-Jun xuất hiện rồi!

"Ủa Choi Soobin, em lên đây luôn rồi hả? Hồi nãy anh nghe tiếng em nhưng do đang tắm nên anh không trả lời, xin lỗi baby nha!" Choi Yeonjun dùng chất giọng đúng chất quý ông lịch lãm dỗ vợ khi vợ đang dỗi vậy. Tay trái xoa đầu Soobin. Anh biết chắc con thỏ bông trước mặt thua anh chắc rồi, sống sót rồi!

"Tại...sao..anh đến...Aisshhhh. Mặc áo vào ngay cho tôiiiiii!"

Soobin nổi đóa, gằn giọng hét thẳng vào cánh cửa trước mặt. Nãy giờ cậu có nhìn trực diện cái tên biến thái đó đâu.

"Nè, anh mở cái tủ quần áo ra đi, trong đây có một..."

Soobin không đứng nhìn mà nhanh chóng hành động. Cậu chạy sang tủ quần áo của Yeonjun lục tung lên tìm ra được cái áo ưa thích. Hứng thú với cái áo hình con mèo, cậu chợp lấy nó và dứt khoát dũng cảm quay đầu đối diện tên cáo ranh mãnh kia. Và kết quả thì như thế nào, đến sau này Soobin nhớ lại vẫn thấy hối hận.

Miêu tả cảnh tượng này với một hai từ thì chỉ có thể là ám muội. Con dài hơn là như sau:

Soobin đang choàng tay ngang cổ Yeonjun. Lý do tại sao thì lúc quay đầu lại cậu được bị anh làm cho giật mình mà ngã ra phía sau. Tủ móc treo không có ngăn nên cậu chắc kèo lần này vào bệnh viện khâu mấy mũi rồi. Soobin xu!

Nhưng có vị mỹ nam nào lại để baby của mình phải ngửi mùi thuốc sát khuẩn chết tiệt đó đâu chứ, Yeonjun nhanh chồng choàng tay qua eo Soobin. Cả người Soobin ngã về phía Yeonjun. Mặt cậu đập thẳng vào ngực Yeonjun. Hơi nước vẫn còn, mùi xà bông thoang thoảng. Ám muội 100+%.

"AAAAA, anh buông tôi raaaaaa!" Soobin sau 15 giây đông cứng toàn bộ các cơ thì não cậu đã kịp nhận thức được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra và ngay lập tức vùng vẫy đòi Yeonjun buông ra. Nhưng cái hành động chết tiệt đó...

đây là một đoạn văn đầy cảm xúc:

Chiếc khăn quấn quanh eo Yeonjun được đôi bàn tay ngọc ngà của Soobin mang đi. Với sự nhớ nhung người ấy, chiếc khăn cũng đã đi theo!

Giờ thì âm thanh tiếp là như thế nào chắc mọi người cũng đoán được rồi nhỉ ^^

"AAAAAAAAAAA, CHOI YEONJUNNNNNNNNNN!"

"Ơiiiiiiiiii!"

"Soobin bất lực rồi. Cậu chụp lấy tắm chăn trên giường rồi quấn lại cho anh. Đúng nghĩa luôn á, cậu không nên thấy những thứ đó. Trời ơi Choi Soobin!!!!!

"Soobin, em hét cái gì vậy. Anh có mặc quần mà?"

Cứng đơ cả người tập hai!

"Hả?"

Choi Soobin bất ngờ đến sắp ngã ngửa rồi nè! Thở dài trong vô thức, cậu sống thật rồi!

"Nè Choi Yeonjun, lần sau cấm anh làm như vậy nữa. đừng tưởng thỏ không ăn thịt được cáo nha!'

Soobin trợn tròn hai mắt nạt lại anh đầu tóc vàng trước mặt. Cậu ra uy, ôi như cậu thì Choi Yeonjun cũng phải sợ thôi!

"Ò, anh biết chứ. Nhưng mà,... cáo có được ăn thịt lại con thỏ này không nè?"

Vừa nói, từng cúc áo của Soobin được mở. Làn da trắng mướt như da em bé và xương quai xanh lộ ra thấy rõ!

"Aaa Choi...Choi Yeon...jun" Cậu hoang mang đến nhắm tịt cả hai mắt. Yeonjun nay điên rồi!

Trời ơi, cái khí chất hùng hỗ bước vào định xử đẹp Choi Yeonjun bây giờ không còn nữa rồi. Chán thật sự!

"Đùa em tí thôi, khi nào cưới anh làm sau!" Yeonjun hôn cái cụt vào môi Soobin. Ngọt ngào thật aaa!

Anh ân cần gài nút áo lại cho cậu. Anh nhận ra anh thích chọc con thỏ con này lắm. Anh thích nhìn cậu cười, nhìn cậu chui rút vào vòng tay ấm áp của anh. Có vẻ anh không thể ngăn được một chuyện là anh đã thích cậu rồi!

"Thật sự xin lỗi em, hôm nay em đến trễ. Anh đang lý không nên làm vậy!"

Yeonjun nhìn Soobin bằng con mắt có lỗi. Đỡ cậu ngồi dậy. Đặt đôi tay Soobin lên tay mình, anh thật sự không muốn làm chú thỏ này tổn thương chút nào!

"Lần sau hyung đừng đến muộn nữa. Muộn là em dỗi đó!" Soobin nhìn Yeonjun bằng con mắt dịu dàng. Cậu cũng giận lắm chứ. Nhưng hôm nay cậu cũng có chút vui. Không hiểu tại sao? Có lẽ cậu thích những nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, hay cách Choi Yeonjun đùa giỡn chọc ghẹo cậu. Tức tức thì tức vậy thôi chứ sau đó cậu cũng thấy vui.

Nãy giờ cậu còn quên mất gọi anh bằng kính ngữ...

Hôm nay hai cậu bé của chúng ta đã lớn, đã biết nhìn nhận bản thân và xác nhận trái tim mình. Nhưng liệu nó có ổn hay không...

Soobin, con có muốn đi cùng Beomgyu?

End chap 17

🍀 Mon coeur est à toi 🍀
_______________________

Aaaa trời ơi hôm nay mình vui lắm. Vì có bạn của mình ở Việt Nam mới sụp hố các anh ^^ bạn ý khen Anti-romantic quá trời luôn á làm mình thích lắm!!!! Mãi yêu các anh 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro