🍀19. Soobin phải đi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❤️ MY HEART IS YOURS ❤️

Chap 19: Soobin phải đi rồi!

Writer: real_tmk_bear


Chuyện là, mẹ Soobin muốn cậu theo Beomgyu sang đó, có bạn có bè, cùng nhau học tập, cũng là một điểm tốt...

Và cái khoảnh khắc mà Soobin nghe được tin dữ (không hẳn là dữ đối với đại đa số người) thì mặt cậu cứ ngơ ra, người như chết lặng, mẹ cậu phải gọi mấy lần thì con người trước mặt bà mới nhếch miệng nói được hai chữ, chỉ dạ vâng. Còn sau đó thì, sao nhỉ... toàn thân ủ rũ đi lên lầu, sau tiếng đóng cửa rất nhẹ nhàng là vài ba bản nhạc buồn vang lên.

Soobin cảm thấy suy sụp, hoàn toàn suy sụp.

Soobin là con người có định hướng cho tương lai rõ ràng. Sau khi tốt nghiệp xong cấp 3 sẽ thi vào trường đại học Seoul ngành Thời trang, sau đó đi xin việc rồi có thu nhập ổn định thì sẽ cưới Yeonjun về làm chồng (ờm ok cậu có quyền nghĩ đến điều này mà) nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ phải sang nước ngoài để học, không hề nghĩ đến chuyện này.

Với nhiều dòng suy nghĩ chạy nhảy trong đầu Soobin ngay lúc này, có thể đoán được hình ảnh của Yeonjun là chiếm phần nhiều so với những thứ khác. Bởi vì sao thì ai cũng biết rồi đó...

Trong lúc cậu đi thì anh sẽ như thế nào đây? Cả hai làm gì đã quen nhau đâu, chẳng rõ ràng, anh ấy có thể đi tìm một người khác thì sao? Còn nếu tỏ tình thành công, chẳng phải lại yêu xa sao? Tệ hơn là hấp tấp quá rồi Yeonjun từ chối, thế chẳng phải quá toang sao...

Soobin nằm ngửa mặt lên trần nhà mà suy nghĩ thật thấu đáo. Mẹ nói cũng đúng mà, đây là cơ hội tốt, tốt rất tốt là đằng khác. Đi cũng đi cùng Beomgyu, chẳng sợ cô đơn là mấy. Học xong vài năm sẽ mở rộng kiến thức, rồi sẽ trở thành nhà thiết kế hàng đầu cũng nên. Vậy giờ sao?

"Choi Beomgyu, sang đây đi, tao cảm thấy mệt mỏi huhu..."

Và sau vài phút thì cậu bạn Beomgyu đã có mặt ở nhà Soobin. Quên giới thiệu với mọi người, Soobin với Beomgyu tính ra chơi cũng rất thân với nhau ấy chứ, cái gì y cũng hiểu cậu cả. Còn có hơn 1 tuần nữa là y phải bay sang Anh học rồi, chắc cũng phải 2-3 năm gì mới gặp lại cậu được, y sẽ nhớ lắm đó nha.

-"Sao vậy bạn yêu dấu!" Beomgyu bước đến ngồi cạnh cậu bạn của mình, trưng ra cái nụ cười siêu xinh đẹp nhìn Soobin. Chỉ thấy sau đó là một loạt động tác thở dài mệt mỏi, gục cả đầu vào vai Beomgyu mà thút thít không thôi.

-"Sắp tới tao sẽ đi chung với mày sang Anh đó. Mẹ muốn tao đi cùng mày để học tập thêm kiến thức luôn!" Soobin dùng chất giọng yểu xiều như chưa ăn sáng của mình để trả lời Beomgyu. Mà cũng đúng, sau khi nghe tin như sét đánh thì cậu cũng còn có hứng đâu mà ăn.

-"Ủa tốt mà bạn, đi chung cho vui, trời tao đang vui lắm đó, bày ra cái bộ mặt gì vậy nè!" Beomgyu thắc mắc, ủa tính ra đi chung như vậy tốt mà. Cậu vui, y cũng vui, hạnh phúc biết dường nào...

"A..." Nhưng hình như chợt nhận ra điều gì đó, một điều mà cả y cũng mãi bận tâm đến, cứ lòng vòng trong đầu không thôi... "Phải rồi, vậy là mày phải xa Yeonjun hyung..."

Như nghe được điều cậu đang nghĩ trong đầu, Soobin lao về phía Beomgyu mà ôm trọn đứa bạn vào lòng rồi bật khóc nức nỡ...

"Vậy là tao phải xa anh ấy thật hả, tao phải đi trong bao lâu... Nó không phải là ước mơ của tao, tao chưa từng nghĩ đến điều này. Tao sợ phải đi du học lắm, Yeonjun... Yeonjun hyung, anh ấy..." rồi lại gục mặt mà khóc.

Beomgyu hiểu được tâm trạng này của bạn mình. Beomgyu hiểu được lòng cậu cũng sẽ rất nặng khi phải rời xa một người mình từng cho là động lực sống. Y và Huening Kai cũng vậy thôi, làm sao cậu nỡ xa cậu ấy, người con trai nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ.

"Vậy là em ấy phải đi thật sao..." Nếu có thể nói về lựa chọn nào ngu ngốc thứ 2 sau việc nhờ Yuna giả làm bạn gái của mình thì lựa chọn đến nhà cậu rủ cậu đi chơi hôm nay cũng là một quyết định sai lầm của Yeonjun. Ngay lúc này, anh cho là vậy, sau này có thay đổi hay không thì anh không chắc lắm...

"Mình phải xa em ấy thật sao..." Yeonjun nghĩ trong đầu, tình cảnh này anh không tài nào hiểu được. Chỉ định sang rủ cậu đi chơi, ai ngờ lại nghe được tin này, thật là.

Yeonjun lặng lẽ rời đi, để lại trong lòng muôn vàn suy nghĩ. Anh bối rối, lại suy nghĩ đâu đâu, thất vọng có, mừng cho cậu có, nói chung là rối lắm.

Trước mắt thì sắp tới anh nên dành thời gian cho cậu nhiều hơn, nhiều hơn như thể anh từng làm.

Và đó là kết quả của buổi đi chơi hôm trước, anh thầm cảm thán, nụ hôn đó ngọt quá trời!

✈️✈️✈️

-" Yeonjun hyung, anh đoán xem hôm nay có bất ngờ gì cho anh?" Soobin nắm tay Yeonjun khi cả hai đang tản bộ trên đường, gần sông Hàn. Cậu nghĩ đến lúc phải cho anh biết, vì đằng nào cũng phải nói, nói trước sẽ đỡ đau hơn, nhỉ...

-"Soobinie, em muốn hôn anh hả?"

Đồ Yeonjun mất giá, anh có thể đánh vần được chữ liêm sỉ mà...

-"Anh đừng có chọc em! Giận bây giờ!" Soobin cười hiền nhìn anh. Nếu ngày thường sẽ hơi đanh đá, ngạo kiều, hôm nay là nhẹ nhàng, tình cảm... Yeonjun như đoán trước được cậu muốn nói về điều gì. Đúng là anh cũng nên lắng nghe điều này, từ chính cậu...

-"Yeonjun, em sắp phải..."

-"Em sang đó phải giữ sức khỏe rồi ráng mà học cho tốt... Anh sẽ đợi em về mà, thật lòng sẽ đợi em về. Đây là cơ hội rất tốt để em mở rộng vốn hiểu biết của mình và thể hiện bản thân của em, không được bỏ lỡ. Anh hứa... Anh sẽ đợi em!"

End chap 19

🍀 Mon coeur est à toi 🍀

_____________

Mình quay lại rồi nè 😭 Dạo này bài vở nhiều quá nên mình không có thời gian viết tiếp. Nhưng mà chắc chắn mình sẽ không drop đứa con này đâu!!!

Mọi người vote và cmt bên dưới về truyện nhe 🥺 Để mình những điểm nào cần cải thiện nè. Đọc cmt của mọi người mình đã có rất nhiều động lực để viết tiếp á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro