🍀21. Không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




❤️ MY HEART IS YOURS ❤️

Chap 21: Không hối hận

Writer: real_tmk_bear

Các cậu biết không, cái khoảnh khắc mà chúng ta nhận ra mọi chuyện sẽ khép lại một cách chóng vánh đến mức ta chẳng bao giờ thật sự chuẩn bị cho sự kết thúc này.

Soobin cũng nghĩ vậy, khó chịu nhìn ra phía bầu trời bên ngoài. Soobin thở dài, suy đi tính lại về đoạn quá khứ tươi đẹp mình từng trải qua. Tất cả như hiện lại một cách sống động, chạy dọc theo các dây thần kinh tái hiện lại trong não bộ của Soobin. Ngày Yeonjun bước chân vào cánh cửa lớp học, lặng lẽ lựa chọn một chỗ ngồi cách cậu hai chiếc bàn, dựa lưng vào ghế đọc quyển sách mới mua, tựa đề là "Hoàng tử bé". Soobin nhớ lại ánh mắt lung linh tô vẽ bởi niềm vui và sự hứng khởi của một cậu bé mới bước chân vào ngôi trường mới.

Điều Soobin ích kỷ muốn giữ mãi trong lòng không đành chia sẻ với bất kỳ ai.

Soobin nghĩ về ngày ấy, ngày giữa cậu và anh xảy ra chuyện, ngày cả hai dù là chỉ những hiểu lầm nhỏ cũng khiến cả hai giận nhau, luyến tiếc nhìn tấm lưng cô độc của đối phương.

Không chịu bước đến cùng nhau sánh bước.

Là giận nhau, Soobin muốn giận Yeonjun mãi mãi.

Giận anh vì đã lỡ khiến cậu yêu anh thật nhiều, giận vì đến cả khi Soobin chỉ còn 3 ngày ở Seoul vẫn chỉ nghĩ làm sao để Yeonjun vượt qua chuyện này, nghĩ mãi cũng chẳng ra cách, đành quay lại việc thu gọn hành lý chuẩn bị cho ngày quan trọng. Beomgyu như thường lệ - thật cũng là vì sắp đến ngày Beomgyu bay cùng Soobin - cũng chạy qua chạy lại nhà cậu bạn xem có thể phụ được gì bạn mình không. Ít nhất Soobin cho rằng mình vẫn còn Beomgyu, nếu không thì sẽ hỏng việc mất.

Beomgyu và Soobin ai mà chẳng có tâm tư, chỉ là Beomgyu giấu nó giỏi hơn, chí ít thì anh cũng chưa từng lụy Kai sâu đậm đến thế. Y như hiểu rõ tính khí đứa bạn mình, dù Yeonjun có không trả lời tin nhắn cậu ta sau ba mươi phút cũng khiến Choi Soobin phát hoảng, tìm xem rốt cuộc anh đang ở đâu?

"Ổn chứ Soobin?" Beomgyu cố gượng hỏi ra một câu vốn dĩ y đã rõ đáp án. Chắc chắn là không.

"Ổn thôi!" Chí ít thì Beomgyu chưa từng nhận mình là thần thánh hạ phàm, dù đoán chắc nịch như vậy nhưng vẫn bị Soobin hù cho một phát hoảng sợ!

"Anh bạn, tôi với anh bạn là người xa lạ chắc, có gì thì nói ra đi chứ! Tôi biết chắc chắn cậu không ổn!" Beomgyu bực bội trong người nhưng không thể hiện ra bên ngoài, tổng cộng tên Soobin này đã từng nói dối y bao nhiêu là lần vậy chứ?

"Chà, Beomgyu hôm nay rất gì và này nọ nha!" Soobin mỉm cười nhìn Beomgyu. Cậu không muốn thừa nhận nhưng dạo gần đây đúng là mọi thứ rất rối. Rất, rất rối!

"Tôi không biết nữa. Chỉ là cảm thấy trống trải, không muốn đi, không muốn phải rời xa một thứ gì đó..."

"Dài dòng. Không muốn rời xa Choi Yeonjun. Vậy cho ngắn!" Beomgyu là tên đáng ghét.

Soobin mắng Beomgyu có cần la hét ầm ĩ lên như vậy không, vốn cũng là do vừa nghe tên người ấy mà hai má đỏ ứng, đành chữa ngượng bằng cách có phần hơi bạo lực này.

"Choi Soobin, đau đấy! Cậu không muốn nói thì thôi tại sao lại đánh tôi chứ! Soobin nhớ Yeonjun, Soobin, nhớ, YEONJUNNNN" Beomgyu phục thù, quyết để cho tên Soobin tỉnh giấc!

Soobin không muốn nhấc chân, tự cử động tay ném chiếc gối lên giường ra quay ra cửa sổ, dọa Beomgyu một phen.

"Tôi quá trớn rồi sao, xin lỗi nhaa!" Beomgyu chạy đến, chắp tay xin lỗi như sợ 1 giây nữa kẻ này sẽ ăn thịt y mất.

"Yeonjun, Yeojun, Yeonjun, tên đó nghĩ mình là ai vậy chứ.." Dừng lại vài giây, tưởng chừng như mọi thứ cũng theo lời cậu nói lặng lẽ chậm lại. "Beomgyu, cậu biết không, Yeonjun là người tôi thích cực kỳ thích luôn đấy. Là người tôi chỉ muốn nhìn thấy mỗi ngày mà không nỡ rời bỏ anh ấy ở lại đây. Khoảnh khắc tôi nhận ra mình sẽ rời đi, tôi cố gắng lục tìm trong ký ức ít ỏi giữa mình và anh ấy, liệu rằng có giây phút nào tôi làm sai điều gì không để bây giờ tôi phải bị trừng phạt bằng cách này. À, là do tôi thích anh ấy, mà không có dám nói..."

Soobin thở dài, không khí quay căn phòng bỗng chốc ngưng tụ nơi hốc mắt, chực chờ tuôn ra. Quả thực, chỉ cần một lần chớp mắt, đã thật sự có thể nhìn thấy những hạt ngọc xinh đẹp trên đôi gò má hồng.

"Beomgyu, sau này tôi sẽ có những lựa chọn khác, tôi sẽ gặp những người mới, có những cuộc trò chuyện mới, nhưng tôi nghĩ bản thân không thể bước qua đoạn tình cảm này được đâu!"

Soobin cho rằng mình chưa trưởng thành, từng nghĩ rằng sẽ có một lúc bản thân nhận ra mình của ngày xưa quả thực là hồ đồ, sẽ tự nhận ra tình cảm dành cho Yeonjun chỉ là tạm thời. Vậy mà đến một giai đoạn, cậu nhận ra, bản thân chưa bao giờ làm điều gì mà không có lý do. Cậu lại cho rằng mình sẽ không thờ ơ từ bỏ anh. Vốn vì trái tim và chân thành của cậu đã đưa hết cho Yeonjun, và anh chẳng có ý định trả lại.

Một đời, cậu nói rằng điều này sẽ là một đời. Một đời nhớ anh khi chính cậu tưởng rằng sắp chạm đến hạnh phúc nhưng rồi lại vụt bỏ nó trong chóng vánh. Yeonjun nhớ cậu không, điều đó cậu không dám chắc, Yeonjun sẽ quên cậu đến tìm đến hạnh phúc mới, điều này cậu lại càng không dám chắc. Soobin của ngày sau liệu có hối hận về những gì Soobin của hiện tại cố gắng làm hay không...

Cậu nghĩ, sẽ không đâu!

Chắc là vậy, sẽ không đâu...đúng chứ!

"Beomgyu, dọn đồ thôi, chúng ta sẽ bị la mất!" Soobin là vậy, không để ai phải nhìn thấy bản thân yếu đuối, chỉ là vì lần này thật, không kìm được nữa.

"Soobin, gặp Yeonjun một lần, được chứ..." Y nghĩ bản thân nên làm gì đó.

"Gặp, chắc chắn phải gặp,..." Soobin nói rằng cậu muốn gặp anh. Vì sao ư?

Vì là Soobin, là Soobin, yêu Yeonjun, yêu rất nhiều, và không hối hận!

End chap 21

🍀 Mon coeur est à toi 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro