🍀o4. KHÔNG THÍCH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ giờ tui sẽ quyết tâm 1 tuần ra 1 hoặc 2 chap, chắc chắn sẽ không lười để Fic có thể không Drop khi tui mất chất xám uwu.

_______________________

❤️ MY HEART IS YOURS ❤️

Chap 4: KHÔNG THÍCH!

Writer: real_tmk_bear

Dahyun à, chị còn thức không a?

May cho nhóc hôm nay chị đang cày Wattpad đó, có gì không!

Em đã hiểu ra rồi, em thực chất là không hề thích Yeonjun!

Chắc chưa?

Dạ khá chắc...

Khá chắc thui là sao? Rõ ràng là em còn khúc mắc, thôi đi ngủ đi nè em bé ơi!!!

Ơ, em nghĩ kĩ rồi màaa.

dhyun.luv đã offline
_______________________

Một ngày mới bắt đầu, chính xác là sau cái đêm cậu khẳng định chắc nịch với Dahyun rằng cậu không hề thích Yeonjun mà chỉ đơn giản là bạn bè thôi! Nếu do cậu sợ mất Yeonjun cũng chỉ là sợ mất một người bạn, không phải thích, càng không là yêu!

Hôm nay Soobin đến trường khá sớm, một phần là vì cậu đói và mẹ vẫn còn ngủ nên chưa có đồ ăn sáng. Một phần là cậu muốn hít thở khí trời!

Chà, hôm nay Seoul trong lành thế nhỉ!

Cậu đạp xe thật nhanh đến trường, ngồi vào một bàn ở góc khuất của nhà ăn! Cậu chọn cho mình vài lát bánh mì và một hộp sữa hạnh nhân béo ngậy. Thế là xong bữa sáng. Nhưng ông trời ơi, cớ sao ăn sáng mà còn không tha cho cậu.

Đó, chính mắt cậu nhìn thấy Yeonjun dắt tay Yuna bước vào nhà ăn. Hai người đó rõ là thân thiết hơn bạn bè, lại dám nói là không phải hẹn hò. Đúng là gian hơn 🦊 mà!

Nhưng cái gì thế này, tiếp theo là anh kéo ghế cho cô ngồi. Sau đó chạy đi lấy đồ ăn sáng cho Yuna. Hình như đó đúng là món mà cô thích!

Vậy mà anh chưa bao giờ nhớ món ăn cậu thích!

Hai người đó là đang định rắt cẩu lương đấy à! Cậu một lần nữa vô tình ngước mặt lên, thấy cái cảnh anh đút cho cô ăn! Này, bộ cô ấy không có tay à! Anh tại sao phải như thế với người yêu cũ chứ...

Anh đang nhìn em đó Choi Soobin, em thấy anh chứ...

Yuna trông thấy Soobin ngồi một mình thì lên tiếng gọi cậu, giờ thì Soobin mới thấy anh để ý đến mình. Đôi mắt trông rõ vẻ lo lắng, không biết vì điều gì mà cậu cảm nhận được như thế!

Một buổi sáng trôi qua khá nhanh vì cậu không thích tí nào. Tại sao lại phải ngồi xem họ tình tứ với nhau chứ. Rõ ràng là bản thân muốn tránh xa mà cư nhiên lại bị kéo đến. Đúng là hận không thể tạt nước vào mặt anh!

Nhưng cậu thì có cái quyền gì được ghen chứ! Rõ ràng là cậu không thích, cớ sao lại phải ghen.

Hôm nay, cậu là muốn lên sân thượng của trường mà hóng gió mát. Chợt nghe thấy tiếng hát nhẹ nhàng rót vào tai, đôi chân đi chậm lại rồi đứng yên mà cảm nhận. Thật hay...

Những bông hoa tuyết rơi...

...rồi dần dần tan biến

Tôi nhớ em...Tôi nhớ em

Tôi nhớ em...rất nhớ em

Tôi sẽ phải đợi bao lâu nữa đây...

Sẽ phải thức trắng bao nhiều đêm nữa đây...

Để được gặp lại em một lần nữa...

Dù chỉ một lận thôi...

Là giọng của Yeonjun, cậu liền nhận ra bởi vì lúc trước đã có nhiều lần Soobin được nghe anh hát, một giọng hát trong trẻo.

-"Hyung đang nhớ đến ai sao?"

Cậu từ đâu bước đến bên rồi đứng cạnh anh, bản thân mơ hồ nhận ra gò má anh ửng hồng, mái tóc nhè nhẹ bay theo gió. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay mềm mại của mình lên vai cậu rồi khẽ thủ thỉ:

-"Có những chuyện, không nên nói ra thì hay hơn!"

-"Tại sao phải giấu?" Soobin không dùng kính ngữ, thật lạ.

-"Từ từ rồi em cũng sẽ biết thôi mà, anh không tránh được trái tim mình đâu!"

Cậu bất giác cảm thấy tim mình như lệch một nhịp, rõ ràng là bản thân không thích, hà cớ gì lại vì câu nói đó mà suy nghĩ?

-"Đúng, có lẽ sau này em nên biết sẽ tốt hơn!"

Buông một câu lạnh hơn băng, Soobin quay gót trở về lớp học! Nhưng chưa kịp bước tiếp thì bàn tay đã bị nắm chặt mà xoay lại.

Đối diện cậu, là Yeonjun

-"Em...đã bao giờ sợ mất tôi?"

-"Chưa bao giờ..."

-"Là thật..."

-"Chỉ sợ đánh mất tình bạn, không thể hơn..."

-"Nếu tôi nói với em tôi đang hẹn..."

-"Hyung không cần phải nói ra đâu, em tự giác nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hyung không cần nói..."

Lại một câu nói lạnh lẽo, cậu lần này dứt khoát bước đi. Từ đâu một làn gió lạnh thổi đến khiến những giọt nước mắt trên gò má cậu gần như lạnh buốt. Cậu khóc rồi, là lần đầu tiên Soobin khóc vì Yeonjun.

Mới hôm qua còn cười nói, nay lại không hay rồi...

Đã bảo nhiêu năm nay, tự nhủ với lòng mình rằng sẽ quên đi mối tình đẹp năm ấy. Quên đi một năm lớp 7 đầy kí ức. Quên đi một Choi Yeonjun ấm áp hiền lạnh mà chấp nhận con người hiện tại của anh. Chấp nhận một Choi Yeonjun đang đem lòng yêu thương học tỷ Yuna. Phải chấp nhận điều đó Choi Soobin...

Nhưng tại sao tim lại đau đến thế! Tại sao vẫn một lòng một dạ hướng đến Yeonjun mà chấp nhận đau khổ. Tại sao phải nói dối chính bản thân rằng mình không hề có tình cảm với Yeonjun. Mọi thứ dường như là do từ lần đầu gặp mặt, cậu không hề có thiện cảm với anh! Nhưng thời gian sau đó lại lỡ tương tư cho đến bây giờ đã hơn 3 năm vẫn không chịu từ bỏ!

Là do em ngốc nghếch không nhận ra tuyết ngoài kia là màu trắng dịu dàng hay trắng lạnh lẽo... Hay là do em dại khờ tin rằng trắng cũng có thể hoá tinh khôi...

End chap 4

🍀 Mon coeur est à toi 🍀

_______________________

Iu mọi người, nhớ vote cho tui để tiếp tục nha!

Chap 4: 19/06/21

Chap 5: 19/06/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro