🍀o6. Rung động sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn chỉ muốn nói là yêu Tubaitu không bao giờ sai!!!

Còn Thỏ yêu Cáo cũng hok có sai đâu ^^ 😊

_______________________

❤️ MY HEART IS YOURS ❤️

Chap 6: Rung động sao?

Writer: real_tmk_bear


"Em ra đây gặp chị chút đi Yeonjun!"

"Sao vậy nonna..."

"Sao em với Yuna nhanh như thế..."

"Có chuyện này em chưa muốn cho Soobin biết..."

"Đã lần nào Soobin nói với em rằng em quan trọng với nó như thế nào chưa?"

"Đã từng, nhưng đối với hai chữ bạn bè..."

🍀❤️🍀

Soobin bước vào cổng trường, cuối cùng thì cậu cũng có thể đi học trở lại sau vài ngày nằm dài trên giường! Tự nhủ với bản thân nhắm mắt cho qua chuyện cũ mà chấp nhận hiện tại của Yeonjun. Quan hệ này chỉ nên dừng ở mức tình bạn, không thể hơn được...

Phía trước là Beomgyu đang vẫy tay chào cậu, cậu bước đến khoác vai Beomgyu và cả hai cùng nhau tiến vào bên trong sân trường.

Vâng, lại một lần nữa ông trời muốn thử thách cậu đây mà, là cả hai người họ đang tay trong tay lướt qua cậu. Yuna trông thấy cậu thì cô ngỏ ý muốn qua chào nhưng lại bị Yeonjun ngăn lại.

Là anh không muốn gặp tôi sao...

-"Nhìn kìa, Yuna với Yeonjun thật đẹp đội a! Đúng là không thể tách rời mà!"

-"Đúng đó, họ cứ như tiên đồng ngọc nữ vậy!"

Đúng, họ rất đẹp đôi, là Soobin không xứng!

Soobin và Beomgyu đi về phía cửa lớp. Lớp trưởng đang vệ sinh phòng học. Quả là lớp trưởng, phong thái vẫn ung dung và nhẹ nhàng. Như cậu đây rất ngưỡng mộ lớp trưởng, cậu ấy như là thần tượng trong lòng Soobin vậy! Vừa học giỏi lại vừa xinh trai, ngũ quan phải nói là tuyệt vời. Nhìn Soobin còn thua xa!

"Chào Soobin, chào Beomgyu!"

Lớp trưởng nở một nụ cười thật tươi rồi tiếp tục dọn dẹp. Soobin và Beomgyu cũng lên tiếng chào rồi đi về chỗ ngồi. May sao bạn cùng bàn của cậu là Beomgyu, nếu như đầu năm chọn ngồi cạnh Yeonjun thì lần này coi như toang nặng rồi!

Tiếng chuông vào lớp reng lên mấy hồi mà Yeonjun vẫn chưa vào lớp, có phải là anh đi hẹn hò mà quên cả giờ học rồi không...

Tiết 1 trôi qua: Yeonjun - vắng

Tiết 2 trôi qua: Vẫn là chưa vào lớp...

Giờ ra chơi, cậu một hướng đi thẳng lên sân thượng. Quả nhiên anh ở đó, nhưng bên cạnh còn có cả Yuna...

-"Yeonjun, cậu có nghĩ như thế ổn không đấy?"

-"Không chắc lắm, nhưng cũng đáng thử..."

-"Nhưng mà, cậu không hối hận sao?"

-"Đương nhiên là không, tôi cũng muốn xem liệu mình đang ở đâu!"

-"Trong lòng Soobin..."

-" Tôi không chắc, tôi không muốn nhắc đến cái tên đó nữa!"

Là không quan trọng sao, vì sao lại không quan trọng! À đúng rồi, giờ đây anh ấy đã có người ở bên cạnh rồi, làm gì cần cậu nữa! Đúng rồi, giờ đây anh đã có người ở bên cạnh nhắc nhở giờ giấc, thay thế cho vị trí của cậu rồi!

À, thì ra cái danh bạn thân cũng đã mất rồi sao...

Soobin chạy về lớp, không còn tâm trí để tiếp tục học! Tiếp tục cố gắng chiến đấu với thời gian. Cuối cùng thì tiếng chuông tan học cũng đã reng. Cậu tự cảm thán bản thân đã chịu đựng đến chiều!

Hóa ra tôi chỉ là quá khứ của cậu sao.

Hóa ra cho đến bây giờ tôi không còn quan trọng với cậu nữa hay sao.

Soobin bước đi trên con đường về nhà một mình. Những ngày trước là có anh đưa cậu về! Những ngày trước luôn được ngồi sau yên xe của anh, lâu lâu anh mệt mới tự đi xe về nhưng anh vẫn luôn đi theo. Vậy mà tới bây giờ lại về một mình!

"Nè Soobin!"

Tiếng gọi từ đằng sau, cậu thoáng giật mình vì chất giọng ấy chắc chắn không phải của Yeonjun rồi, mà người này cậu cũng biết đó là ai!

"Lớp trưởng, cậu sao lại đi đường này. Tôi nhớ nhà cậu không phải hướng này"

Vừa nói vừa chỉ tay về đoạn đường phía trước! Cậu lớp trưởng, trên môi nở một nụ cười hiền rồi chợt thả lỏng người lại. Con thỏ này đúng là ngốc nghếch mà!

"Nè lớp trưởng, cậu chưa trả lời tôi đó!"

"Choi Soobin, cậu lên xe trước đi rồi tôi trả lời!"

Soobin biết vị lớp trưởng đáng kính này đang có thành ý đưa cậu về nhà, ngần ngại một tí rồi cũng leo lên yên sau vì nói thật chân cậu sắp rã ra mất rồi. Thật rất mỏi!

🍀🍀🍀

"Yeonjun, sao phải giả dối thế chứ..."

"Vì cậu ấy!"

"Cậu đã hiểu cậu ấy nghĩ gì chưa?"

"Chưa..."

"Hồ đồ!"

🍀🍀🍀

"Nè lớp trưởng, rồi rốt cuộc sao nay lại đi đường này?"

"Là do muốn ngắm cảnh! Với lại tôi biết thế nào cũng có con thỏ bị bỏ rơi nên phải đưa về nhà!"

"Nè lớp trưởng, cậu nói nữa liền đánh cậu!"

"Haha, tôi đùa! Mà nè, thôi gọi tôi là lớp trưởng đi! Tôi có tên họ đàng hoàng mà!

"Không thích, lớp trưởng nghe dễ thương mà!"

"Thôi được, miễn là cậu thích!"

"Đồ lớp trưởng học giỏi nhà cậu!"

"Mà nè Soobin"

"Sao?"

"Cậu cô đơn lắm phải không!"

"Sao cậu nghĩ thế?"

"Thì tại vì cậu ở một mình trong tim tôi, không hàng xóm cũng không bạn bè, chắc cô đơn lắm!"

"NÈ NÈ, ĐÙA TÔI SAO, ơ mà nè, nhà tôi đi đường này cơ mà!"

"Ra sông Hàn ngắm cảnh tí đi, ở nhà hoài béo lên đấy!"

🍀🍀🍀

"Dahyun nonna, Soobin về chưa ạ?

"Chưa, thằng bé chưa về!"

"Vậy thôi ạ! Em về trước!"

"Ừ, sao em không vào nhà đợi thằng bé?"

"Chắc để sau đi chị!"

"Soobin, có vẻ thằng bé đó giận em lắm..."

"Em biết mà! Em nghĩ cậu ấy không muốn gặp em đâu!"

🍀🍀🍀

Lớp trưởng đạp xe đưa tôi đến bờ sông Hàn. Bây giờ là 6h chiều rồi và ở đây vẫn còn rất nhộn nhịp. Lớp trưởng kéo tôi đến ngồi cạnh bên để ngắm cảnh hoàng hôn ở Seoul. Cảnh vật ấy đẹp thật, nhưng đâu đó vẫn len lói những tia cảm xúc buồn. Chắc do bản thân vẫn chưa muốn chấp nhận hiện thực này. Bản thân tôi vẫn chưa chấp nhận một Yeonjun của thực tại, cậu ấy bây giờ không còn quan tâm tôi nữa rồi!

Ánh hoàng hôn dần buông xuống và nhường chỗ cho bóng đêm tĩnh mịch. Giọt nước trong suốt từ mắt tôi chảy xuống, tôi không ngăn được nó! Là do tôi rất nhớ cậu ấy!

Một đợt gió lạnh thổi qua làm tôi rung lên, chợt có một chiếc áo khoác mổng khoác lên vai tôi khiến nó ấm hơn hẳn. Chính là lớp trưởng, cậu ấy nở một nụ cười thật tươi!

"Không sao, còn có tôi!"

Cảm giác này, là rung động sao?










À tôi chưa giới thiệu, cậu lớp trưởng ấy tên là Huening Kai!

End chap 6

🍀 Mon coeur est à toi 🍀

____________________

Ái chà chà, mặt dù chap sao là đỡ hơn đó, nếu tui siêng thì 10h tối nay sẽ đăng nốt chap 7! Ko bik có siêng ko ^^

Chap 6: 19/06/21

Chap 7: 19/06/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro