My heart was frozen 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   2 năm 8 tháng 24 ngày sau~~

   Một cô gái có khuôn mặt ngây thơ, ba ngàn tóc đen thả xõa không có gì trói buộc. Nét mặt cô u sầu. Mới bắt đầu mùa đông mà tuyết đã bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng muốt, lạnh lẽo rơi, cô vươn tay ra hứng. Ánh mắt cô hướng ra ngoài khung cửa, nhìn về phía cây đại bạch anh đào đang trơ trụi lá kia. Bông tuyết kia trong tay cô đã tan tự bao giờ, cô không mảy may để ý.

   "Băng à! Anh còn nhớ không. Ba năm trước, dưới gốc cây anh đào kia, có một cô gái đang loay hoay mãi không tìm cách nào lấy được chiếc diều có gắn thiết bị đo thời tiết trên cành. Không còn cách nào khác, cô đành phải trèo lên cây lấy nó xuống. Gió lạnh hiu hiu thổi, mỗi bước chân là một sự lạnh lẽo. Khi cô lấy được chiếc diều rồi, bỗng cành cây bị gãy. Cô ngã xuống tưởng chừng như tan xương nát thịt nhưng không hề. Cô gái với chiếc diều đó đã ngã vào vòng tay ấm áp của một anh chàng anh tuấn. Nét mặt lạnh băng, cả tay chân anh cũng lạnh nữa. Nhưng không hiểu sao, cô gái đó lại thấy ấm áp, là rất ấm áp. Trái tim cô chưa từng nóng ran đến thế." Nói đến đây, cô không tự chủ nở nụ cười.

   "Anh chàng ấy nói không có nhà, cứ thế đòi về nhà cô sống. Họ sống chung với nhau từ đấy. Hằng ngày, anh cùng cô nghiên cứu thời tiết, chế tác sản phẩm. Hai người gắn nhau như hình với bóng cả ngày, rồi đến một hôm dưới gốc anh đào khi xưa, cô quyết định tỏ tình với anh. Anh không chút do dự mà đồng ý, họ trao nhau nụ hôn đầu đời dưới một trời mưa tuyết như mây. Cô biết anh là thần tướng, cô biết giữa hai bọn họ đang có một bức màn ngăn cách nhưng cô vẫn cố chấp mà yêu anh, cùng anh hẹn thề trọn kiếp bên nhau. Băng à! Anh hết thảy còn nhớ không?" Khóe mắt cô đã hoe đỏ, giọng nói đã có chút khàn nhưng nước mắt cô không rơi. Cô đã hứa với anh sẽ sống tốt mà, cô nhất định sẽ sống tốt mà, cô nhất định sẽ không rơi lệ nữa, chấp tay lên trước ngực: "Trái tim này đã vì anh mà hóa băng, em nguyện trọn đời chờ anh về sưởi ấm cho nó."

   Dưới gốc cây anh đào, một bóng người cao ráo, bạch y phiêu diêu trong gió đông. Anh đứng đó, tựa một thiên tiên cao quý, không gì trói buộc.

   "Băng, là anh sao" Minh Lam giơ tay bắt lấy cái bóng đó. "Dù có là trong mơ, em cũng muốn thấy anh." Cô cười, một nụ cười chế giễu. Từ sau ngày anh ra đi, cô luôn tưởng tượng ra anh. Nhưng mỗi khi chạy đến ôm lấy, anh đều biến mất hết. Hi vọng rồi hi vọng, nhưng... tất cả đều là vô vọng mà thôi.

   "Băng à! Nếu anh còn đứng đó, em sợ sẽ không kìm lòng được mà chạy ra ôm anh mất."

   Bóng giáng hiên ngang kia vẫn không có biến mất, ngày càng trở nên chân thật hơn. Cô sững sờ, mọi khi chỉ cần mười phút la bóng dáng anh sẽ biến mất nhưng còn bây giờ thì... Chẳng lẽ, anh thật sự quay trở lại sao.

   Không suy nghĩ nhiều, cô chạy ra phía anh chàng kia. Không còn trói buộc nữa, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi. Ước nguyện của cả đời này, cô chỉ mong gặp lại anh. Giờ đây nó đã thành sự thật rồi. Cô chắc chắn vì cô đã ôm anh. Đúng vậy, cô đã chạy đến ôm anh mà anh không hề biến mất. Cơ thể lạnh băng này đích thực là của anh. Cô càng ôm càng thấy ấm áp. Trái tim băng giá của cô lại nóng ran lên như ngày nào.

   "Cô là ai?" Giọng nói lạnh lẽo, khí thế bức phàm. Anh không có kéo cô ra mà chỉ nói ba chữ đón giản vậy.

   "Em, em là Minh Lam đây mà. Anh... anh không nhớ sao?" Cô buông anh ra, ngẩng khuôn mặt rướm nước mắt nhìn anh.

   "Tôi không quen cô" bốn chữ ngắn ngủi đủ làm tan nát cõi lòng cô.

   "À !Vậy thì chắc tôi nhận nhầm người mất rồi. Thật xin lỗi anh" cô buồn rầu quay mặt đi.

   "A, Minh Lam à" cô quay mặt lại nhìn, thanh âm đó là của bạn thân cô - Diên Diên.

   "Lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu ra khỏi nhà. Cậu có biết tớ nhớ cậu đến độ nào không?" Diên Diên chạy đến ôm trầm lấy cô, hể lể một hồi. "Mình không  sao mà." Minh Lam cũng giang tay ôm Diên Diên. Kể ra cũng đã một thời gian hai người chưa có gặp nhau, cũng có nhớ nhung.

   "À! Mình quên không giới thiệu với cậu. Đây là bạn trai của tớ - Băng. Băng à, đây là bạn thân nhất của em." Diên Diên dắt tay cô lại trước mặt 

   "Bạn... bạn trai sao?" Cô ngạc nhiên hỏi. "Hừm, đúng vậy. Cậu nhớ hai tháng trước bọn tớ rủ cậu đi du lịch không? Trong lần đó, tớ tình cờ cứu sống anh ấy. Còn nhớ lúc đó, anh bị tuyết lấp kín, toàn thân lạnh toát. Tớ đã phải đưa anh ấy về nhà chữa trị. Đến khi tỉnh lại, anh không còn nhớ gì về bản thân nữa nên tớ gọi anh ấy là Băng luôn"

   "Và từ đó, hai người yêu nhau?" Minh Lam hỏi, trong lòng đã chắc chắn hơn phân nửa. "Đúng vậy, tớ tỏ tình với Băng và anh ấy đã đồng ý. Có lẽ anh ấy hơi cô đơn nhưng từ giờ đã có tớ rồi." Diên Diên cười, chạy đến bên anh nắm tay anh. Anh không có gạt ra, cũng không nắm lại, vẫn đứng đó bất động.

   Cô hiểu rồi, cô đã hiểu tất cả rồi. Thì ra tình yêu cô giành cho anh là sâu đậm, là day dứt, là đơn phương hình bóng anh. Còn anh chao cô, đó là một chút rung động nhỏ, là một chút thoáng qua mà thôi. Giờ đây, anh đã thật sự tìm được nữa kia của mình, một người có lẽ thích hợp hơn cô rất nhiều. Cô bật cười, đưa tay lau khóe mắt, anh hạnh phúc rồi, anh vui vẻ rồi, anh tìm được tình yêu chân chính dành cho anh rồi. Cô không nên làm người thứ ba sen vô tình yêu của họ. Chỉ cần anh hạnh phúc, hết thảy cô mãn nguyện rồi.

   "Vậy, chúc hai người hạnh phúc nhé! Cậu và Băng thật sự rất hợp nhau đó."

   "Cậu... Cậu cũng thấy vậy sao, vậy cảm ơn cậu nhiều nha." Diên Diên hạnh phúc ôm lấy Băng. Lòng cô lại thấy nhói đau.  Không được phải kiên cường lên, cô đã hứa với anh phải sống tốt. Được gặp lại anh điều đó đã là quá đủ với cô rồi, cô không mong gì hơn nữa.

   "Xoẹt... xoẹt..."Minh Lam à, có gì đó mắc trên cây kìa. "Hình như đó là là cái diều của tớ, tại sao nó lại mắc trên cây nữa rồi." Cô hoàng hót chạy đến bên gốc cây anh đào ngước nhìn lên đó là chiếc diều gắn thiết bị dự báo thời tiết của cô là kỷ vật duy nhất của cuộc tình giữa anh và cô, cô không thể làm mất được. Không suy nghĩ gì, cô trèo ngay lên cây toan lấy nó xuống.

   " Minh Lam à! Cậu điên rồi sao, cây cao lắm cậu sẽ ngã mất." Diên Diên chạy đến ra sức khuyên cô xuống.

   "Không sao đâu, sắp... sắp lấy được rồi. Đó xong... A" Bỗng cành cây gãy ra, cô cứ thế ngã xuống. Băng à! Em chót" thất hứa" với anh rồi. Liệu anh có giận em không?

   "Vù..." Cô rơi vào một vòng tay ấm áp, có lẽ vậy. Hơi thở nam tính phả vào cô.

   Bốn mắt nhìn nhau,  ngạc nhiên có, vui vẻ có, mà bối rối, xao xuyến cũng có.

   "Thình thịnh... Thình thịnh..." nhịp đập trái tim hai người hòa vào một, đều rất mạnh, rất nhanh.

   "Sao em có thể bất cẩn như thế chứ." Vẻ mặt anh lo lắng, bàn tay lạnh buốt vuốt nhẹ gò má cô.

   "Anh... anh..." Cô bối rối trước hành động của anh. Toan gạt tay anh ra nhưng anh lại nhân cơ hội đó nắm lấy tay cô.

   "Thật... mềm mại, thật... ấm áp" anh đưa tay cô chạm lên môi mình.

   "Minh Lam à, cậu có sao không ?" Diên Diên chạy xuống đỡ bạn mình xuống từ tay Băng. Anh vẫn nắm chặt tay cô không buông.

   "Băng, anh làm gì vậy, cô ấy..." "Minh... Minh... Minh Lam là... là em sao?" Băng chặn lời Diên Diên lại, kéo Minh Lam về phía mình.

   "Băng... anh... anh nhớ em sao?" Mắt cô dưng dưng, thanh âm ngắt đoạn.

   "Nhớ, nhớ sao, chẳng lẽ tôi đã quên đi một phần kí ức quan trọng nào đó ?" Đầu anh đau như búa bổ, trong đầu, một loạt hình ảnh mờ nhạt hiện ra. Có một cô gái đã thắp sáng tình yêu của anh, trái tim anh đã không còn băng giá.

   "Băng... Băng... anh có sao không?" Cô và Diên Diên đồng loạt chạy đến đỡ lấy anh, vẻ mặt lo lắng không thôi.

  " Anh... anh đang khao khát một thứ gì đó,  một thứ gì đó có thể giúp anh sưởi ấm.  Anh rất lạnh, rất lạnh, rất cô đơn, rất tuyệt vọng."

    không suy nghĩ nhiều anh dang tay kéo lấy Minh Lam lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Không quan tâm cô đang ra sức giãy dụa trong lòng mình, càng lúc càng điên cuồng độc chiếm cô hơn.

   "Hai... hai người là... người yêu của nhau sao?" Diên Diên ngạc nhiên đứng bất động nhìn hai người.

   "Minh Lam, anh nhớ lại rồi, anh nhớ lại tất cả rồi. Em chính là Minh Lam của anh." Anh mỉm cười hạnh phúc ôm cô vào lòng mình thật chặt.

   "Anh, anh nhớ lại rồi, anh nhớ lại thật rồi. Anh có biết em yêu anh nhiều thế nào không. Khi anh nói không quen biết em,  tưởng chừng như cả thế giới của em đều sụp đổ rồi đó."

   "Ehèm, ân ái quá ta. Ở đây còn có người độc thân nha."

   "À! Diên Diên à, mình xin lỗi. Mình đã không nói sớm hơn là mình đã có người yêu. Là tại mình đã để mọi chuyện tiến triển đến độ này."

  "Haizz, Lam à! Cậu không cần phải trách bản thân mình đâu. Nếu hai người đã yêu nhau từ trước, mình tác thành cho hai cậu." Diên Diên cười, nắm lấy tay của cô và Băng.

   "Vì Băng sống ở nhà mình nên mình gọi anh ấy là bạn trai luôn cho tiện, tuy mình chỉ nhất thời rung động với lại anh ấy cũng không nói gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người quen nhau bao giờ và như thế nào, kể đi" Diên Diên kéo hai người ngồi xuống gốc cây anh đào. Cô nàng lấy đâu ra chiếc ghế nhỏ ngồi xuống chống hai tay lên má, vẻ mặt hứng hở nghe chuyện hai người.

   À! Kể ra thì dài lắm bắt đầu từ 3 năm trước..." Minh Lan và Băng cùng nhau kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Diên Diên nghe.

   "Vậy là lúc đó anh đã chết rồi. Tại sao bây giờ anh vẫn còn ở đây?" Cả Diên Diên và Minh Lam đều thắc mắc.

   "Khi đó linh hồn anh vỡ vụn, may nhờ có Ngọc Hoàng triệu hồi lại, lên thiên đình gánh chịu sự trừng phạt thích đáng. Cha của anh không đành lòng nên thỉnh cầu Ngọc Hoàng tha cho anh. Cuối cùng Ngọc Hoàng phế bỏ chức của anh, giáng xuống làm thường dân với điều kiện anh phải mất hết toàn bộ kí ức. Chỉ có nụ hôn của tình yêu đích thực mới có thể hóa giải phong ấn kí ức." Băng nhìn Minh Lam trìu mến rồi ôm cô vào lòng. "Không nhờ có em, chắc anh đã không còn tồn tại rồi."

   "Vậy hai người có ý định kết hôn không, đừng để đêm dài lắm mộng." "có chứ."

   Hôn lễ được diễn ra long trọng trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Cầu vồng vẽ nên một bức tranh tuyệt diệu.
  ~~~~~~~~~~ END ~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro