Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

1 tháng trước

Khoảng 6 giờ rưỡi chiều

Lee Heeseung khá rảnh chẳng biết làm gì nên rũ Sunoo đi chơi. Hai người con trai nắm tay nhau một cách thân mật.

Lee Heeseung chiều bồ phết nhỉ?. Anh dẫn em đi những nơi mà em thích. Cứ hễ em thích đi đâu thì anh đây vẫn luôn đáp ứng nhu cầu của em.

Đi nhiều nơi cũng thấm mệt nên cả hai tìm một quán kem để ngồi nghỉ. Ở đây có khá nhiều loại kem ngon nhưng em vẫn luôn chung thành với mintchoco của em thôi, còn anh thì gọi món kem socola giản dị nhưng lại bao người yêu thích.

Cả hai cùng thưởng thức món kem mà mình đã gọi.

"Kem mintchoco ở đây ngon quá anh nhỉ? "

"Coi bộ em cũng thích kem mintchoco quá ha"

"Èo,quen nhau lâu rồi mà giờ vẫn
chưa biết tui thích mintchoco nhất à?, thế thì dở rồi"

"Không phải, em cứ trêu anh miết.."

Đang ăn thì Heeseung có cuộc gọi từ ai đó, có vẻ như Sunoo không biết người đó là ai,,

"Em cứ ngồi ăn hết đi nhé, anh có việc bận , chốc nữa quay lại liền"

Em thì cũng không bận tâm lắm,anh
nếu có việc thì cứ đi đi nhé, Sunoo này không bao giờ làm phiền bất cứ ai đâu.

Sunoo đợi một hồi lâu vẫn không thấy anh quay lại, ly kem mintchoco cũng đã ăn hết rồi.Em cũng hơi lo nên đã vội tính tiền rồi đi kiếm anh.

Đang hơi bối rối không biết anh đang ở đâu thì em thấy một bóng dáng ai đó rất giống anh, người ấy vừa đi vừa nói chuyện với một cô gái nào đấy trông có vẻ rất vui. Ban đầu Sunoo cũng không nghĩ đó là anh nhưng vì bản tính tò mò nên em cũng đi theo.

"Lee Heeseung!?"

"Ơ, sao em lại ở đây?"

"Đây là ai?"

"À-à em hiểu nhầm rồi.."

"Thì ra đây là người mà ban nãy gọi
đến cho anh à?"

"Cũng gan phết nhỉ? Có bồ rồi mà vẫn trò chuyện vui vẻ với người con gái khác."

Lee Heeseung chưa kịp giải thích thì
Sunoo đã bỏ đi về. Hắn không biết
mình vừa gây ra họa lớn rồi.

Về nhà em không nhắn tin hay làm bất cứ gì liên quan tới anh, cho dù anh có chủ động nhắn tin xin lỗi thì em vẫn không trả lời.Đã hơn 3 ngày rồi Kim Sunoo vẫn chưa hề trả lời bất cứ tin nhắn nào của hắn cả.

Em đã quá thất vọng về anh rồi, em
không nhắn tin cho anh mà anh cũng không gọi cho em sao? Tới nước này rồi thì còn phải đợi nữa à, Sunoo đã nhắn tin cho anh hẹn anh ngày 12 tháng 7 gặp em ở chỗ cũ .

*Chỗ cũ là nơi đầu tiên cả hai hẹn hò
cùng nhau*

Em đã tới điểm hẹn nhưng anh vẫn
chưa tới, y hệt những ngày đầu hẹn hò cùng nhau. Heeseung cứ ngỡ như em đã hết giận anh rồi nên đến điểm hẹn với vẻ mặt hớn hở nhưng anh không biết đó là cái ngày mà anh phải xa người anh thương nhất đâu..

"Kim Sunoo!"

"Em đợi có lâu không?"

"Nhớ anh quá nên chủ động hẹn anh
ra đây à?"

"Mình chia tay nhé anh!"

...

"Em đùa đúng không,đang yên đang
lành mà đòi chia tay..?"

Cứ ngỡ như em đang đùa nhưng suy
đoán của anh sai rồi.

"Em nói thật"

"Mình dừng lại nhé!"

" Tại sao? "

"Nếu đã không còn tình cảm nữa thì
hãy buông nhau ra, đừng cố níu kéo
nữa anh à.."

Đợi hắn chưa kịp phản ứng thì em đã bỏ mà đi về rồi.

_____________

"Em thật sự đã hiểu lầm anh rồi.."

"Vậy anh giải thích đi, cô gái kia là ai?"

"Coi bộ cũng gan, cô ấy biết anh có bồ rồi mà vẫn õng ẹo theo anh nhỉ?"

"Em à, không phải như em nghĩ đâu
Sunoo"

"Cô gái ngày hôm đó anh đi cùng là em họ của anh"

Em họ?

Sự thật là đó là một người em họ của Lee Heeseung, em ấy vừa đi du học về, vì hắn đã lâu không gặp em họ của mình nên đã rất vui, vui đến nỗi quên bẵng đi người thương của mình..

"Em tha thứ cho anh nhé.."

Cảm xúc lúc đấy của em thật khó tả,
em không biết nên buồn hay nên vui..Sunoo không trả lời nhưng anh thấy trên đôi má ửng hồng của em rơi từng giọt lệ hạnh phúc, em hạnh phúc vì anh đã không lừa dối em..

Dưới ánh đèn đường chiếu rọi vào cả hai, anh nhẹ vén mái tóc của em, từ tốn đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi em.

"Em biết không, anh đã thích mê em ngay từ lần đầu gặp em rồi"

"Anh hứa sẽ không làm em thất vọng thêm một lần nào nữa đâu"

"Anh yêu em"

Hai dòng lệ hạnh phúc chảy dài trên
đôi má em, Sunoo im lặng chẳng phải là đã đồng ý tha chứ cho anh rồi?..

_________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro