𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟷𝟶 ✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thề là nụ cười lúc đó của cô ca sĩ này dễ thương nhìn dễ mến vô cùng.

Tôi đứng lên dõng dạc trả lời : đó được gọi là loài sên thỏ đa sắc.

Nhạc được gọi là chiến thắng vang lên, cùng với lời chúc mừng của cô ca sĩ này. Sau đó, con chim cánh cụt bông êm êm lại về tay tôi.

Nhìn thấy nụ cười vui sướng cùng vệt hồng hào trên má Fuyumi và Shoto, một dòng suối ấm áp lại rót vào tim tôi. Tất nhiên không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này, tôi liền lôi điện thoại ra chụp lại.

Kết thúc, chúng tôi trở ra ngoài với sản phẩm tuyệt vời.

Đổi lại, Touya và Natsuo lại cầm trên tay chiếc que kem ốc quế đã được ăn một nửa và một ít dính trên khóe miệng trông rất thỏa mãn. Tôi đoán trong lúc chờ lâu, họ đã rời đi để mua đây mà.

Như dự đoán thông thường, họ tỏ ra bất ngờ khi trên tay ôm con gấu lớn như vậy.

" ồ, chim cánh cụt khổng lồ! " - Natsuo.

" đâu ra con gấu to quá vậy? " - Touya.

Chỉ định trả lời ngắn gọn là nhận được phần thưởng khi có câu hỏi, ai ngờ chưa kịp lên tiếng là Fuyumi đã trả lời trước. Còn bé còn tâng bốc tôi lên bằng cách thêm mấy câu vào nữa.

Mẹ nghe kể thế thì bắt đầu khen tôi.

" chà, con giỏi quá Toran. " - Rei nở nụ cười nhẹ vì có chút tự hào về đứa con gái này.

" chị Toran, chị Fuyumi và Shoto lâu quá! " - Natsuo bất mãn vì phải ngồi chờ đợi quá lâu.

" chẳng phải mẹ đã dẫn con và anh Touya đi vòng vòng để khây khỏa và mua mỗi đứa một cây kem mát lạnh sao? " - Rei cố tình nói ra để những người vừa ra khỏi buổi diễn nhạc biết, đồng thời thắc mắc vì Natsuo vẫn chưa hài lòng.

" hể, được ăn kem đã vậy ta? "

" thôi mà, dù gì Natsuo cũng đã được ăn kem rồi " - Fuyumi giải quyết tình huống bằng nụ cười.

Góc áo tôi bất ngờ tôi bị kéo nhẹ, khi tôi cuối mặt xuống nhìn thì thấy được hung thủ là cậu em trai đáng yêu với quả đầu hai màu tóc, đôi mắt xoa tròn và đang ngước mặt.

" sao vậy Shoto-chan? "

" em muốn ăn kem " - Shoto hiếu kỳ muốn ăn thử thứ gọi là kem mà hai người anh trai đang cầm ăn trên tay.

Ôi trời, ra là muốn nếm thử mùi vị kem.

" cũng được thôi, Fuyumi-chan có muốn ăn luôn không nè? "

" dạ có ! " - Fuyumi.

Touya và Natsuo nghe thế thì trưng cái bản mặt như kiểu "ủa gì kì vậy".

Tôi hỏi nơi lúc nãy Rei đã dẫn hai đứa nhỏ kia mua kem rồi giao lại con chim cánh cụt khổng lồ cho hai đứa đó vì nếu mang theo thì rất bất tiện a.

Tôi nắm tay Fuyumi và Shoto dung dăng dung dẻ dắt hai đứa đi mua kem ăn.

" em ăn vị dâu " - Fuyumi.

" thế còn Shoto-chan muốn ăn vị gì nè? "

Shoto nghiêng đầu khó hiểu, cũng không bất ngờ bởi trong đầu đứa trẻ bốn tuổi như em chưa có nhiều dữ liệu về các loại đồ ngọt. Thôi thì đành cho em ăn đại một vị, mốt lại cho ăn loại vị khác rồi tự chọn lọc.

Đứng chờ một lúc không quá mất nhiều thời gian thì hai cây một vị dâu một vị vani theo như yêu cầu đã hoàn thành. Tất nhiên là phần kem của Shoto tôi đã bảo người ta bỏ ít lại vì trẻ em mới 4 tuổi nên cũng cần phải giới hạn.

Fuyumi vui vẻ cầm lấy que kem thưởng thức, Shoto thì tập trung nhìn em ấy rồi học theo cách ăn, rồi thực hành có chút vụng về.

Hình ảnh các em của tôi đang hạnh phúc ăn kem và bất cẩn dính trên khóe miệng làm nó thật dễ thươtấ, tôi lại liền lôi điện thoại ra chụp một vài khoảnh khắc lại.

Trả tiền rồi chúng tôi quay trở lại chỗ cũ nhanh chóng để mọi người không phải mất thêm thời gian thanh xuân để chờ đợi, hẵn mọi người ngồi đợi từ buổi biểu diễn diễn ra đến giờ cũng muốn về rồi.

Mà tất nhiên là chưa thể về khi mới đi được có vài chỗ, phải đi cho đến khi gần hết cái thủy cung này mới vừa lòng hả dạ tôi. Thời gian cũng còn quá nhiều, nên không vội.

Đứng trước tấm lồng kính trong suốt nhìn vào bên trong là một bầy chim cánh cụt đang chơi với một vận động viên. Và thu hút rất nhiều khán giả đứng bên ngoài tấm kính không ngoại lệ chúng tôi.

Shoto lại kéo góc áo tôi như muốn nói gì đó, em chỉ vào chim cánh cụt hàng riu và hàng pha ce [ gấu bông ].

" hai thứ này giống nhau " - Shoto.

" à ừ đúng rồi " - tôi nhẹ nhàng xoa đầu em.

Ở chim cánh cụt, chúng ta sẽ được xem nó bơi lôi cùng nhân viên, rồi chơi với nhân viên và lại được cho ăn theo nhiều kiểu khác nhau.

12 giờ 30 phút - trưa.

Vẫn còn sớm, chúng tôi cũng đi cũng kha khá nơi vì vậy không biết phải đi đâu tiếp theo. Cứ đi đại để tham quan, ngắm nhìn mọi chỗ vậy thôi.

Dừng chân lại ở một chỗ bán quà lưu niệm, tôi bị thu hút với những món đồ ở đây.

Thấy có một hai chiếc móc điện thoại hình chim cánh cụt, tôi liền nhớ tới Shirakumo, tiếp theo là hình ảnh cô gái rất thân thiết với anh đi chung ngày hôm nay. Tôi cũng liền bỏ ý định đó đi, vì tôi không muốn bản thân biến thành tiểu tam đâu a.

Cả nhà cũng đứng chân nhìn mấy món lưu niệm được trưng bày, tôi đã lên tiếng quyết định mua cho mọi người nên cứ việc lựa chọn. Mấy đứa vô tư không nghĩ gì nhiều, cũng lựa món mình thích rồi bảo tôi.

Coi như tiền lương tháng này của tôi cũng gần hết sạch, thôi thì lâu lâu mới có một bữa nên phải xả nước.

Đứa chọn cái này đứa chọn cái kia, tôi đều vui vẻ gật đầu cái một mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Có một cái khăn tay hình bé sứa rất đáng yêu, thấy Rei không định mua thứ gì nên tôi quyết định chọn cái khăn này tặng bà.

"mẹ, mẹ thấy cái khăn này đẹp không?" - tôi chỉ vào chiếc khăn tay cho bà thấy.

" ừm, nó thật dễ thương phải không? " - bà chỉ nhìn một cái liền cười nhẹ khen.

Tôi siu lòng mất thôi a.

Nụ cười hiền hậu của Rei thật ấm áp, khiến bên trong lồng ngực bị đốn tim.

Nếu như Rei đã thấy nó dễ thương, vậy còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay chọn thứ đó để tặng bà.

Xong tất quà lưu niệm, mỗi người một niềm vui khi có được thứ mình muốn.

Vẫn còn nhiều thời gian nhưng chúng tôi đã đi gần hết cái thủy cung, vẫn chưa muốn về nhà nên chúng tôi quyết định đi ăn trưa.

Tôi hối hận vì chọn quán ăn này..

Bởi vì sao? bởi vì trái đất này quá tròn nên tôi gặp lại cặp tình nhân kia ở thủy cung.

Lâu lâu ăn liếc qua nhìn thì thấy đang cười đùa với nhau rất vui vẻ, không thể tập trung ăn cơm một cách bình thường.

Nói sự thất mất lòng rằng, không có Enji trong bữa cơm không khí náo nhiệt hẵn. Ở nhà trong bữa ăn không vui nhiều như vậy, cũng bởi trong lòng vài đứa sợ sệt Enji nên chỉ cắm mặt mà ăn.

Ôi đúng là một ngày đi chơi tuyệt vời.

Vẫn còn ít thời gian, chúng tôi có thể ung dung về nhà mà không sợ trễ.

Tuy nhiên, tôi không có khùng khi đưa hai đứa nhỏ về rồi ngồi nhìn hai đứa lại phải luyện tập cực khổ với Enji, eo nhìn xót kinh khủng khiếp ấy tôi không chịu được. Nên tôi quyết định sẽ dắt chúng đi chơi đến gần chiều tối rồi về.

Dù có bị la tôi cũng sợ, sợ cũng kệ.

Tôi bảo Rei về trước vì muốn dẫn bọn nhỏ chơi thêm một lúc, thực ra là do tôi sợ bà sẽ bị liên lụy khi đi cùng nên đành vậy.

Địa điểm mà tôi muốn dẫn bọn chúng đi là một khu công viên dành cho trẻ em, nơi có cầu trượt rồi xít đu. Chỗ này có rất nhiều cây lớn che nắng nên những chỗ chơi đều có bóng râm rất mát, không sợ nóng và cứ việc chơi thỏa thích.

Chơi thì có anh chị em chơi cùng không phải chơi một mình nên rất vui, tôi còn qua đẩy xích đu hoặc giành rồi bắt mấy đứa gộp sức đẩy tôi đu. Tôi còn chơi cầu trượt cơ, có điều dính cát hơi dơ.

"nè, sao chị cứ dành của em hoài vậy!?" - Touya uất ức vì nãy giờ chưa được ngồi lần nào.

"chị cũng là trẻ con mà.." - tỏ vẻ mặt đáng thương, kim tuyết bên trong con mắt lấp la lấp lánh.

"chị là chị cả, phải nhường cho em!" - cố gắng đẩy Toran ra khỏi chỗ ngồi xích đu.

he he he he.

Song thì lại qua ngồi xây lâu đài cát với Shoto đang chơi một mình.

Nói chung tôi nghĩ ra chỗ nào là dắt bọn nhỏ đến nơi đó ngay, cứ đi mà không xía xỏ gì tới thời gian, cứ thoải mái mà chơi thôi.

"đã hơn 3 giờ rồi, nếu không về bố sẽ mắng đấy!" - Toran có hơi lo lắng.

"úi giời, mấy đứa cứ yên tâm chơi đi, chị xin phép bố rồi"

"thật ạ!? vậy thì chơi thôi!" - Natsuo vui sướng chạy đi.

Cho đến.. 6 giờ - tối.

Tôi nhìn vào số cuộc gọi nhỡ của Enji mà thầm đổ mồ hôi hột, tôi đã cố tình không nghe máy vì không muốn nghe ông hối về đâu. Căn bản tôi chưa xin phép Enji, chỉ nói thế để tụi nhỏ được chơi trong vô tư.

Và bây giờ thì chuẩn bị tinh thần hứng chịu trận của Enji, dù biết ông sẽ không đánh.

"Toran!! Sao lại không nghe máy hả!?"

Vừa bước vào cổng đã nghe giọng trầm khàn đang nổi nóng vọng từ bên trong ra ngoài, nghe tiếng bước chân cũng biết Enji đang đi ra ngoài này.

Thật may bà Tamayo cũng ở đây, nên đã bảo bà dẫn mấy đứa nhỏ vào nhà trước.

Còn tôi sẽ đứng đối đáp với Enji.

"à à con xin lỗi, con tắt chuông điện thoại nên không biết bố gọi" - tôi bồi thêm nụ cười để giảm bớt sự căng thẳng.

Tôi còn bấu đầu ngón tay để giữ bình tĩnh, nhưng con tim cứ đang đập liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"ta đã nói là phải về sớm rồi! bây giờ việc luyện tập của Toya và Shoto không thể nữa!" - Enji khoanh tay trước ngực nói trong sự tức giận, vẫn có một chút nén lại trong lòng.

Thì đó là mục đính của tôi mà..

"ahaha- thì để lần sau cũng được mà bố, chúng nó còn nhỏ cứ từ từ thôi" - tôi cười gượng, cố xóa bỏ bầu không khí này.

Chẳng biết lúc này Enji đang suy tính gì mà cứ nhìn chằm chằm tôi bằng gương mặt rất đáng sợ, tôi còn không dám nhìn thẳng vào mà chỉ nhìn ở dưới sàn nhà.

Đột nhiên ông thở dài.

"con vào nhà đi, chuyện này chúng ta không suy tính nữa"

Nói rồi Enji quay người vào nhà trước, tôi thì đứng đó vừa khó hiểu vừa hoang mang. Cứ tưởng sẽ bị mắng vài trận, nào ngờ chỉ đúng có một câu giận lúc tôi mới về.

Thôi kệ, chỉ cần chuyện này không quá nghiêm trọng thì không cần suy nghĩ nhiều.

Vậy là hôm nay chúng tôi đã có một buổi đi chơi rất vui và tôi thu về đưịc rất nhiều tấm ảnh vô giá trị.







...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro