𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟾 ✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là múi giờ phải đi ngủ, nhưng trong một căn phòng không mấy chật lại tụ họp bao nhiêu đứa trẻ. Phòng tôi cũng bình thường thôi, nhưng có sự xuất hiện của lũ trẻ làm tôi thấy căn phòng nhỏ đi thì phải..

Trở lại chủ đề chính, nay tôi có hứng nên lại rủ mấy đứa sang phòng mình chơi. Từ trước tới giờ chưa có đứa nào là từ chối lời mời cả, hôm nay cũng vậy. Chẳng là tôi vừa nghĩ ra một chuyện hay, nên muốn kể mấy đứa em nghe.

" thủy cung? " - Fuyumi nhắc lại lời mời.

" ừm, ừm " - tôi hào hứng gật đầu.

" thủy cung là gì ạ? " - Shoto dù gì vẫn còn là đứa trẻ, nên chưa hiểu được từ ngữ này.

Có người hỏi đương nhiên có người trả lời.

" giống như là một công viên, nơi đó có nhiều loài cá ở trong một cái bể lớn "

Không biết giải thích ngắn gọn súc tích kiểu vậy em nó có hiểu không nữa, tôi hiểu sao thì nói thế thôi. Nhưng mà coi em gật gù như đã hiểu vậy thì không đáng lo lắm ha.

" mai dù gì cũng là chủ nhật, chị muốn đưa mấy đứa đi chơi " - tôi nháy cái mắt đầy uy tín.

Mấy đứa em nhìn nhau không lý do, rồi có vài đứa đem biểu cảm hơi lo lắng nhìn tôi.

" nhưng em sợ bố sẽ không cho đâu " - Natsuo

Thêm vài cái đầu gật, đồng tình với lời nói của Natsuo. Riêng tôi thì không có gì gọi là lo lắng.

Biết ngay đây là vấn đề đáng lo ngại nhất, tôi biết mai là ngày nghỉ nên Enji sẽ có nhiều thời gian dành cho buổi huấn luyện với Touya và Shoto. Sống trong cái nhà nay bao nhiêu năm, tôi cũng quá chi là hiểu tính ông rồi.

" đừng lo lắng, có gì để chị nói bố " - tôi nở nụ cười đầy tự tin, câu nói mang tính chất an ủi.

Dù gì cũng là chị cả lớn trong nhà, nên mấy đứa cũng giãn cơ mặt mà yên tâm đặt niềm tin vào tôi. Miệng thì cười cười nhìn nhau lần nữa.

Không được thì trốn đi, cùng lắm là ăn chửi thôi chứ có gì đâu mà sợ.

Về tiền thì cũng khỏi cần lo, tôi đi làm hay dành dụm nên cũng được kha khá. Nhớ hồi nhỏ tôi phải mất rất lâu mới phân biệt được nhiều ít. Mong mấy tấm vé không quá mắc..

" ngày mai mấy giờ ạ?" - Fuyumi.

Bàn qua bàn lại cuối cùng chúng tôi chốt vào buổi sáng tầm 10 giờ. Tại Fuyumi em ấy bảo lúc coi chương trình có một nhóm ca sĩ sẽ biểu diễn ở thủy cung vào lúc, trùng hợp là ở vùng này, thế là cả đám cũng không có ý kiến gì.

Đây không phải lần đầu tôi đi thủy cung, lần đầu đã dành cho nhóm ba người bạn kia rồi. Vì thế đã có vài kinh nghiệm, chẳng hạn như là mua vé thế nào, rồi trong thủy cung có những chỗ như nào, vân vân và mây mây.

Quyết định thế đi, bây giờ mấy đứa ngồi chơi nhiều chút nữa rồi phòng đứa nào đứa nấy về ngủ đi nhé, để chị đây còn thức khuya cày nốt manga hôm qua còn dở. Mấy nay đi làm thời gian cũng bị giết đi ít nhiều, sầu lắm.

Chúng đang chơi bộ cờ cá ngựa mà tôi đã tự làm ra, ở đây đôi khi thèm thuồng trò chơi Việt Nam mà chẳng biết mua kiểu gì, thì đành tự tay làm ra.

Vui cái nữa là đang ăn mấy bịt snack mua ở cửa hàng tiện lợi, ôi cái cảm giác sảng khoái này. Mặc dù có lúc mấy đứa muốn múc nhau..

Nhắc tới đồ chơi Việt tôi lại nhớ mấy món ăn ở thế giới thực quá, mười mấy năm rồi tôi không được nếm, thật nhớ mùi vị đậm đà.

" vô chuồng ngựa đi Natsuo " - Touya cười đắc thắng đắc ý rồi đá con ngựa về lại chuồng.

" anh Touyaa !! " - Natsuo gầm gừ muốn lao vào hổ ông anh trai đáng ghét này, đây là lần thứ ba ngựa của cậu bị đá vào chuồng lại.

" tuyệt quá về đích rồi " - Fuyumi mặc kệ hai người anh em kia, vui vẻ vì đã về đích được tận hai con ngựa.

Chắc có mỗi tôi với Shoto là bình thường nhất.

Gừ- xúc xắc lại ở núc 3, từ đầu trận tới giờ con ngựa của tôi vẫn chưa được xuất chuồng, chắc dẹp nghỉ chơi cho khỏe quá.

10 : 29 tối.

" mấy đứa..không định về phòng ngủ à? " - tôi đổ mồ hôi lạnh vì sự kiên trì của đám em này.

Đúng thế, mấy đứa nhỏ vẫn chưa chịu về phòng ngủ mà vẫn ở đây chơi. Riết tôi tưởng cái phòng của mình là chỗ cho tụi nhỏ tụ họp với nhau không á, mà đúng là vậy thật..

" em vẫn còn muốn chơi nữa.. " - Fuyumi tỏ ra tiếc nuối, có vẻ vẫn chưa muốn về.

Fuyumi là muốn chơi với ba đứa kia nữa, chứ tôi và em ấy ngủ với nhau nên không có gì đáng nói. Tới đây tôi liền nảy ra một ý tưởng.

" hay ba đứa tối nay ngủ ở đây đi " - ánh mắt tràn đầy ngôi sao lấp lánh, hai tay chắp lại.

Đoán xem có ai từ chối nào?

Ừ thì chả có đứa nào từ chối, chuyện đó không có khả năng xảy ra nên tôi mới đề xuất.

Đã giống nhau còn làm chung một biểu cảm hí hửng nữa, nhìn một lượt thì cứ tưởng là một gương mặt nhân bản ra không.

Tất nhiên là trải nệm nằm dưới đất, có một cái giường nhỏ thì không đủ nhét cả đám đâu.

Cuối cùng tối đó, chúng không ngủ mà cứ nằm thì thầm to nhỏ với nhau cái gì á. Còn tôi chưa cày truyện xong, nên ngồi vào bàn bật đèn học lên đọc. Hình như đấy cũng là lý do làm cho chúng thức khuya cùng với tôi.

" chị Toran, thức khuya nhanh già đấy " - trêu chọc nhưng có hàm ý muốn kêu chị gái đi ngủ sớm.

" Fuyumi có nói chị Toran mỗi đêm nhưng chị ấy chẳng chịu nghe gì hết " - giọng nói bất lực của Fuyumi.

" thiệt luôn hả trời " - Toya dùng ánh mắt cá chết nhìn tấm lưng của chị gái.

" đọc truyện có gì vui không chị Toran? " - Natsuo thắc mắc truyện có gì hay mà chị gái lại phải chia thời gian đi ngủ ra.

Tôi nghe hết, đến khi có người hỏi thì mới nhàn nhã trả lời : " nếu em tìm được một niềm vui nào đó, em sẽ luôn muốn đắm chìm vào nó và không muốn thoát ra "

Natsuo gật gù như mới tiếp thu được bài học trong cuộc sống.

Đừng hỏi Shoto, em ấy dẫu gì cũng còn là trẻ con nên ngủ rất sớm.

Đến khi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, tôi mới để ý không còn tiếng động mà quay lưng lại.

Ôi trời, chúng ngủ hết trơn.

Nhìn mấy gương mặt chúng lúc ngủ đáng yêu quá, trong lòng không khỏi nhói lên cảm giác rạo rực.

Mới mở mắt ra tôi đã nhận được một đống ánh nhìn đang nhìn mình. Mới tỉnh dậy còn mơ mơ màng màng hồn còn trên mây chưa về có biết gì đâu, chờ não nó load một hồi sau tôi mới hoảng hồn ngồi dậy.

Bị nhìn chằm chằm như thế tôi rất ngại a.

" gì thế mấy đứa.. " - tôi vừa dụi mắt vừa bảo giọng ngáy ngủ.

" nhìn cái vết thâm dưới mắt chị " - Touya.

Đúng là cũng không có gì đáng ngạc nhiên ha, hôm nào cũng thức đến tận khuya mới chịu cho con mắt nghỉ ngơi thì hỏi sao không thâm. Có kem khuyết điểm che nên tôi không sợ xấu đâu nhé.

Sáng sớm hôm nay, cả lũ kéo nhau vào nhà vệ sinh để đánh răng chung một cái bồn. Ý là có thể xếp hàng mà, sao lại phải chen nhau vậy?

Để cho không gian rộng hơn thì tôi cùng với bé Shoto đứng đợt lượt 2. Ẻm mới 4 tuổi nên phải dạy nhiều thứ lắm, tôi chọn lượt 2 là để vừa xem vừa chỉ cho Shoto cẩn thận đánh từng hàm răng.

Xong xuôi, thì được bà Tamayo gọi ra ăn sáng.

" chào buổi sáng, các con " - Rei nở một nụ cười nhẹ khi thấy các con đi cùng với nhau.

Tôi thề là mỗi lần thấy nụ cười của Rei là một cảm giác ấm áp phủ lấy người, nên tôi rất thích bà ấy cười. Thậm chí đã đưa vào danh sách đặc biệt nữa cơ.

" ăn xong nghỉ ngơi một lát, Touya và Shoto sẽ đi tập luyện cách tăng hỏa lực "

Đang ăn ngon nghe cái hết ngon luôn á. Ý là mình từ từ được không, sao phải gấp gáp vậy? Cho người ta thời gian chơi nữa chứ, tối ngày lôi cổ hai đứa nó đi luyện tập.

Tiếc cho Enji là hôm nay tôi và đám nhỏ có hẹn nhau đi chơi rồi. Tôi hít một hơi để lấy tinh thần, can đảm nói ra.

" à chuyện là.. hôm nay con muốn dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi nên là bố cho chúng nghỉ tập hôm nay nhé? "

Đồng ý đi, đồng ý đi.

Mấy đứa nhỏ thì để cái mặt lo lắng nhìn ông.

Thấy vẫn chưa đủ, tôi bồi thêm câu tăng sức thuyết phục.

" dù sao cũng nên để mấy đứa nhỏ đi chơi một chút, ở nhà sẽ khiến chúng ngột ngạt "

Enji chỉ thở dài : " thôi được, nhưng nhớ phải về sớm. Nếu xíu nữa đi thì phải về tầm 3 giờ. "

Nét mặt lo lắng bay đi, thay vào đó là niềm vui của tụi nhỏ khi được Enji cho phép đi chơi. Tôi thở phào một hơi nhẹ cả người, ban nãy cứ sợ ông từ chối.. Thấy bọn nhỏ vui thì tôi cũng vui lây.

Sao hả, đã thấy sự lợi hại của chị gái chưa?


..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro