Liễu Bên Hồ Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải dưới tài khoản Cam Ép ở Wattpad. Không đăng trên bất cứ nền tảng nào khác.

Yanagi có một giấc mơ...

Một giấc mơ ngắn ngủi và nhỏ bé...

Trong giấc mơ ấy, em ngồi trên một chiếc xích đu làm từ gỗ thông già, với những luống hoa không tên, tô điểm nó thêm phần rực rỡ. Em đung đưa, một cách ung dung và mơ hồ, cho đến khi bên tai nghe thấy một tiếng vọng, vang lên từ hư vô sâu thẳm. Thoạt đầu, em không nghe rõ những gì nó gọi, nhưng dần dần, tiếng vọng ấy ngày càng rõ rệt hơn, nó đang gọi một cái tên? Hay là đang nói một từ nào đó, thuộc về một ngôn ngữ đã bị quên lãng?

- Clevier...Clevier...

Từ ngữ ấy vang vọng bên tai em, ngày càng một rõ rệt. Cho đến khi mọi thứ, chiếc xích đu, khu rừng và luống hoa chìm vào khoảng không trắng xóa. Đôi lông mi màu linh lan của em mới từ từ mở ra, nhìn lên trần nhà đã nhuốm màu bụi nắng.

Trên chiếc giường đơn với màu gỗ nâu nhạt, nệm trắng mềm mại và gối nằm bông xốp, em ngồi dậy, có chút ngẩn ngơ, dư vị của giấc mơ vẫn còn đọng lại trong ký ức. Nhưng rất nhanh thôi, đã bị hơi thở của sớm mai khiến nó lu mờ.

Cành liễu nhỏ vươn vai, chuẩn bị cho một buổi sáng thường nhật. Bữa sáng hôm nay có cơm, cá nướng thơm lừng và súp đầy dinh dưỡng. Em yên vị thưởng thức trong một căn nhà trống vắng và tĩnh lặng, chỉ duy nhất tiếng thời sự phát ra từ tivi, dành những lời ca tụng cho những vị anh hùng của đất nước vốn đã chứa bao thiên tai này. Dấu yêu nhỏ chỉ nghe, không nhìn, vì trong tâm trí em, là ngổn ngang, là vô định, là lơ đãng.

Trước khi rời khỏi, em không quên để lại lời nhắn cho người mẹ nuôi ở tiệm hoa kế bên nhà. Bà Vasepl, tóc vàng, mắt xanh. Một người phụ nữ độc thân, sống sung túc với cửa hàng hoa xinh xắn. Người từng rất thân với cha mẹ em, trước đây, bà là mẹ đỡ đầu, có lẽ. Nhưng sau này, bà lại là mẹ nuôi của em.

Yanagi không ghét việc đến trường học, dù chẳng có lấy một bằng hữu, em lại có những khóm hoa do em chăm sóc. Em hiểu rõ chúng hơn bất kỳ ai, em hiểu xúc cảm của chúng, hiểu được nỗi buồn của chúng. Và thỉnh thoảng, em cùng chúng hát lên những khúc ca, những khúc ca thuộc về một khu rừng rậm phía Tây nào đó. Khúc ca vô danh, không tên, nhưng giai điệu của chúng lại rất đỗi dịu dàng, vắng lặng và đầy say mê.

Em là dòng sông, sông đơn sơ, mộc mạc, chảy qua bao cánh đồng xanh, bao ngọn đồi gió, cơn gió lộng nhẹ nhàng thổi qua mặt nước, đem nuôi dưỡng những khóm hoa tâm hồn, làm dịu đi mặt hồ trí tưởng. Em là cành liễu, liễu xanh ngát thơm lừng, liễu dịu dàng yêu dấu, cành liễu rũ xuống hồ xanh, cách chưa đầy một phân để chạm đến mặt nước. Mặt hồ phản chiếu bóng liễu xanh ấy, dường như cũng phản chiếu nên cái tên của em - liễu bên mặt hồ - Yanagi Mizumi.

Siêu năng của em là hoa, là lá, là cỏ cây, là rừng rậm. Chúng cho phép em khiến thực vật mọc lên ở bất cứ nơi nào, miễn là còn điểm tựa. Nó có thể là đất, cũng có thể là gỗ cây hay sắt thép. Rễ cây của chúng có thể đâm xuyên xuống mọi thứ, rút cạn từ những nguồn dinh dưỡng nhỏ nhất để cho ra những khóm hoa rực rỡ nhất.

Hãy quay lại vấn đề của cành liễu nhỏ, khi đôi đồng tử màu trà mật ong nhìn vào tờ đơn đăng ký nguyện vọng. Sự ngổn ngang ban sáng mà em đã cố quên đi giờ lại quay về, bóp chặt lấy cổ họng, khiến em một lần nữa, cảm thấy phân vân, vô định và lạc lối.

Em chưa hề nghĩ đến việc bản thân trở thành anh hùng, ít nhất là khoảng vào bốn năm trước. Trong một đêm khởi thủy nọ, cha và mẹ em có công việc trong đêm ấy, và họ để lại em ở căn nhà quen thuộc. Để rồi vào buổi sớm mai, em mới biết họ đã ra đi vì bị hai tên tội phạm tấn công trên con đường về nhà, vào rạng sáng.

Em không còn nhớ rõ mọi thứ đã trải qua như thế nào, em ngồi trên ghế, một cách rối ren và hỗn loạn. Để rồi bà Vasepl xuất hiện, tự nhận bản thân là mẹ đỡ đầu của em, bất chấp sự hoài nghi của người ngoài, và rồi thành công trong việc nhận nuôi em.

Em trở về nhà, ánh hoàng hôn biến làn da màu sữa dê của em thành màu mận chín. Nhưng em không vội vào căn nhà của mình, mà hướng về phía tiệm hoa kế bên.

Yanagi và người mẹ nuôi của em hiện đã yên vị trong một căn phòng nhỏ đằng sau cửa hàng. Em muốn trao đổi với bà về ý định tương lai của bản thân, rằng nên chạy theo ước mơ thay đổi bất hạnh của người khác, hay là nên yên vị sống một cuộc sống bình thường, một cuộc đời tầm thường.

Bà Vasepl hiểu rõ lý do em quyết định như vậy, một cách dịu dàng, bà vuốt mái tóc màu linh lan của em, mái tóc không quá dài, hơi xoăn, nhưng lại nhẹ nhàng rũ xuống ở phần đuôi tóc. Bà hỏi lý do em muốn theo đuổi giấc mơ vốn đã rất xa xăm với tính cách và siêu năng của mình. Em trả lời rằng, bản thân không muốn bất cứ đứa trẻ nào phải lâm vào hoàn cảnh giống như em - gần như mất đi tất cả chỉ sau một đêm mưa dài.

Bà gật gù hiểu rõ, và chỉ sau một cuộc nói chuyện ngắn ấy. Em không biết rằng cuộc đời mình sắp bước qua một làn mây mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro