Chương 1. Cậu ấy là Hagiwara Botan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích : lời thoại nhân vật trong dấu ngoặc kép "....." còn suy nghĩ trong dấu ngoặc đơn '.....'

___________________________

Hai tuần trôi qua kể từ lúc Hagiwara Botan nhận được kết quả dự thi vào khoa anh hùng của học viện U.A. Rớt, một kết quả không ngoài dự đoán. Hagiwara đã sẵn sàng đón nhận kết quả không mong muốn này kể từ lúc cô kết thúc phần thi của mình, trước cả khi nhận được bức thư có dấu ấn của trường.

Xoay xoay thiết bị thu hình trông giống chiếc nút áo cỡ lớn, Botan không khỏi buồn bã. Nếu như trúng tuyển thì cuộc đời cô đã thành công rẽ sang trang sử mới. Nó tươi sáng, tràn trề cơ hội hơn, hay như thế nào thì cô không biết. Nhưng Botan chắc chắn mình sẽ thấy vui hơn nhiều so với việc ngồi mân mê cái kết quả "rớt" của mình.

'Vậy là mỗi người sẽ nhận được một cục thu hình như vầy nhỉ. Yuuei đỉnh thật đấy, có tận bao nhiêu thí sinh đi thi luôn mà. Nếu như mình đậu thì cái này sẽ được nằm ở vị trí đặc biệt nhất trong hộp kho báu của mình... '

Botan trượt người ra nằm dài xuống chiếc bàn học bằng gỗ đã bị tróc lớp giấy dán từ lâu. Hai chân ghế đằng trước hơi nhấc lên, khá giống với thói quen thích chơi trò thăng bằng của những người chân ngồi không yên. Hagiwara lúc này chẳng hề để tâm mình có thể bị ngã ngửa nếu cái đệm ghế bị sút ra. Cô đung đưa cơ thể làm cho cái ghế gỗ cũng nghiêng ra trước rồi ra sau. Nghịch một hồi cũng chán, cô đưa chiếc ghế trở lại vị trí vốn có rồi nằm úp mặt xuống bàn học.

'Làm anh hùng sẽ nhanh nhất và kiếm được nhiều tiền ha. Nghe nói bọn họ có thể thuê được những căn trung cư tốt, mua được xe và ăn nhiều món ngon. Mình sẽ chỉ mất ba năm để học thôi. Ra trường là vừa đủ 18 tuổi, vừa có thể đi làm luôn.... ' Hagiwara xoay xoay "kết quả dự thi" trên bàn và chìm vào suy tư.

'Nhưng mình rớt rồi, liệu có cơ hội nào nữa không nhỉ. Mình nghe bảo rằng nếu thể hiện thật tốt thì sẽ được cân nhắc chuyển sang lớp A và B ha. '

'Liệu mình có làm được không? Và phải thể hiện như thế nào? Mình ở khoa phổ thông, tuy rằng cũng được các anh hùng giảng dạy, nhưng mà phải thể hiện cái gì để được chú ý nhỉ... Thể lực tốt? Kosei tuyệt vời? Lớp mình có tiết hoạt động ngoài trời chung với lớp D và E, mình cũng thấy có vài bạn có thể chất rất tuyệt vời và kosei ấn tượng nhưng vẫn không được vào lớp A hoặc B đấy thôi... '

'Chán thật. '

Nghịch máy thu hình thêm một chút rồi đem cất vào hộc bàn. Hagiwara không muốn vứt nó đi. Thường thì người ta không hề thích giữ lại thất bại của mình, cả Hagiwara cũng vậy. Cô định thế này, chờ khi nào được chuyển vào khoa anh hùng rồi sẽ vứt nó đi. Coi như giữ lại thứ này để nhắc nhở mục tiêu của mình. Hagiwara cũng hy vọng cô sẽ được vào khoa anh hùng trong năm nay.

"Botan, mẹ để bữa tối ở cửa nhé. Mau đi tắm rồi ăn cho nóng đi con. "

"Dạ. " cô đáp.

Botan siết chặt hai nắm tay, cô thì thầm chỉ đủ cho mình nghe. "Tiến lên nào, plus ultra! "

--------

"Trò Hagiwara! Trò Hagiwara! "

Cả lớp bắt đầu xì xầm to nhỏ kèm thêm tiếng cười khúc khích. Ngày nào cũng vậy, các giáo viên luôn luôn nổi giận với cô bạn Hagiwara. Bởi cứ tiết thứ hai hoặc ba là cô lại rơi vào cõi mộng mơ. Hay nói cách khác là ngủ gật.

Ectoplasm, thầy dạy toán kiềm chế thở dài chán nản với đứa nhỏ này. Chả hiểu sao ngày nào nhỏ cũng ngủ gật được. Và thật thần thánh làm sao khi hôm nay nhỏ còn ngồi rất thẳng lưng và ngủ mở mắt nữa. Ông lặng lẽ cầm viên phấn nhỏ trên bàn và ném chính xác về hướng bạn nữ nào đó đang yên giấc trên bàn.

Bụp!

Viên phấn nhỏ bị kẹp gọn gàng vào hai ngón tay của nữ sinh kia. 'Phản xạ ghê thật', Ectoplasm kết luận.

"Lại nữa kìa, sắp rồi. ", một cậu trai nói với bạn cùng bàn mình.

"Phải đấy, sắp rồi. ", người khác hưởng ứng.

Hagiwara đột ngột đứng dậy và hét lên, "Hết cà chua giảm giá rồi!!! "

Im lặng, chính là biểu hiện của cả lớp. Mọi tiếng xầm xì bàn tán ban đầu chợt tan biến. Cả căn phòng hơn 20 đứa học sinh rơi vào trạng thái tĩnh trong vài giây. Bạn thậm chí có thể nghe rõ ràng tiếng côn trùng kêu trên những cây cao bên ngoài sân.

Một giây trước thảm hoạ...

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha "

"Biết ngay mà, Hagiwara san có khác. "

"Hôm nay ngủ không nhắm mắt luôn, đỉnh vãi. "

"Nhỏ cứng đơ như con ma rơ canh luôn. Vầy mà không chảy ke cơ. "

Cứ như vậy, cả lớp lại được dịp ồn lên như cái chợ vỡ. Có lẽ Hagiwara Botan cũng không ngờ tới cô đã thành công trở thành người nổi tiếng chỉ sau hai tuần nhập học. Nhất là với giáo viên, nhưng theo hướng tệ hơn. Ectoplasm thở dài và chỉ tay ra cửa lớp.

"Trò Hagiwara, ra hành lang đứng. "

-------

"Nhỏ đó đỉnh thật, ngày nào cũng ngủ gật hết, bộ đêm nó đi cày hay gì. Mày thấy sao Shinsou? "

Chàng trai tóc màu chàm bày ra bộ mặt nhạt nhẽo nhất nhìn về tấm bảng lớp đầy chữ. Cậu chả thèm ngó đầu qua hưởng ứng trò hề với cậu hàng xóm bên cạnh. Cậu bảo, "Ngày nào cũng làm ảnh hưởng đến người khác, sao nó không ở nhà luôn đi cho khỏe. "

"Ha ha, đừng nhẫn tâm như thế chứ Shinsou. " cậu bạn đang cười khoái chí kia huých vào người Shinsou, "Có nhỏ này lớp mới đỡ nhàm chán đó. "

"Chúng ta đi học chứ không phải đi họp chợ. ", Shinsou đáp lại với tông giọng trầm siêu tẻ nhạt.

"Ha ha, mày có vẻ không ưa nhỏ nhể. Hagiwara tuy có hơi kì lạ nhưng nhỏ dễ thương mà. Tao chắc chắn nhiều thằng tia nó lắm. "

"Một con nhỏ lập dị. " cậu trai tóc tràm kết luận.

"Ha ha, mày nghiêm khắc với nhỏ ghê. "

"Im đi. "

Shinsou Hitoshi, cậu trai tóc chàm vừa rồi. Là một thiếu niên 15 tuổi với vẻ ngoài khá là thiếu sức sống. Cậu khá cao so với mặt bằng chung. Khuôn mặt nam tính lúc nào cũng tồn tại cảm xúc thờ ơ với tất cả. Sắc da trắng ngà khá nhợt nhạt như thể lâu ngày chưa tiếp xúc với ánh nắng. Đôi mắt màu màu tím than hờ hững cùng với quầng thâm rõ rệt dưới mắt làm tăng thêm độ uể oải của cậu. Trái ngược hẳn với cặp chân mày rậm hơi chếch lên trên trông nghiêm túc và mạnh mẽ. Và mái tóc màu xanh tím của cậu còn đặc biệt hơn, chúng bồng bềnh và chỉa ra mọi hướng, cùng chừa lại vầng trán khá lớn. Không biết Shinsou kun có dùng gel vuốt tóc để có được quả đầu siêu cá tính này không nhỉ. Chẳng ai biết đâu, hãy thử hỏi trực tiếp cậu ấy đi. Mặc dù được tả hơi bị không có tâm nhưng Shinsou Hitoshi khá đẹp trai đấy. Cậu có thể hớp hồn ai đó nếu như cười thật tươi. Nhưng hãy từ bỏ ý tưởng đó đi, Shinsou sẽ trừng mắt nhìn bạn nếu dám đề suất ra trò đó đấy.

Là một người trầm tính, Shinsou không hề thích cô bạn Hagiwara luôn thu hút tiếng ồn vừa bước ra khỏi lớp học kia. Shinsou chán nản, thật tệ làm sao khi cậu phải ngồi ngay phía sau người đẹp hay ngủ gật kia. Cậu không thích Hagiwara, không hề có một chút ấn tượng tốt đẹp nào. Lý do đơn giản cũng vì cái tật xấu hay ngủ trong lớp đó. Nghe có vẻ nhỏ nhen nhỉ nhưng không, cái gì cũng có cái lý do của nó. Shinsou có lẽ sẽ chẳng quan tâm đến Hagiwara Botan nếu như cậu không bị dính đạn lạc của cô, vài lần. Hagiwara đó thỉnh thoảng sẽ phản xạ né qua một bên thay vì "chụp đạn", và Shinsou Hitoshi đáng thương là người lãnh trọn những cú ném đầy uy lực từ tay các giáo viên. Thề có trời, Hitoshi sẽ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với người nào đó dám xung phong ngồi vào vị trí này thay cậu.

Shinsou nhất định sẽ kiến nghị đổi chỗ ngồi vào tiết chủ nhiệm sắp tới. Mỗi tội có ai chịu thay cậu ngồi đây không mới là chuyện. Và trong vài khoảng khắc, Shinsou mong muốn Hagiwara chuyển lên bàn giáo viên ngồi luôn cho đỡ rắc rối.

--------

Giờ nghỉ trưa đến, như mọi lần, Hagiwara chạy ra khỏi lớp ngay khi giáo viên bước ra. Cả lớp biết thừa cô sẽ đi đâu, nhà ăn, đương nhiên. Bởi lần nào mọi người cũng bắt gặp cô ngồi một mình một cõi với phần ăn của mình ngay khi vừa đến căn tin. Có lẽ khá khó tin vì cả lớp đều biết thói quen của Hagiwara nhỉ, căn tin rất rộng mà, lý nào lại dễ dàng gặp bạn cùng lớp như thế. Chà, đơn giản thôi, Hagiwara luôn chọn vị trí dùng bữa ở gần khu vực xếp hàng nên kiểu gì cũng sẽ gặp được.

"Hagiwara san có lẽ xếp kỉ lục số một trong vụ mua bữa trưa nhỉ. ", ai đó nói.

"Con nhỏ kì quặc. " Shinsou rủa thầm.

.....

Căn tin đông đúc đầy rộn ràng với những tiếng ồn. Hagiwara Botan đang ngồi một chỗ dùng bữa rất ngon miệng. Cô cũng chẳng mấy để tâm lắm nếu có ai đến bàn cô ngồi ăn cùng. Thực ra cũng chẳng ai quan tâm vụ này. Vì đây là nhà ăn tập thể với những chiếc bàn dài nên không khó để bắt gặp người nào đó bất kì ngồi cùng bàn với cô. Nghe chán nhỉ, cuộc sống học sinh của Hagiwara khá vắng bóng bạn bè. Có lẽ cô muốn vậy, hay là vì ngại ngùng, chẳng biết được. Nhưng dù là vì lý do gì thì sự thật vẫn là Hagiwara không hề có bạn. Xin nhấn mạnh là không hề có mống bạn dù đã nhập học tận hai tuần trời.

"Oa, ngon quá, cơm căn tin là số một. Lunch-rush sensei is the best! ", húp hết giọt súp cuối cùng, Hagiwara chắp tay cảm ơn vì bữa ăn.

Nhưng nó có hơi thừa khi làm điều này sau bữa ăn nhỉ.

'Mình thích giờ nghỉ trưa nhất. ', cô nghĩ, tay cầm tờ khăn giấy lau đi vệt mỡ bóng loáng trên môi. 'Muốn ăn thêm quá đi nhưng mà phải kiềm chế lại thôi. '

Hagiwara thầm ước giá mà căn tin có bán hàng mang đi. Cô nhất định sẽ mua thêm mấy phần đem về ăn tối.

'Mẹ sẽ thích những món này. ' Hagiwara mỉm cười.

Trải qua hai tuần ở học viện nổi tiếng bậc nhất quốc gia như một giấc mơ vậy. Đến bây giờ Hagiwara vẫn còn chưa tin được mình đang được học trong ngôi trường mà bao nhiêu mơ ước. Tất cả mọi thứ diễn ra như một phép màu diệu kỳ. UA thật tuyệt, các giáo viên thật ngầu, bạn cùng lớp cũng ngầu, mọi thứ đều thật tuyệt. Đúng như lời đồn của các anh chị khóa trước trên mấy bài báo mạng. Yuuei rất giàu, tất cả các cấu trúc, thiết kế nội thất đều thuộc top hiện đại bậc nhất. Hiện đại đến cả cái bồn cầu trong nhà xí. Hệ thống xả nước, điều hòa, bộ lọc khí và hệ thống âm thanh nhằm mục đích làm át đi những âm thanh tế nhị. Hagiwara đã tấm tắc khen nhà vệ sinh của nhà trường hết lời. Vừa sạch sẽ, vừa hiện đại, gọn gàng, quả là Yuuei có khác. Hagiwara thích thú đến mức cô đã đem bài tập vô nhà vệ sinh làm khi đến tiết tự học. Và bạn bè trong lớp sẽ chẳng hay cổ ở đâu cả.

Xong bữa trưa, Hagiwara tung tăng trở lại lớp. Năng lượng đã nạp đầy đến từng chân tóc, cô bạn cảm thấy cực kì phấn khích. Cô phải kiềm chế nhảy chân sáo để không thu hút những sự chú ý không cần thiết. Hagiwara không muốn bị coi là vừa khó gần lại vừa kì quặc. Cô quyết định về lớp để tranh thủ đánh một giấc để giữ được tỉnh táo cho tiết học buổi chiều.

Đến hành lang về lớp, Hagiwara chợt bắt gặp một cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy đang bưng chồng sách khá lớn trên tay, đến mức gần che đi tầm nhìn. 'Có lẽ nên giúp cậu ấy một chút ', cô nghĩ vậy và bước về phía cậu chào hỏi.

"Shinsou kun, tớ mang giúp cậu một phần nhé. "

Shinsou Hitoshi, cậu trai đang bưng chồng sách cao ngất ngưởng hơi liếc mắt ngó qua người gọi mình. Bây giờ Hagiwara đang bước song song bên cậu. 'Là nhỏ ngồi bàn trước, nó biết tên mình? '

Vì mới hai tuần trôi qua kể từ buổi học đầu tiên nên việc ghi nhớ tên là không dễ. Đúng là buổi học chủ nhiệm đầu tiên cô giáo có cho cả lớp tự đứng dậy giới thiệu tên mình, nhưng đâu thể nào nhớ ngay được nếu chỉ nghe qua một lần. Hagiwara lại chưa từng chủ động nói chuyện với bất kì ai trong lớp nên Shinsou cảm thấy thật diệu kỳ khi cô bạn nhớ được tên mình. Chà, có lẽ là ngoại trừ cuộc trò chuyện hiếm hoi duy nhất hôm học môn giáo dục thể chất, cơ mà Shinsou và cô ấy chỉ nói bâng quơ vài thứ vụn vặt. Họ còn chả quan tâm đến việc bắt đầu mối quan hệ bạn bè, vì Shinsou đã bỏ qua cô ngay sau vài phút khởi động trước lúc chạy bền. Đúng ra thì cả lớp hầu như còn chưa nhớ hết mặt nhau chứ đừng nói đến tên. Tất nhiên là trừ Hagiwara, độ nổi tiếng của nhỏ thậm chí lan ra cả phía đội ngũ giảng viên.

"Được thôi. " cậu đáp. Shinsou Hitoshi không phải là kiểu người có cái tôi siêu cao để mà từ chối sự giúp đỡ của một bạn nữ. Với cả một mình ôm đống này nặng gần chết, có người xung phong ra giúp như vầy thì ngu gì từ chối.

Hagiwara vui vẻ bưng một nửa khối lượng Shinsou đang mang rồi tiếp tục song hành với cậu. Họ không nói với nhau thêm câu nào nữa trong vài phút khiến cho bầu không khí trở nên có hơi khó xử.

Hagiwara không cảm thấy ổn với sự im lặng, cô nghĩ Shinsou ngại hoặc không muốn bắt chuyện. Nó không thành vấn đề. Hagiwara chỉ muốn giúp đỡ cậu chứ không phải lân la đến làm quen, hay để ý xem thái độ của cậu như thế nào. Còn Shinsou, cậu đang khá bối rối mặc cho biểu cảm thờ ơ gán trên mặt. Lâu lắm rồi mới có đứa con gái chủ động đến bắt chuyện, thậm chí đề nghị giúp đỡ. Từ cái hồi biết kosei của cậu là gì thì đám con gái tự động tránh xa ra hết cả. Thỉnh thoảng cần thiết lắm mới dám ra bắt chuyện. Shinsou từng khá cay cú vụ này, như thể cậu sẽ dùng kosei để giở trò xằng bậy với mấy nhỏ đó. Cậu nghĩ có khi vì chưa biết kosei của mình là gì nên Hagiwara mới chủ động trò chuyện với mình.

"Chúng ta đưa đống này đi đâu vậy Shinsou kun? ", sau một hồi im lặng thì Hagiwara cũng chịu lên tiếng.

"Phòng giáo vụ. "

"Ừm. "

Và câu chuyện kết thúc tại đây, họ lại tiếp tục đi trong im lặng. Shinsou muốn thoát khỏi tình cảnh này càng sớm càng tốt.

.....

"Cám ơn hai em nhiều, bây giờ cả hai có thể về lớp được rồi. ", Eraser Head với tông giọng đều đều tẻ nhạt thông báo.

"Vâng. " cả hai đồng thanh, chủ yếu là Hagiwara.

"Mà khoan, Hagiwara san, em sẽ gặp Midnight san sau tiết học cuối cùng hôm nay tại phòng của cô ấy. Đi ra cửa, rẽ phải đi đến cuối hành lang, rẽ trái rồi đi tiếp đến căn phòng số ba. "

"vâng. " Hagiwara đáp yếu xìu. Cô biết lý do bị gọi đến là gì nên khá là lo lắng. Cả nụ cười thường trực trên môi cũng trở nên cứng ngắc ra.

'Bị cảnh cáo chắc luôn. ' Shinsou nghĩ.

"Được rồi, hai em có thể đi. "

"Vâng. "

Cả hai cùng ra khỏi phòng giáo vụ. Cậu bạn tóc chàm thấy Hagiwara trở nên yểu xìu như cọng cỏ thiếu nước. Nhìn tội tội nhưng trong thâm tâm cậu có một chút không thông cảm cho cô gái. Dù sao thì Hagiwara ngủ gật không phải là chuyện một sớm một chiều. Kiểu gì lại chả bị cảnh cáo, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Hít một hơi thật sâu, Hagiwara lên giây cót chuẩn bị phóng thật nhanh về lớp để ngủ. Cô không muốn ngủ gật cả buổi chiều đâu. Phải tự chấn chỉnh lại bản thân ngay, cô tự nhủ.

"Hagiwara san. "

Lúc này cô mới quay trở lại sự chú ý với cậu bạn bên cạnh. "Ừm, có gì không Shinsou kun. "

Shinsou Hitoshi xoa gáy, ánh mắt nhìn về phía nào đó thay vì cô. Cậu có hơi ngại ngùng đôi chút, cậu muốn nói gì đó với cô. Dù sao thì người ta cũng vừa giúp mình mà.

"Cảm ơn cậu. "

Cậu chàng thầm nguyền rủa bản thân vì không thể nghĩ ra thêm câu nào khác. 'Nói gì đó đi nào Hitoshi, cảm ơn thôi thì ai chả nói được. '

"Không có gì, tớ đi đây. " cô toan vẫy tay rồi quay đi.

"Chờ một chút! "

"Sao thế Shinsou kun? "

Shinsou cảm giác như thang điểm dũng khí của mình sắp chạm ngưỡng giới hạn. Cậu cắn chặt răng một hồi rồi cất tiếng.

"Tôi là Shinsou Hitoshi, còn cậu. "

"Hagiwara Botan, cậu có thể gọi là Botan nếu muốn. "

'Cô ấy nói ra điều đó thật dễ dàng. ' Shinsou thầm cảm thán. 'Và nhỏ muốn làm quen đúng không? Đề nghị gọi thẳng tên có hơi... '

Và cô bạn Botan đã phóng đi ngay lập tức trước khi cậu kịp nghĩ thêm câu gì để nói.

'Chạy nhanh thật. '

Tốc độ chạy bình thường của Hagiwara Botan : 15m/s (Ghê thật, đúng là quái vật mà)

--------

Tiếng chuông tan trường vang lên cùng với tiếng hò reo của mọi học sinh. Các bạn học trò mang khuôn mặt phấn khởi nhanh chóng cho tập vào cặp chuẩn bị ra về. Từng nhóm các cô cậu vui vẻ bàn tán với nhau về đủ chủ đề, có người thì hẹn nhau đi chơi sau giờ học. Lớp 1C ai ai cũng mang tâm trạng thoải mái, người này người nọ lên những kế hoạch phong phú sau giờ học. Thật ra không phải ai cũng như vậy, như cậu Shinsou Hitoshi, cậu thậm chí chẳng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí. À, còn có Hagiwara Botan, cô nàng có lẽ là người mang tâm trạng trái ngược nhất với không khí chung của cả lớp lúc này. Dĩ nhiên rồi, sắp bị ăn mắng thì vui sao được.

Hagiwara uể oải xách cặp đi ra khỏi lớp với cảm xúc nặng nề. Chẳng ai hay về vẻ mặt có chút xuống sắc của cô. Mà thật ra cũng không rõ lắm. Thay vì nụ cười thoải mái thường trực là một bộ mặt không cười thôi. Ngay cả Shinsou Hitoshi là người quan sát cô cả buổi xem có ổn không cũng chẳng nhận ra sự khác biệt. Cậu nghĩ hàng xóm bàn trên vẫn ổn nên cũng quyết định bỏ qua cô.

.....

"Kayama sensei, em vào nhé. "

Kayama Nemuri, anh hùng 18+, Midnight.

"Vào đi Hagiwara chan. "

Cô nuốt nước bọt ừng ực và vặn cửa đi vào. Trong căn phòng tiếp khách với thiết kế gọn gàng, hiện đại là một quý cô xinh đẹp trong bộ trang phục khá mát mẻ với tông chủ đạo là trắng, đỏ và đen. Trang phục anh hùng của cô ấy là bộ đồ ôm sát thân, phần trên ngực, hai tay dài và quần là lớp vải lụa mỏng màu trắng. Tay áo kéo dài đến cổ tay và nối thêm một mảnh tam giác nhỏ đến giữa ngón trỏ và ngón giữa. Hai cổ tay là hai nửa chiếc còng khóa, một phong cách sặc mùi SM. Cổ áo dạng cổ trụ đứng không ve màu đen có đính đá đỏ bắt mắt. Cô mặc chiếc quần lót ôm từ dưới ngực xuống bằng chất liệu da màu đen bóng. Ở ngang bụng là thắt lưng màu đỏ nối dây với đôi tất cao màu đen mỏng manh. Midnight san đi đôi bốt da cao với chất liệu và màu sắc tương tự quần lót của cô. Chà, có vẻ như tiêu chuẩn trang phục anh hùng bây giờ khá dễ dàng nhỉ. Nhưng không thể nào phủ nhận rằng cô ấy rất đẹp, body chuẩn người mẫu. Đôi mắt cô màu xanh như nước biển Hawaii, làn da trắng như tuyết cùng với đôi môi hồng đào ẩm ướt. Mái tóc đen mun hoang dã cùng bộ nail sơn đỏ rực rỡ. Anh hùng 18+, Midnight sensei, cũng là chủ nhiệm lớp 1C.

"Ngồi xuống đi Hagiwara chan, cô chỉ muốn nói chuyện với em. "

"Vâng ạ. " Botan làm theo như lời cô giáo mà ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện. Cô gái khép hai chân gọn gàng, hai bàn tay đặt lên nhau ở trên đùi. Cô cũng ngồi thẳng lưng và thể hiện thái độ nghiêm túc nhất.

'Midnight sensei đang nói chuyện với mình, phải thể hiện thái độ tốt nhất. Mình sẽ nhận lỗi và cố gắng không tái phạm. Cố lên nào Botan! ', cô tự nhủ trong lòng và hít thở thật đều để tự chấn an mình.

"Chắc em cũng biết lý do vì sao mình có mặt ở đây nhỉ. ", Kayama mở lời, cô không hề bỏ qua mọi sắc thái lo lắng trên gương mặt cô học trò nhỏ của mình. "Trong hai tuần vừa qua em luôn ngủ gật mỗi buổi sáng. Em có thể cho cô biết mình đang gặp khó khăn gì khiến cho giấc ngủ của mình bị rối loạn không? "

Hagiwara có chút đỡ lo lắng hơn khi cô giáo đi thẳng vào vấn đề mà không buông lời trách mắng cô. Nhưng nó vẫn không khiến cô bình tĩnh hơn cho lắm.

"Em xin lỗi cô, lần sau em sẽ không tái phạm nữa. " Hagiwara chỉ biết nhận lỗi. Cô hơi cúi đầu ra phía trước mà xin lỗi.

"Hagiwara chan, cô rất vui khi em biết nhận lỗi của mình. Nhưng nếu chỉ vậy thôi, nếu em đã biết rõ điều đó thì không lý do gì mà tái phạm liên tục như vậy. Cô muốn biết em có đang gặp khó khăn gì không. Cô sẽ giúp đỡ em hết sức có thể. "

"Em... " Hagiwara nắm chặt hai tay vào váy, hơi thở có chút hơi nông. Cô cố gắng kìm nén cơn run rẩy trong giọng nói của mình.

"Em hứa sẽ không tái phạm nữa, em xin lỗi cô! "_giọng cô hơi gấp rút. Hai mắt long lanh phủ một tầng sương mỏng. Dẫu cho cô học trò đang cố gắng giữ cho gương mặt mình thật phẳng lặng, nhưng sự sợ hãi của Hagiwara hoàn toàn thu vào tầm nhìn của người phụ nữ tóc đen.

Midnight thở dài, cô bảo "Hagiwara chan, cô không ở đây để buộc tội em. Cô chỉ muốn tâm sự với em. Nếu có đang gặp chuyện gì khó khăn thì cô sẽ giúp hết sức có thể. "

Nhận thấy học sinh của mình thả lỏng một chút, cô nói tiếp "Được rồi, hãy kể cho cô những khó khăn em đang gặp phải. Cô là chủ nhiệm của em mà. "

Nắm tay đang thả lỏng của Hagiwara khẽ siết lại. Cô thì thào vừa đủ để sensei mình nghe được, "Em không sao hết ạ. Chỉ... Chỉ là hơi mất ngủ một chút...vào buổi tối. Em sẽ không tái phạm nữa... Xin lỗi cô. "

Người phụ nữ trưởng thành thở dài, 'Xem ra mọi chuyện không dễ dàng chút nào. ', cô nghĩ. Nhìn lại cô học sinh đang khúm núm nhận lỗi như vậy thực sự rất đau lòng. Là giáo viên chủ nhiệm, cô muốn giúp đỡ các học sinh của mình nhiều nhất có thể. Để các em có một môi trường học tập tốt nhất và lưu giữ những kỉ niệm hạnh phúc thời thiếu niên. Nhìn Hagiwara Botan buồn bã như vậy mà không thể giúp đỡ, đối với Midnight mà nói, đó thực sự là một sự thất bại đối với nhà giáo như cô đây.

'Hagiwara Botan là một đứa trẻ tốt, em ấy rất lễ phép với các giáo viên. Em ấy thỉnh thoảng cũng chủ động giúp đỡ người khác. Tuy hay ngủ gục trong lớp nhưng lúc nào cũng hoàn thành tốt bài tập được giao. Em ấy cũng rất năng động trong giờ thể dục và có thể lực tốt đến kinh ngạc. '

'...chỉ có điều, Hagiwara không có bạn, hay đúng hơn là không hề chủ động làm quen với bất kì ai. Thật đáng lo ngại. '

Ở cái tuổi 15 đầy nhạy cảm, các em học sinh luôn dễ bị tổn thương. Nhưng nó đồng thời cũng là cột mốc quan trọng trong sự phát triển và hoàn thiện hơn tính cách của chính mình.

Cái độ tuổi gần lớn này muốn chỉ bảo cũng khó, phần nhiều nhờ vào sự tự giác của bản thân để ngộ ra. Ở cái tuổi này các em giỏi che giấu hơn, nói dối nhiều hơn và thích đi theo quan điểm của mình hơn.

'Hagiwara chan, cô phải làm gì để giúp em đây? '

"Được rồi, em hãy về chép phạt nội quy 30 lần, đồng thời trực nhật lớp một tuần. "

"Vâng ạ. "

"Hãy cố gắng tự chấn chỉnh, nếu có thêm lời phàn nàn của các giáo viên thì cô buộc phải mời phụ huynh của em lên. "

"Vâng ạ! Em sẽ không lặp lại lỗi lầm nữa! "

Hagiwara gần như rít lên ở cuối câu khiến Midnight ngạc nhiên. Đoạn cô thở dài bảo, "Được rồi, em hãy về đi. "

"Vâng ạ. "

Khi Hagiwara đi khỏi, Midnight mới rút trong ngăn bàn ra một tờ giấy. Nó chính là kết quả thi đầu vào của cô gái.

Hagiwara Botan.

Điểm thi lý thuyết : 85

Điểm thi thực hành : 20

Kết quả : rớt.

Thông tin thêm : bị tụt huyết áp khi đang thi thực hành.

__________________________

Giới thiệu nhân vật :

Hagiwara Botan.

15 tuổi.

Chiều cao 1m62.

Cân nặng 58kg. (Khá là nặng cho một cô gái nhỉ)

Số đo ba vòng 82-60-90. (Khá cân đối, không ai nghĩ thân hình gọn gàng như vậy lại có trọng lượng quá khiếp.)

Ngực cỡ B là được rồi, không to hơn được nữa đâu.

Màu mắt đỏ ruby. Hoa văn tròng mắt hình chữ x được bao bởi hình tròn bên ngoài. (Trông khá kì dị nhỉ. Tôi đã liên tưởng đến mắt bò tót để tạo ra kiểu mắt này. )

Màu tóc hồng phấn. (Có vẻ bánh bèo)

Tôi định để da ẻm màu trân châu đường đen nhưng như thế thì không ổn lắm. Sẽ thành hắc nhân trong Conan mất. Ha ha. Vậy để da trắng ngà đi.

Chú thích :

萩原 Hagiwara cánh đồng cỏ ba lá

牡丹 Botan hoa mẫu đơn

________________________________

Xin chào mọi người, tôi lại viết fic mới rồi. Tính ra tôi đu My hero acamedia từ hồi manga mới ra chương tám mấy, nhưng giờ mới thử viết fanfic.

Fic này tôi viết theo ngôi thứ ba, thành thật thì tôi không giỏi viết ngôi này cho lắm. Tôi vẫn sẽ giữ chút hài hước trong văn phong của mình. Đồng thời bám sát và giữ nguyên tinh thần nguyên tác nhiều nhất có thể. Một số chi tiết có thể hơi khác hoặc được thêm vào cho phù hợp vì nội dung câu chuyện sẽ xoay quanh bé oc dễ thương của tôi.

Câu chuyện sẽ mang kha khá chi tiết bạo lực, có cả bạo lực gia đình. Thương có, ngược có. Bé Botan là oc dễ thương nhất mà tôi từng tạo ra nên sẽ cực kì yêu thương em ấy thật nhiều.

Tôi cực kì thích Shinsou Hitoshi, cậu ấy có vẻ ngầu và rất thú vị.

Còn đây là tạo hình bé Botan của tôi. Mắt nhìn dị, rẽ ngôi tóc quặc và lông mày trụi lủi. Ha ha, cơ mà nhìn chung vẫn dễ thương đấy chứ.


6/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro