CHƯƠNG 11: PHIÊU BẠT GIANG HỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Khả Sát nhìn đám người trước mặt, trong lại nở nụ cười lạnh.Nàng quyết định rồi

Đi!

"Phụ vương a phụ vương, ta biết người là đang lo lắng ta nha..."Nàng vừa trêu đùa tóc mai vừa nhìn Hồ vương

Hồ vương nhìn Diệp Khả Sát, bỗng cảm giác được một luồng hàn khí xộc thẳng vào tứ chi

"A!"Hồ vương khuỵu xuống, trong đôi mắt là sự khiếp sợ cùng hoảng hốt

Phế vật?

Không, nó không phải phế vật! Nó...nó...

"Nhị công chúa to gan! Dám hành thích hoàng thượng!"

"Nhị công chúa, dù sao vương cũng là cha ngươi, ngươi sao nhẫn tâm hại ông ấy như vậy?"Nguyên quý phi chạy sang đỡ Hồ vương, hai tròng mắt rưng rưng nước

Hồ vương nhìn Nguyên quý phi mà lòng như thắt lại

"Nghịch nữ! Ai lo lắng ngươi.Đi đi.Ta phạt ngươi ở trong Lưu Ly điện ba tháng tự suy nghĩ về hành động của mình!"

Hừ! Ba tháng? Tự suy nghĩ?

Nói trắng ra là muốn giam lỏng, không cho ta tiếp xúc với Xà vương và Xà hậu chứ gì

Ha! Các ngươi nghĩ ta sẽ ngây thơ mà vâng vâng dạ dạ các ngươi ư?

Nằm mơ!

Nàng xoay người nhìn Hồ vương, kẻ cũng miễn cưỡng coi là cha nàng

"Ai nha, phụ hoàng.Con cũng chỉ là nhìn người một chút thôi.Chẳng lẽ người ghét con đến thế ư? Người không muốn nhìn thấy con đến vậy ư?"Diệp Khả Sát cắn cắn môi.Bộ dáng quật cường mà mềm yếu đến khiến người ta đau lòng

Hồ vương nhìn vậy cũng dâng lên cảm giác áy náy

Nàng là con hắn, nhưng hắn chưa một lần quan tâm đến nàng Vì nàng hại người vợ thương yêu nhất của hắn? Vì nàng hại đứa con trai tâm đắc nhất của hắn? Vì nàng là một phế vật vô năng? Không, không phải! Vậy tại sao hắn lại chán ghét nàng?

Hồ vương ngây ngốc đứng như trời trồng nhìn Diệp Khả Sát

Nàng bất giác nhíu mày, không lẽ ngay cả Hồ vương mà 'nàng' cũng giấu?

Nếu vậy...hoàng cung cũng không còn cần thiết nữa rồi!

"Nếu phụ vương không còn việc gì, nữ nhi xin được phép lui xuống" Nàng hờ hững nói rồi ung dung bỏ đi

Dù sao cung điện cũng ô uế rồi, chẳng cần vào đó làm gì!

"Nghịch nữ! Thật là nghịch nữ!" Hồ vương phục hồi tinh thần, nhìn bóng lưng Diệp Khả Sát mà phẫn nộ la hét

°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°

Đêm đến,

Vụt! Vụt!

Thân hình nhỏ nhắn của Diệp Khả Sát phóng nhanh như chớp trên các tòa đình viện trong Hoàng cung Hồ tộc

Thật không ngờ, cô công chúa này tuy nhu nhược nhưng lại có một thân nội lực cao thâm khó lường đến thế. Chỉ là vì không chịu luyện tập nên không có tí võ công nào, nàng chỉ đành miễn cưỡng dùng khinh công hiện đại để bay nhảy nãy giờ đây

Cạch!

Vô tình dẫm phải gạch ngói, Diệp Khả Sát vẫn mặt không đổi sắc dừng lại ước chừng chưa đầy hai giây, nhún người chuẩn bị phóng tiếp

"Ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro