CHƯƠNG 13: PHIÊU BẠT GIANG HỒ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm!

Kim cầu tựa như lốc xoáy, xoáy thẳng vào vật thể vô định hình trước mặt

Diệp Khả Sát mặt không đổi sắc nhìn làn khói đen tan vỡ từng chút một, miệng hừ lạnh một tiếng

"Không biết lượng sức"

Hơi nhìn về phía sau, nàng lắc đầu một cái

Ông lão nằm rạp trên quầy, cả người khô héo, thân thể nhanh chóng đen đi

Xem ra tên này đã ám ông ta khá lâu, có thể chống đỡ tới giờ, không cần nói cũng biết người hi sinh vì nó hẳn không ít

Diệp Khả Sát xoay người muốn rời khỏi, bất giác nghe được hàng loạt tiếng ngựa phi đang tiến về phiá này

Nàng dừng lại, nhanh chóng nhảy lên xà nhà

Chưa đầy ba tiếng đếm, một đám người đã tràn vào trong. Dẫn đầu là một tên thiếu niên tầm 17 tuổi

"Ma chướng mới biến mất không lâu, các ngươi mau lục soát" Thiếu niên ra lệnh cho đoàn quân phía sau

"Rõ" Tiếng đáp hùng hồn vang lên, cả đám người nhanh chóng nhận lệnh tản ra

Không lâu sau, một loạt tin tức truyền về

"Báo, gian phòng phiá Tây có 20 người, đều bị hút hết sinh khí"

"Báo, gian phòng phiá Nam có 23 người, bị mất hết máu tử vong"

"Báo..."

Thiếu niên nghe từng thông tin, phẫn nộ nhăn mặt. Tính tổng cộng cũng có hơn trăm người chết, sau trước giờ chưa ai báo về nơi này? Nếu không phải hôm nay, tiệm cầm đồ phát ra sức mạnh lạ thì còn bao nhiêu người phải chết đây?

"Nhanh chóng thiêu hủy căn nhà, phong toả khu vực này lại, quay về Triều báo cho Quốc vương cử Pháp sư xuống làm lễ siêu thoát cho những người này" Một loạt yêu cầu được đưa ra, nhanh chóng được thi hành

Diệp Khả Sát nằm vắt vẻo trên xà nhà, thu liễm toàn bộ nội lực, hai mắt theo dõi tình huống bên dưới, trong lòng thầm tán thưởng

Thiếu niên này rất thích hợp làm nhà lãnh đạo. Gặp chuyện không hoảng, dù tức giận vẫn điềm tĩnh phân phó người khác làm việc. Thật sự là mầm non tốt!

Thôi, coi xong rồi, vẫn nên đi kiếm chỗ khác bán đồ thôi

Diệp Khả Sát đứng dậy, nhanh nhẹn lẻn ra ngoài vô thanh vô thức

Thiếu niên bất chợt ngẩng đầu nhìn xà nhà, đúng ngay cái nơi Diệp Khả Sát đã nằm trước khi rời đi

"Quái lạ..." Thiếu niên khẽ lẩm bẩm, lắc đầu một cái, tiếp tục phân phó công việc cho thuộc hạ

Trên đường lớn, Diệp Khả Sát ung dung vừa đi vừa quan sát tứ phía

Hm...chỗ nào có thể bán đồ được nhỉ?

Đang tìm vài hiệu cầm đồ thì Diệp Khả Sát vô tình liếc qua một bảng thông báo

'Chiêu mộ nhân tài tham gia bắt Thần thú'

A? Nghe có vẻ thú vị, có lẽ chơi một chút cũng không tồi

"Này này, mấy người nghĩ Thần thú lần này là gì, ta nghe nói lần trước chỉ là một con Mãng xà Hỏa hệ Địa giai cấp 9 a" Một người đứng xem thông báo lên tiếng

"Ai biết được, có lần nào săn Thần thú mà biết trước thông tin đâu. Mà đợt săn lần trước lại quá trời người tham gia, cuối cùng chỉ có cấp 9 Địa giai" Một người khác chậc lưỡi

"Lần này cao lắm cũng cấp 5 Thiên giai thôi, dạo này có con nào được cấp Thần thật sự chứ"

Diệp Khả Sát đứng một bên nghe dân tình bát quái, thu được không ít tin tức. Cuối cùng lặng lẽ rời đi

Săn Thần thú, nàng chắc chắn tham gia!

Dựa vào linh cảm của mình, Diệp Khả Sát cảm nhận được sự kì lạ của Thần thú lần này, nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro